Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Duyên Nghi tuy không chào đón người có tâm địa ác độc như Từ Tĩnh Anh, nhưng sư phụ nàng cho mời thì nàng sẽ không ý kiến gì.

Tần Duyên Nghi trở ra ngoài gặp Từ Tĩnh Anh và Vũ Tư Hạ "Mời vào"

Vũ Tư Hạ cùng Từ Tĩnh Anh đi vào trong sân để cho Tần Duyên Nghi đóng cổng lại.

Giây phút Vũ Tư Hạ và Từ Tĩnh Anh đi vào cổng, hai bức tượng rồng bằng đá ở trước cổng chợt sáng lên trong vài giây, Trịnh Minh Hào đang luyện thư pháp cũng có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh mạnh mẽ.

Lão không ngờ sau khi Từ Tĩnh Anh sống lại, thần lực của nàng đã mạnh hơn rất nhiều.

Vũ Tư Hạ ban đầu đứng bên ngoài chỉ thấy đây là một gia trang bình thường, cho đến khi vào trong mới thấy thế nào là phong cảnh thần tiên, mọi thứ trong đây quá đẹp và mát mẻ, khác hẳn với không khí bên ngoài.

Tần Duyên Nghi đi trước dẫn đường, khi đến phòng khách thì nàng dừng lại, chuyện của trưởng bối, nếu không được gọi thì nàng sẽ không vào "Mời"

Từ Tĩnh Anh cùng Vũ Tư Hạ đi vào phòng khách, nhìn thấy Trịnh Minh Hào đang viết thư pháp, thật sự toát lên được phong thái của một trong những người đứng đầu Tứ Đại Tông Phái.

Trịnh Minh Hào nhìn Từ Tĩnh Anh, lão vẫn không quên được gương mặt của ân nhân mình, thật tốt vì nàng đã trở lại "Từ tiểu thư, đã lâu không gặp"

Từ Tĩnh Anh tuy vẫn nhớ Trịnh Minh Hào năm đó đi theo cha lão truy sát và phong ấn nàng, nhưng không hề nhớ nàng và lão có giao tình tốt đến mức dùng câu đã lâu không gặp.

Trịnh Minh Hào mỉm cười hiền hoà, lão biết Từ Tĩnh Anh sớm đã không còn nhớ đứa trẻ gần như cạn kiệt sự sống nằm giữa bãi thây ma vì bị Dị Tộc truy bắt để ăn thịt nhằm tăng tu vi.

Năm đó, Từ Tĩnh Anh đã vô tình đi ngang và cứu sống lão.

Trịnh Minh Hào mời Từ Tĩnh Anh và Vũ Tư Hạ ngồi, vừa rót trà vừa vào thẳng vấn đề "Từ tiểu thư đến vì chuyện năm xưa"

Từ Tĩnh Anh tuy không biết Trịnh Minh Hào có ác cảm với nàng hay không, nhưng nàng không phải ai cũng chém cũng giết.

Người sát hại nàng là cha hắn, không phải hắn, nàng sẽ không tính lên hắn "Tôi có vài điều cần thỉnh giáo"

Trịnh Minh Hào không giấu được sự ngạc nhiên vì nhận ra Từ Tĩnh Anh đến không phải để báo thù Kiếm Tông Phái "Từ tiểu thư cứ nói"

Nút thắt ở đâu, Từ Tĩnh Anh phải gỡ ở đó "Tôi muốn biết vì sao các người luôn truy sát tôi"

Trịnh Minh Hào cũng là nghe cha lão nói lại "Bởi vì Từ tiểu thư là chuyển kiếp của đá Lưu Ly, linh lực dồi dào"

Từ Tĩnh Anh là đá Lưu Ly chuyển kiếp, mà đá Lưu Ly có nguồn gốc từ Thần Giới, về sau Thần Giới tặng cho Thiên Tộc, hấp thụ được nhiều tinh hoa đất trời nhất, nên từ khi hình thành hình người, linh lực của nàng đã vượt trội hơn các Dị Tộc và các tộc khác cả ngàn năm.

Do đó mà linh lực của Từ Tĩnh Anh luôn là sự thèm khát của Tam Giới, để giúp họ tăng thêm tu vi, công lực hoặc kéo dài tuổi thọ mà không cần mất nhiều thời gian để tu luyện, cũng không cần cược tính mạng, truy sát nhiều người.

Từ Tĩnh Anh chỉ biết chân thân của nàng là đá Lưu Ly, lại không biết nguồn gốc của nàng quý hiếm đến vậy, thảo nào nhiều người muốn giết nàng.

Từ Tĩnh Anh "Ông có biết lý do Trịnh Trung Hạo hợp tác với Chu Nhan để giết tôi không"

Năm đó, Trịnh Trung Hạo đã giả làm người tị nạn và bị thương nặng sau trận chiến với các tộc khác.

Từ Tĩnh Anh đã không hề phòng bị mà đến cứu giúp, liền bị hắn và Chu Nhan người trước kẻ sau dùng dao đâm nàng.

Sau khi nàng chết, Chu Nhan và Trịnh Trung Hạo đã đưa nàng đến vực núi Huyền Sơn, dùng ba cây đinh đã được yểm chú để phong ấn nàng. Mục đích là để nàng không thể hồi sinh cũng không thể siêu thoát, mãi mãi trở về chân thân, một tảng đá bất tri bất giác.

Trịnh Minh Hào đương nhiên không thể quên được nguyên nhân gốc rễ "Nói ra thật thổ thẹn"

Chu Nhan đã quyến rũ cha của lão, ngày ngày nói xấu Từ Tĩnh Anh, cho cha lão thấy Từ Tĩnh Anh đã giết hại nhiều người, cũng khiến nhiều người vì linh lực của nàng mà đấu đá lẫn nhau.

Dần dần, Trịnh Trung Hạo vì xót xa cho Chu Nhan chịu nhiều uỷ khuất, và Tam Giới đang điên loạn vì Từ Tĩnh Anh, nên hắn đã đồng ý cùng ả tiêu diệt nàng, để Tam Giới không bị nhiễu loạn thêm nữa.

Từ Tĩnh Anh đã rõ, nàng vẫn không quên được nỗi đau bị phong ấn, khi trở về nguyên hình, nàng vẫn nghe và cảm nhận được mọi thứ xung quanh, vẫn cảm nhận được sự thiêu đốt từ thuật phong ấn của Trịnh Trung Hạo.

Cứ như vậy chịu nỗi đau thiêu sống nhiều ngày liên tiếp, cho đến khi nàng không còn biết gì nữa.

Vũ Tư Hạ vừa nghe kể tác dụng của ba cây định với thuật phong ấn, vừa hình dung lại những đau khổ mà Từ Tĩnh Anh đã trải qua, cô thật sự không kiềm được nước mắt.

Vũ Tư Hạ nói trong đau xót "Các người luôn miệng nói học phép là để sống có ích cho Tam Giới, bảo vệ chúng sinh, vậy mà liên tục dồn người khác vào đường cùng, còn khi xuống tay chẳng khác gì loại cầm thú"

Nàng có thiên phú hơn người thì sao, chung quy vẫn là phước phần của nàng, vậy mà những kẻ không biết đủ kia, chỉ biết tranh giành, gây thị phi.

Từ Tĩnh Anh nhìn thấy Vũ Tư Hạ rơi nước mắt liền không khỏi ngạc nhiên lẫn kỳ lạ, trước giờ chưa từng ai vì nàng mà khóc, Vũ Tư Hạ vì sao phải khóc.

Trịnh Minh Hào chỉ có thể im lặng ngồi nghe sự xỉ vả, là đời trước của lão có lỗi với Từ Tĩnh Anh.

Từ Tĩnh Anh chỉ muốn biết còn ai liên quan nữa không "Tôi nhớ hôm đó trưởng môn Phiến Tông Phái đã ở đó giao chiến với Trịnh Trung Hạo, có phải là diễn cho tôi xem không"

Trịnh Minh Hào thở dài thừa nhận, cha lão muốn Từ Tĩnh Anh nghĩ là ông cũng bị nhiều người truy sát, như vậy thì sẽ dễ nhận được sự giúp đỡ của nàng "Xin lỗi Từ tiểu thư"

Từ Tĩnh Anh ánh mắt nghi hoặc nhìn Trịnh Minh Hào, lão vẫn còn bao che cho rất nhiều người, bởi vì khi đó những kẻ truy sát nàng đều đột ngột biến mất khi nàng đến chỗ của Trịnh Trung Hạo, nói đúng hơn là tất cả họ cố tình đưa nàng đến đó.

Nhưng hôm nay nàng đến đây chỉ để biết nguyên nhân họ truy sát nàng, Trịnh Minh Hào không thật sự tham gia vào cuộc ám sát năm đó, nàng sẽ không truy cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro