Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hiểu Khê sau khi ký xong hợp đồng với khách thì cùng Liễu Khiết Lam đến nhà hàng đồ nướng "Hôm nay cô làm rất tốt, buổi tối này tôi mời, thích gì cứ gọi", nói rồi đưa nàng vào phòng VIP để không ồn ào.

"Cám ơn sếp Trần"

Liễu Khiết Lam vốn thích thịt nương, lại nghe được gọi thoải mái nên nàng càng thêm phấn khích, vừa ngồi vào bàn đã không cần nhìn thực đơn, trực tiếp gọi tất cả các loại thịt.

Trần Hiểu Khê mỉm cười, vì Liễu Khiết Lam đã gọi nhiều thịt rồi nên cô chỉ kêu thêm hai phần canh hầm với sườn heo để ăn kèm.

Liễu Khiết Lam tiếp tục gọi thêm một ly Cocktail rồi nhìn Trần Hiểu Khê "Sếp uống gì"

Trần Hiểu Khê nhìn phục vụ "Cho tôi nước suối"

Người phục vụ sau khi ghi món xong thì đi chuẩn bị, trong phòng còn lại hai người.

Trần Hiểu Khê nhìn Liễu Khiết Lam "Từ giờ nếu không phải trong giờ làm việc, đừng gọi tôi là sếp, tôi ưu tiên môi trường thoải mái cho nhân viên"

Liễu Khiết Lam không nghĩ Trần Hiểu Khê trước mặt nàng và lời đồn nàng nghe được từ các đồng nghiệp là một người "Sếp Trần thân thiện quá, tôi thấy sợ"

Trần Hiểu Khê bật cười, càng làm Liễu Khiết Lam sợ hãi hơn vì khi ở công ty, Trần Hiểu Khê rất ít khi cười, chỉ thấy nghiêm túc làm việc.

Trần Hiểu Khê không nghĩ Liễu Khiết Lam nói thẳng như vậy "Ở công ty tôi ít cười là vì tôi muốn công việc hiệu quả, nhưng tôi vẫn luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên"

Nhân viên đem nước và canh vào cùng với vài món thịt đã chuẩn bị xong trước.

Trần Hiểu Khê vừa nướng thịt vừa tiếp lời "Tôi cũng không muốn với ai cũng tỏ ra thân thiện"

Liễu Khiết Lam gật gật đầu, rồi lại giật mình nhìn Trần Hiểu Khê, nói như vậy chẳng khác nào chỉ muốn thân thiện với nàng "Vậy tôi .."

Trần Hiểu Khê mỉm cười, đẩy chén canh sườn cho Liễu Khiết Lam "Ăn đi"

Liễu Khiết Lam tươi cười cầm muỗng lên ăn "Cám ơn sếp"

Tại sân vườn, Vũ Tư Hạ nhớ lại khi nãy xem quá khứ của Từ Tĩnh Anh, mặc dù không thấy nàng ăn gì, nhưng lúc nhỏ, nàng từng rất vui vẻ khi được ba mẹ nàng nướng khoai lang cho nàng.

Vũ Tư Hạ lập tức chạy đi tìm khoai lang để về nướng cho Từ Tĩnh Anh.

Từ Tĩnh Anh ngồi ở hành lang trên gác để tịnh tâm tu luyện, biết Vũ Tư Hạ vừa chạy đi đâu đó liền mở mắt nhìn theo, cảm thấy người này thật phiền phức, cứ để nàng phải để tâm.

Vũ Tư Hạ đang đi bộ xuống thành phố bên dưới con dốc thì một luồng gió xẹt ngang, Từ Tĩnh Anh từ khi nào đã đứng trước mặt cô.

"Hết cả hồn", Vũ Tư Hạ thật sự giật mình "Trời tối mà cô còn xuất hiện kiểu này, cô chê tôi sống lâu phiền cô hả"

Từ Tĩnh Anh chỉ muốn nhét đá vào miệng người kia, uổng công nàng có lòng tốt đi theo "Vào thời của tôi, giờ này không nên ra đường"

Ma Tộc, Yêu Tộc hay Dị Tộc đều dễ xuất hiện khi trời tối vì phần âm mạnh hơn phần dương, nàng không muốn Từ Tĩnh Anh vì gần đây ở cùng nàng mà có thể gặp nguy hiểm.

Vũ Tư Hạ lại nhìn ra được Từ Tĩnh Anh đang lo cho cô, tâm trạng không khỏi vui vẻ "Tôi nghĩ cô thích ăn khoai lang nướng nên đi tìm cho cô"

Từ Tĩnh Anh nhìn Vũ Tư Hạ, đúng thật là nàng vẫn luôn nhớ khoảng thời gian vui vẻ nướng khoai và ăn cùng ba mẹ nàng, nhưng nàng chưa từng ăn lại vì người ăn cùng nàng sẽ không là họ nữa. Nàng không muốn chia sẻ khoảnh khắc đó với ai.

"Tôi đã nói tôi không muốn ăn gì"

Vũ Tư Hạ không đôi co với Từ Tĩnh Anh, trực tiếp nắm tay nàng tiếp tục bước đi "Vậy thì thử những món mới đi"

Từ Tĩnh Anh vừa đi theo, vừa nhìn bàn tay đang nắm tay nàng, cũng chỉ có Vũ Tư Hạ là dám động vào nàng.

Nhưng điều khiến nàng khó hiểu là Vũ Tư Hạ chỉ là nắm tay nàng, sao nàng lại thấy vui đến vậy, cho nên Từ Tĩnh Anh mặc dù muốn rút tay lại, nhưng vẫn để yên cho Vũ Tư Hạ nắm tay nàng.

Vũ Tư Hạ đưa Từ Tĩnh Anh đến một quán nướng vỉa hè, rồi gọi đủ loại thịt, cũng không quên gọi thêm một phần khoai lang.

Vũ Tư Hạ vừa nướng thịt, vừa nướng khoai, vừa chia sẻ với Từ Tĩnh Anh "Tôi biết cô không ăn gì cũng sẽ không chết, nhưng tôi đã từng đói đến xuýt chết vì không có đồ để ăn"

Từ Tĩnh Anh ngạc nhiên nhìn Vũ Tư Hạ, với điều kiện hiện tại của cô, không nghĩ cô từng khó khăn đến vậy.

Vũ Tư Hạ tiếp tục kể lại "Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi được một người đến cho nước và khoai để ăn cầm bụng, nhờ vậy mà hôm nay tôi mới có thể ngồi ở đây cùng cô"

Từ Tĩnh Anh cười có chút chua xót, thì ra thế giới này vẫn có người tốt, chỉ là nàng không có phúc gặp được "Người đó hiện tại thế nào, người đó giúp cô có được như ngày hôm nay"

Vũ Tư Hạ gật đầu, nàng là lý do duy nhất để cô vượt qua tất cả "Đáng tiếc người đã đó không còn, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là quá khứ qua rồi, hoa tàn cũng đã nở lại, đừng đưa bản thân vào khuôn khổ nữa, cùng hoà nhập với thế giới này đi, cô sẽ thấy vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và đáng để tận hưởng"

Từ Tĩnh Anh biết Vũ Tư Hạ đang cố mở lòng nàng, muốn nàng chấp nhận chuyện cũ, muốn nàng chia sẻ với cô hơn, muốn nàng tin tưởng thế giới này đang ngày càng tốt hơn, quan trọng là Vũ Tư Hạ đang khuyên nàng đừng báo thù nữa, còn có thể hiểu là hãy giải độc cho Tần Duyên Nghi.

Từ Tĩnh Anh trong lòng có chút nguội lạnh "Nếu cô đã biết lý do tôi hạ Hoả Khí vào Tần Duyên Nghi, vì sao còn mất thời gian ở đây với tôi, cô có thể đến đó để ở cạnh cô ta, dù sao chỉ khó chịu mỗi buổi tối một chút thôi, không đến mức chết liền đâu"

Vũ Tư Hạ chỉ không muốn Từ Tĩnh Anh lại có thêm kẻ thù, đã tám mươi năm, những người hại nàng cũng đã không còn, nếu còn thì cũng đã gần đất xa trời.

Vũ Tư Hạ đành nhắc sau vậy "Được rồi, tôi tôn trọng cô, cùng ăn với tôi đi"

Từ Tĩnh Anh khẽ thở dài, ngửi mùi cũng không tệ, ăn cho biết cũng được "Gấp cho tôi"

Vũ Tư Hạ vui vẻ gấp thịt cho Từ Tĩnh Anh, gấp đến loại nào liền nói tên loại đó để nàng phân biệt.

Từ Tĩnh Anh nhìn sự chu đáo lạ kì này của Vũ Tư Hạ "Có cần phải vậy không"

Vũ Tư Hạ nhớ lại việc Trịnh Trung Hạo dạy Từ Tĩnh Anh viết và đọc chữ "Từ giờ cô không biết cái gì, tôi sẽ chỉ cô, không được để người khác dạy nữa"

Từ Tĩnh Anh chỉ nghĩ Vũ Tư Hạ là sợ nàng lại tin lầm người, nên muốn nàng chỉ nhờ cô.

"Trịnh Trung Hạo từng nói tôi không biết thế nào là yêu, hắn nói tôi không có trái tim nên sẽ không hiểu được bách vị nhân sinh"

Từ Tĩnh Anh nhớ lại lúc bị Trịnh Trung Hạo đâm, hắn từng nói hắn hận nàng một, thì hận bản thân hắn mười, thừa biết nàng là đá thì làm gì có trái tim, nên nàng mới không biết yêu là gì, vậy mà hắn vẫn cố chấp thương nhớ nàng.

Vũ Tư Hạ nhìn Từ Tĩnh Anh "Thật ra vô tư như vậy cũng tốt, chỉ là cô vẫn còn chú trọng việc trả thù, nhưng đây cũng có thể xem là một loại cảm xúc của tức giận, thù hận, Trịnh Trung Hạo đã vô tình dạy được cho cô"

Dù sao Từ Tĩnh Anh cũng đã từng đặt niềm tin vào Trịnh Trung Hạo, nhưng là hắn không đủ kiên định để đợi nàng.

Từ Tĩnh Anh cũng vì tin tưởng mà thất vọng nên càng tức giận khi hắn đối với nàng không khác gì những người kia.

Vũ Tư Hạ đưa khoai lang cho Từ Tĩnh Anh "Từ giờ tôi sẽ ở bên cạnh cô, cùng cô nướng khoai, cùng cô ăn"

Từ Tĩnh Anh nhận lấy khoai lang từ tay Vũ Tư Hạ, cảm thấy cô nói cũng không sai, quá khứ cũng đã là quá khứ, vì sao nàng còn nhốt mình ở đó.

Từ Tĩnh Anh cắn từng miếng khoai, bất giác nở nụ cười, cũng rất lâu rồi mới có lại mùi vị này,

Về lại gia trang, Từ Tĩnh Anh lên trong phòng, nàng đến ngồi cạnh cửa sổ, nhìn lên mặt trăng lúc ẩn lúc hiện vì bị mây che, nghĩ lại câu chuyện của Vũ Tư Hạ.

Từ Tĩnh Anh đương nhiên hiểu Vũ Tư Hạ đang khuyên nàng dù thế giới này có tệ đến đâu, nàng cũng đừng đánh mất sự lương thiện của bản thân, nhưng bọn họ xứng đáng được nhận sự lương thiện sao.

Cùng lúc này ở Kiếm Tông Phái, mọi người cùng nhau hợp lực, ép Hoả Khí trong người Tần Duyên Nghi ra.

Tuy nhiên, khác với mọi Hoả Khí thông thường, Hoả Khí này là do Từ Tĩnh Anh tự tạo ra, nên khi khí độc ra khỏi người của Tần Duyên Nghi, chúng liền tách thành nhiều khúc, bay vào người của những người còn lại.

Ngay lập tức, Trịnh Minh Hào, Tô Dao, Ngô Uyển Đồng, Bạch Khiết, Lý Tiêu Lạc, và Đông Nhược đều đồng loạt phun ra máu vì linh lực bị tổn thương.

Đông Nhược tức giận "Chúng ta đều bị ả lừa rồi, độc này căn bản không thể giải, ả muốn tập trung chúng ta lại để một lúc thâu tóm tất cả"

Tần Duyên Nghi và Ngô Uyển Đồng nén đau, chạy đến bên cạnh Trịnh Minh Hào và Tô Dao.

"Sư phụ, lỗi tại con"

"Sư phụ"

Trịnh Minh Hào nhìn Tần Duyên Nghi "Không phải lỗi của ai cả, tìm cách liên lạc với Từ tiểu thư, chúng ta sẽ đến chào hỏi, Từ tiểu thư là người tốt, có lẽ cô ấy chỉ đang dạy dỗ chúng ta"

Tần Duyên Nghi "Con nghĩ con biết cô ta ở đâu", nói rồi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Vũ Tư Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro