[ 02 - a ] - Ngày Mới Lại Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể mềm nhũn của nó đang gần như nằm bất động ở dưới đất. Nó đau đớn rên lên từng tiếng nghẹn ngào. Vì cho dù nó có cố dùng hết sức để gượng dậy thì cũng bị ngã phịch xuống đất. Xót xa trước tình cảnh đó, mẹ nhẹ nhàng đỡ nó dậy, xốc lại áo cho nó, dù trong lòng thầm gắt gỏng vì tiếng ồn ào ,khó chịu kia. Nếu nó không bị ngã và đang nằm ngủ nướng trên giường thì chắc mẹ sẽ vội tắt báo thức ,và chữi mắng kèm theo một cái nhéo tai thật đau cho nó tỉnh ngủ và kéo nó xuống giường để sửa soạn đi học. Nhưng hôm nay, mẹ chỉ mắng nó một cách xót xa :

- Có nhớ hôm nay có lịch học buổi sáng không vậy? Tối qua đã thức khuya rồi còn ngồi coi film Hàn Quốc để khóc vì mấy thằng bị bệnh ung thư nữa hả?

Nó vật vờ , dụi mắt nhìn mẹ và khẽ gật đầu. Mẹ chỉ biết nhìn nó rồi lắc đầu nhắc nhỡ :

- Sửa soạn nhanh rồi xuống ăn sáng, lẹ đi trễ học rồi đó.

- Dạ ....co.n ..xuố.ng n.gay mà - một giọng nói ngáy ngủ thốt lên thều thào

Trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của nó, khẽ ánh lên một nụ cười mỉm thật tươi làm yên lòng người đối diện. Hai hàng chân mày đang díu lại trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia bắt đầu giãn ra. Nhìn bộ dạng nó cười mà mắt không thể mở lên nổi, mẹ không nhịn được , liền phá lên cười, rồi lại nhìn nó, bảo :

- Hì ...Coi con kìa, yểu xìu như cọng bún thiêu. Riết rồi người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm,nhìn chẳng giống ai, như mấy kẻ thất tình ấy. Mau mau kiếm bạn trai để dắt về ra mắt ba mẹ đi.

" Cạch "

Đằng sau cánh cửa phòng đã đóng lại ấy, có một cô gái còn đang vật vờ trong bộ dạng ngáy ngủ bỗng nhiên đứng hình, bất động. Những lời nói đùa giỡn ấy như một mũi tên nhọn hoắc đâm thẳng vào trái tim tổn thương của nó. Sau vài giây, nó khé nén một tiếng thở dài, hít một hơi thật sâu, thầm nhũ " Một ngày dài lại bắt đầu rồi"

Nó đưa đôi bàn tay vỗ nhẹ lên gương mặt gầy hóp của nó để lấy lại sự tỉnh táo. Thật ra hơn một năm qua, mỗi lần bị mẹ phát hiện , nó đều nói dối là do mê xem film Hàn Quốc, cảm động trước những tình tiết của film nên khóc. Theo thời gian , khi sự chữi mắng đã trở nên quen thuộc mà nó vẫn lì lợm không nghe, thì mẹ dần không can thiệp vào 'sở thích' cá nhân của nó nữa. Nhưng mẹ vẫn thầm lo lắng , vẫn la mắng nó, dù biết rằng kết quả vẫn không hề thay đổi.

Nó lê bước vào phòng tắm , cố nhướn đôi mắt sưng húp kia lên nhìn thẳng vào trong gương để chiêm ngưỡng nhan sắc nhu nhược, yếu đuối của nó. Quả thật hôm nay nó đã sơ xuất để lộ vẻ tiều tụy khiến cho mẹ phải phiền lòng . Bình thường, nó học buổi chiều thì những lúc thức khuya và khóc lóc , nó đều đánh một giấc, ngủ đến trưa. Rồi sau khi thức dậy, nó đều chườm đá để đôi mắt kia dịu lại cơn sưng tấy một cách khoa học. Còn với những ngày học sáng, nó đều cố ngủ sớm để sáng dậy có nhiều thời gian để ngụy trang cho đôi mắt ấy. Nhưng quái gở thay, bởi vì đống bài tập toán oái ăm mà nó phải làm đến tận khuya kia vẫn chưa xong, đã khiến nó phá vỡ thói quen giờ giấc thường ngày. Vệ sinh thân thể một cách nhanh chóng, nó khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, khẽ nhìn gương thầm động viên bản thân " Ngày hôm nay sẽ qua nhanh thôi! Cố lên " như mọi ngày

Nhìn đồng hồ lúc bấy giờ đã 6giờ 20 phút, nó vội vàng chạy ra bàn học để chuẩn bị tập vở bỏ vào cặp. Ánh mắt của nó vô tình dừng lại ở cuốn tập toán bị cong lên vì bị ướt hồi đêm qua, nó bèn thở dài nghĩ thầm " Mình đã cố hết sức rồi mà vẫn không giải hết được thì chỉ có nước nhờ lũ bạn giúp đỡ mà thôi "

Mải mê thu dọn đống tập vở đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, nó bỗng giật mình vì tiếng hét của mẹ vọng lên từ dưới nhà:
- Khan...h.hh..h.... 6g30 rồi sao còn chưa đi học?

- Dạ dạ.. con xuống ngay. - nó hốt hoảng trả lời rồi xách cặp vội vã chạy xuống.

Nó lật đật chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy một hộp sữa, uống vội rồi dắt xe ra khỏi nhà . Nó ngồi lên xe , đeo cặp lên lưng, đội nón bảo hiểm rồi kiểm tra cẩn thận các đồ dùng như: khẩu trang, áo khoác, bao tay...đang nằm yên trên rỗ xe để đảm bảo rằng nó không quên mang đồ che nắng cho bữa trưa đi về. Dưới ánh nắng vàng trải dài thành từng mảng lên vạn vật, có một cô gái đang hì hục đạp xe vì đề mãi mà động cơ xe máy chẳng nổ, càng khiến gương mặt thất thần của nhỏ thêm cáu gắt.

" Ùn ùn. .ùn...ùn...."

Sau một hồi cố gắng đạp xe mãi thì tiếng động cơ xe cũng chịu nổ, tiếng máy xe đã phá tan sự yên tĩnh của một khu phố vào một buổi sáng đầy nắng nhưng không kém phần lạnh lẽo của những cơn gió chớm lạnh của những ngày đầu đông. Nó thở phào nhẹ nhõm, nhấn ga chạy không quên quay sang hướng mặt trời lườm dù cho ánh nắng có làm chói cả mắt, khiến nó phải giơ tay lên che đôi mắt sưng húp đó lại. Thế nhưng nó vẫn giữ y nguyên thái độ ấy nhìn mặt trời bé con và đe dọa :

- Hôm nay dám phá bĩnh tui hen. Liệu hồn đấy!

Vừa dứt câu, nó nhanh chóng nhìn đường và phóng xe thật nhanh đến trường mặc cho những tia nắng lấp ló trên những ngọn cây đang làm đôi mắt nó nheo lại đầy cáu gắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro