Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Minh Hào dùng thân phận trưởng môn Kiếm Tông Phải để liên lạc với các trưởng môn còn lại để nhờ sự giúp đỡ.

Muốn giải Hoả Khí, phải cần nhiều người cùng hợp lực để dùng nội công ép độc ra ngoài, nếu một người sẽ khó thực hiện.

Ngô Uyển Đồng trên đường đến trường, nhìn thấy học sinh lớp mình giờ này còn ngồi ở đây ăn sáng, liền tấp vào nói chuyện "Hàm Tử Đình, không cần đi học sao"

Ngô Uyển Đồng vừa nói vừa nhìn một chồng tô đang xếp bên cạnh "Em ăn hết nhiêu đây à"

Hàm Tử Đình cười trong ngại ngùng "Em đói, xong tô này em sẽ vào trường"

Ngô Uyển Đồng thật không biết đã mắt nhắm mắt mở cho qua bao nhiêu lần về việc đi học muộn của Hàm Tử Đình "Lần nữa hạ hạnh kiểm", nói rồi trở lại xe rời đi.

Đang lái xe chuẩn bị rẽ vào cổng trường, Ngô Uyển Đồng nhận được cuộc gọi của Tô Dao "Sư phụ"

Tô Dao cũng vừa nhận được lời nhờ giúp đỡ của Trịnh Minh Hào, nên bà muốn Ngô Uyển Đồng cùng bà đến Kiếm Tông Phái một chuyến.

Ngô Uyển Đồng là đệ tử bà chọn làm trưởng môn tương lai, đã đến lúc để nàng tập xử lý tình huống và giao hảo với các môn phái khác.

Ngô Uyển Đồng đã rõ "Buổi trưa con sẽ đến đón sư phụ"

Tô Dao "Được", cúp máy, bà cũng chỉ có thể thở dài, hối hận vì năm xưa tin lời kẻ gian.

Ngô Uyển Đồng tiếp tục lái xe vào trường, tâm tình cũng trở nên nặng nề, nàng hiện tại rất lo cho tình trạng của Tần Duyên Nghi.

Vũ Tư Hạ sau khi nhận được địa chỉ từ Trần Hiểu Khê, cô liền cùng Từ Tĩnh Anh đến đó, gia trang này cũng không quá xa, chỉ khoảng bốn mươi phút lái xe.

Bước vào trong khuôn viên, Vũ Tư Hạ chưa gì đã thấy thích nơi này, nhìn sang Từ Tĩnh Anh bên cạnh, có thể thấy được sự vui vẻ trong mắt nàng "Cô thích không"

Từ Tĩnh Anh gật đầu, cổ kính như nơi ở của nàng trước đây "Tàm tạm", nói rồi đi một vòng để xem kiến trúc nơi này.

Vũ Tư Hạ mỉm cười, kéo vali đi theo sau, trong lòng nghĩ thầm, vậy là phải chia lợi nhuận rồi.

Từ Tĩnh Anh dạo một vòng xong thì lên gác, chọn căn phòng lớn nhất để ở, nên Vũ Tư Hạ chỉ có thể ở phòng nhỏ kế bên.

Vũ Tư Hạ để đồ của Từ Tĩnh Anh trong phòng nàng, rồi lại quên mà hỏi "Cô muốn ăn gì không, tôi đi mua đồ ăn"

Từ Tĩnh Anh lắc đầu "Tôi muốn ngủ, cô đi đâu thì đi đi"

Vũ Tư Hạ đi xuống sân, vẫn là không yên tâm khi để Từ Tĩnh Anh một mình ở lại đây, nên cô đành đặt thức ăn và đồ đóng hộp về để đỡ đặt nhiều lần.

Vũ Tư Hạ sau khi ăn uống no nê, cô nằm xuống ghế tre, gió mát làm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Vũ Tư Hạ nhìn thấy Từ Tĩnh Anh một thân đẫm máu nằm trên đất, còn cô bất lực, không cứu được Từ Tĩnh Anh.

Từ Tĩnh Anh đang chép kinh trong sân, nhìn thấy Vũ Tư Hạ ngủ mà mặt nhăn nhó, đổ mồ hôi, nàng chậm rãi đi đến, áp bàn tay lên trán cô, giúp cô xua tan giấc mơ.

Vũ Tư Hạ không còn mơ thấy gì nữa, cơ mặt liền giãn ra, tiếp tục ngủ.

Từ Tĩnh Anh nhìn Vũ Tư Hạ, lúc này mới để ý, Vũ Tư Hạ nhìn rất quen thuộc, nét mặt này, hình như nàng từng gặp qua rồi.

Từ Tĩnh Anh có thể nhìn lại quá khứ của một người nếu chạm vào họ.

Sự tò mò khiến nàng đưa tay đặt bên má của Vũ Tư Hạ, bàn tay nàng sáng lên, nhìn thấy mọi hình ảnh và những người mà cô đã gặp từ nhỏ đến hiện tại, trong cuộc sống của cô, chưa từng có sự xuất hiện của nàng.

Từ Tĩnh Anh bỏ tay khỏi mặt của Vũ Tư Hạ, đứng thẳng người lại, trở về bàn tiếp tục chép kinh, có lẽ vì nàng đã gặp nhiều người nên thấy quen vậy thôi.

Buổi chiều, Ngô Uyển Đồng cùng sư phụ nàng đến Kiếm Tông Phái. Tô Dao ở thư phòng bàn việc với Trịnh Minh Hào, còn Ngô Uyển Đồng đến thăm Tần Duyên Nghi.

Ngô Uyển Đồng theo lời Tần Duyên Nghi kể lại, xem ra các nàng lại lần nữa chọc giận Từ Tĩnh Anh "Nói vậy, cô ta vốn không xấu, là chúng ta ép cô ta"

Tần Duyên Nghi mệt mỏi gật đầu, cứ càng gần đến tôi là nàng sẽ thấy trong người dần nóng hơn "Những gì chúng ta được nghe đến, cũng chỉ là lời chuyền tai của tổ tiên, sách viết cũng là do suy nghĩ từ một phía viết lại, càng không thể tránh được việc thêm bớt, suy đoán"

Tiếng chuông cổng lại vang lên, có lẽ có thêm người của tông phái khác đến, Tần Duyên Nghi và Ngô Uyển Đồng cùng ra tiếp chuyện.

Vừa mở cửa là thấy một nhóm ba người, mỗi người đến từ một phái.

Tần Duyên Nghi như mọi lần gặp khách, lịch sự chào hỏi "Xin chào, các vị đến từ Hàn Tông Phái, Ô Tông Phái và Ly Trạch Phái phải không"

Cả ba người cùng gật đầu, sau đó lần lượt giới thiệu bản thân.

"Tôi là Lý Tiêu Lạc, đến từ Ô Tông Phái"

"Tôi là Bạch Khiết, đến từ Hàn Tông Phái"

"Tôi là Đông Nhược, truyền nhân đời thứ mười của Ly Trạch Phái"

Ly Trạch Phái một trăm năm trước cũng là một trong các phái đứng đầu giới Tu Tiên, nhưng sau lần quyết chiến với Từ Tĩnh Anh, Ly Trạch Phái gần như không còn một ai sống sót, chỉ còn lại duy nhất một đệ tử kịp thời chạy thoát, người đó là ông nội của Đông Nhược. Kể từ đó, Ly Trạch Phái dần được khôi phục, nhưng không phải là để trở thành môn phái mạnh nhất, mà là để chờ đợi Từ Tĩnh Anh sống lại và báo thù.

Cho nên, cho đến khi ông qua đời, ông vẫn không quên căn dặn đời sau phải luôn ghi nhớ thù diệt môn này, nếu con cháu đời sau còn gặp lại Từ Tĩnh Anh, có chết cũng phải đòi lại công bằng cho sư môn.

Bạch Khiết và Lý Tiêu Lạc được sư phụ bọn họ uỷ thác mà bay từ Hàng Châu đến Giang Hải để hợp lực giải độc cho Tần Duyên Nghi. Đông Nhược cũng là nhận được tin nên tới trợ giúp sẵn tiện báo thù.

Mọi người nhìn thấy truyền nhân của Ly Trạch Phái cũng ở đây, họ liền dùng ánh mắt cảm thông nhìn nàng, còn trẻ đã phải gánh vác trách nhiệm lớn lao.

Tần Duyên Nghi và Ngô Uyển Đồng cũng lần lượt giới thiệu.

"Tôi là Tần Duyên Nghi ở Kiếm Tông Phái"

"Tôi là Ngô Uyển Đồng ở Phiến Tông Phái"

Lý Tiêu Lạc mỉm cười, không ngờ cũng có ngày cậu được ở đây cùng các môn phái đứng đầu. Cậu tuy là đệ tử của Ô Tông Phái, nhưng cậu ít tu luyện, chỉ thích vui chơi, vậy mà sư phụ cậu lại cửa cậu đến đây trợ giúp, chỉ sợ làm mất mặt sư môn.

Bạch Khiết nhìn Tần Duyên Nghi sắc mặt có phần suy nhược "Vậy ra cô là người đã trúng Hoả Khí"

Trước khi đến đây, cậu đương nhiên phải nắm rõ tình hình.

Tần Duyên Nghi gật đầu, mời mọi người vào gia trang, có lẽ sư phụ nàng và Tô trưởng môn cũng đã nói chuyện xong rồi "Mời các vị"

Mọi người liền cùng nhau đi vào bên trong Kiếm Tông Phái.

Lý Tiêu Lạc nhìn phong cảnh bên trong, cảm thán "Kiếm Tông Phái đời đời ăn ở hiền đức, giúp dân giúp nước như vậy mà vẫn bị Dị Tộc chuyển thế năm 1924 ngộ độc, cô ta thật là không có tính người"

Đông Nhược khinh thường "Cô ta vốn đâu phải con người"

Trịnh Minh Hào và Tô Dao vừa kịp lúc đi đến đón khách, lại nghe thấy những người trẻ vẫn nghe theo người xưa, nghĩ sai về Từ Tĩnh Anh.

Chỉ có Tần Duyên Nghi là không nói gì, vì nàng biết thái sư phụ của nàng cũng có lỗi.

Trịnh Minh Hào và Tô Dao nhìn nhau thở dài, sự thật xấu mặt, nhưng vẫn mời họ đến để làm rõ sự thật, đồng thời hỗ trợ giải độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro