Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rạp phim, Từ Tĩnh Anh nhìn cặp đôi chính làm đủ điều vì nhau mặc cho mọi đau khổ sẽ đến với cá nhân họ, nàng chỉ cảm thấy khó hiểu, chỉ cần không quan tâm nữa là được mà "Quá mất thời gian của nhau, cứ mặc kệ chẳng phải tốt hơn sao"

Vũ Tư Hạ đang cảm động bởi tình yêu mãnh liệt của họ, lại bị Từ Tĩnh Anh tạt cho gáo nước lạnh "Cô chưa từng yêu à"

Từ Tĩnh Anh nhớ lại kiếp trước, Chu Nhan cũng đã hỏi nàng câu hỏi tương tự, còn nói nếu không vì người ả ta yêu cũng yêu nàng, thì có lẽ ả sẽ thấy kính nể nàng hơn, thay vì ghen ghét với nàng.

Chỉ là cho đến giờ Từ Tĩnh Anh vẫn không hiểu lời Chu Nhan nói là có ý gì, yêu là gì, người yêu nàng là thế nào, nàng chưa từng có bạn, cũng không đoạt điều gì của Chu Nhan, vì sao Chu Nhan luôn truy sát nàng.

Từ Tĩnh Anh nhìn Vũ Tư Hạ "Yêu, là ý gì"

Vũ Tư Hạ lại thấy thú vị, Từ Tĩnh Anh dường như hiểu biết mọi thứ, lại không biết tình yêu là gì "Yêu là khi cô thấy vui khi nghĩ đến ai đó, là khi cô thấy đau lòng khi ai đó đau khổ, là khi cô thấy nhớ khi ai đó không làm phiền cô"

Từ Tĩnh Anh vẫn không hiểu, chỉ thấy khó chịu "Như vậy phiền lắm, người khác như thế nào, vì sao tôi phải để ý"

Vũ Tư Hạ thở dài, nói vậy rồi nói gì nữa "Thật ra cô cứ vậy được rồi", cô ấy là đá Lưu Ly, có lẽ vì là đá nên không có trái tim.

Từ Tĩnh Anh không nói thêm gì, tiếp tục xem phim.

Xem phim xong, Vũ Tư Hạ đưa Từ Tĩnh Anh tham quan cơ sở làm việc của cô, làm cho ai cũng nghĩ Từ Tĩnh Anh là sếp mới mới về.

Trần Hiểu Khê đương nhiên không bỏ qua kịch hay, liền đi đến làm quen với Từ Tĩnh Anh vì cô biết Vũ Tư Hạ sẽ không đơn giản đưa một người lạ vào tham quan công ty.

Trần Hiểu Khê muốn bắt tay với Từ Tĩnh Anh "Xin chào, tôi là Trần Hiểu Khê, cùng Tư Hạ điều hành công ty này"

Từ Tĩnh Anh chỉ gật đầu chào lại, không có ý định bắt tay.

Vũ Tư Hạ khinh thường nhìn Trần Hiểu Khê "Bớt làm trò mất mặt đi"

Trần Hiểu Khê cười cười, rút tay lại "Giới thiệu đi", ra hiệu với Vũ Tư Hạ.

Vũ Tư Hạ "Vào phòng rồi nói", nói rồi đi trước để mở cửa cho Từ Tĩnh Anh.

Tần Duyên Nghi hôm nay có lịch off nên đã hẹn bạn mình ra ngoài dùng bữa, cả hai cũng lâu không có thời gian gặp mặt.

Ngô Uyển Đồng sau khi dạy xong hai tiết học của ngày hôm nay, nàng liền đến nhà hàng đã hẹn với Tần Duyên Nghi.

"Cậu chờ lâu không", Ngô Uyển Đồng vừa nói, vừa ngồi xuống ghế đối diện.

Tần Duyên Nghi lắc đầu, nàng cũng vừa mới tới "Cũng mới đến thôi, cậu gọi món đi, các món chay ở đây món nào cũng rất đáng thử"

Ngô Uyển Đồng gật đầu, vừa xem menu, vừa hỏi thăm bạn mình "Cậu và sếp Vũ của cậu, có thuận lợi không"

Tần Duyên Nghi trầm tư chống cằm "Nếu thuận lợi thì cậu đã nhận được thiệp mừng rồi"

Ngô Uyển Đồng bật cười, bạn nàng biết yêu thật rồi "Là do người ta hay do cậu"

Tần Duyên Nghi nghĩ có lẽ là do bản thân nàng, Vũ Tư Hạ ít làm việc trực tiếp với nàng hơn Trần Hiểu Khê, mà nàng cũng chưa từng ra dấu hiệu nào, cô không biết cũng phải "Thôi nói chuyện của cậu đi, gần đây thế nào"

Ngô Uyển Đồng gọi món rồi mới tiếp tục câu chuyện "Cậu chưa cảm nhận được sao"

Tần Duyên Nghi cũng chỉ nghĩ là do nàng nghĩ sai "Hai tuần trước bầu trời có rung chuyển, nhưng quá nhanh nên tôi vẫn luôn xem xét tình hình, cho đến giờ vẫn chưa thấy hiện tượng đó tái diễn"

Ngô Uyển Đồng cũng từng nghĩ là nàng đã sai, nhưng hiện tại nghe Tần Duyên Nghi cũng thấy bầu trời rung chuyển, nên hôm nay nàng muốn cùng Tần Duyên Nghi đi kiểm tra thử một vòng thành phố Giang Hải "Cậu thấy giống tôi, không phải nhầm lẫn rồi"

Trong sách cổ đã nói, khi bầu trời rung chuyển, là dấu hiệu sự sống lại của đá thần Lưu Ly, người đã phản bội Thiên Tộc, đánh giết và hút linh lực của các tộc khác để tăng tu vi và thần lực cho nàng.

Cùng lúc này, tại một bờ biển chết, nơi ít người đến, cũng là nơi có nhiều ma tộc sinh sống.

Huyết Vũ nhìn hai người của Dị Tộc đang nằm dưới đất vì vừa bị cô đánh mất hết linh lực "Thế nào, cảm giác bị lấy hết linh lực có dễ chịu không"

Một nữ nhân là khúc gỗ tu thành, không khỏi căm phẫn nhìn Huyết Vũ "Cô là người của Ma Tộc, chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng, vì sao lấy hết linh lực của bọn ta"

Huyết Vũ nở nụ cười quỷ dị "Vì hai người các ngươi hôm trước dám động đến Từ Tĩnh Anh"

Nữ nhân còn lại sắp trở lại nguyên hình là chiếc lá "Chúng ta cũng chỉ vì muốn sinh tồn, cô ta chẳng phải cũng nhờ hút sinh lực của người khác nên mới mạnh mẽ như vậy sao"

Dị Tộc là những người không theo Thiên Tộc, Yêu Tộc, hay Ma Tộc, họ tự chuyển kiếp, tự sinh tồn, tự tăng tu vi. Cho nên, mỗi khi có mồi ngon, họ đều không bỏ qua vì tu vi càng cao, họ càng sống lâu và mạnh mẽ.

Huyết Vũ không để họ nói thêm, hiện tại Tam Giới vốn đã chung sống hoà bình, chỉ vì những Dị Tộc luôn đi kiếm chuyện mà khiến cho Tam Giới nhiễu loạn, cô tuyệt đối không để yên cho những kẻ như vậy.

Huyết Vũ lạnh lùng rời khỏi biển chết, ngay lập tức nước biển dâng cao, đánh ập vào hai nữ nhân đang cạn kiệt sự sống, khi nước biển rút, trên bờ cát chỉ còn lại một khúc gỗ và một chiếc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro