[ 3 - a] - Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tụt dốc không phanh đã khiến nó vi phạm giao ước giữa lí trí và con tim. Ban ngày nó phải ngoan ngoãn làm một cô bé mạnh mẽ, vui vẻ, thân thiện và có trách nhiệm với những hành động của chính mình. Để trả công cho yêu cầu đó, lí trí phải chấp nhận trao lại sự tự do cho trái tim để hằng đêm nó được quyền gào thét trong nỗi đau , nỗi nhớ nhung vô vọng ngập tràn trong tâm trí . Nó đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má, lí trí lúc này đã lấy lại thế chủ động , đã bình tĩnh trở lại để bảo vệ những công việc hằng ngày được hoàn thành một cách trọn vẹn. Điều duy nhất , lí trí không thể bảo vệ hay khuyên nhủ, đó chính là trái tim ủy mị ,nhu nhược kia . Cho dù nó đang giả vờ mạnh mẽ để cố quên đi một bóng hình nhưng trong vô thức những kỉ niệm ngọt ngào , những nụ cười ,những tin yêu đã trao vẫn hằn sâu trong tiềm thức.

Nó gượng ngồi dậy, uống vội một ly nước để cứu lấy cái cổ họng khô khốc của mình và xoa dịu đi những cơn ho khan khiến cơ thể nó run lên vật vã .Khẽ liếc nhìn đồng hồ, bấy giờ đã điểm hai giờ chiều, nó vội đi rửa mặt ,thay đồ, chườm đá lên mắt và chuẩn bị tươm tất để đi ra ngoài.

- Bé Khanh à. Ở đây nè, vào đây! - chị Xù đứng trước một con hẻm nhỏ , vẫy tay và kêu nó.

Nó vội nhấn ga chạy đến chỗ chị ấy, trong lòng thoáng có chút nhẹ nhõm sau một chặng đường dài đi tìm đường mới đến được đây. Đi theo chị vào trong một mái ấm tình thương, nó đứng sững lại ngó nghiêng ngó dọc như đang săm soi một thế giới lạ lẫm và ảm đạm hơn mọi thứ ồn ào ,tấp nập ở bên ngoài.

- Sao đứng ngây người ra đó vậy Khanh? Vào phụ mọi người lấy sữa và bánh chuẩn bị đi phát nè em - chị Xù mắng nó

Nó giật mình chạy đến phụ các anh chị tách từng lốc sữa ra thành từng hộp riêng lẽ, chia bánh kẹo thành từng phần... Thoáng một chút bận bịu, mọi người đã cùng nhau cười nói vui vẻ và sắp xếp quà xong. Khi ấy, người quản lí của mái ấm này bước ra chào rồi yêu cầu tất cả mọi người phải giữ trật tự và phải tuân theo mọi hướng dẫn anh ta đưa ra. Ngôi nhà này vỏn vẹn chỉ có hai tầng lầu nhưng được chia thành nhiều khu nhỏ, được xây thành hình chữ L và ở giữa hai dãy nhà là khu sinh hoạt chung. Nơi đây không quá đẹp, không quá rộng nhưng lại rất ấm cúng và thân thiện với những bức vẽ cực kì dễ thương ở trên tường.

Với đống bánh kẹo trên tay, mọi người cùng nhau đi đến từng phòng, trao quà tận tay những đứa trẻ khuyết tật. Chứng kiến cảnh tượng các anh chị không ngần ngại ôm hôn , bồng bế các em nhỏ dị dạng vào lòng , nâng niu ,cười nói vui vẻ,vuốt ve chúng bằng tất cả lòng thương cảm hiện hữu trong những trái tim nhân hậu. Trong lòng nó lúc này xốn xang một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Nó xé bịch bánh quy nhỏ , lấy ra một cái bánh đặt vào lòng bàn tay của một cô bé bị down, xót xa lặng lẽ quan sát những cử chỉ khó khăn khi em cố đưa bánh vào miệng, khi ăn, khi cười... Một nỗi buồn man mác không tên chợt bao trùm lấy tâm trí khiến mọi xúc cảm trong tâm hồn nó bị đẩy xuống đáy vực sâu.

Sau khi phát hết quà trên tay, mọi người đi theo sự hướng dẫn của người quản lí đến những dãy phòng bị cách li giành cho trẻ sơ sinh và trẻ bại não. Bầu không khí lúc này trầm lặng một cách lạ lùng, nó cảm thấy dường như nó đang đứng trong một thế giới của sự buồn đau mất mát . Tâm trạng của nó càng lúc càng lún sâu xuống đấy vực thương xót, cảm thông.Nó tiến lại gần khung cửa kính kia nhưng không có bất kì một vị khách nào được phép bước chân vào đó dù chỉ là để nhìn ngắm các em ấy kĩ hơn.

Tiếp theo đó mọi người được điều động di chuyển xuống khu sinh hoạt chung để cùng các em nhỏ chơi những trò chơi tập thể ít vận động. Vừa bước xuống cầu thang, đôi mắt nó vô tình bị thu hút bởi hình ảnh lạ lẫm của một cậu bé cụt hai chân ngồi xe lăng đang được cô bảo mẫu gắn đoạn chân giả vào. Thoáng chốc, cậu bé chống nạn, cố dùng đôi chân yếu ớt của mình đứng lên, bước từng bước chập chững, loạng choạng. Vừa đi được vài ba bước, cậu bé té ngã, rồi lại cố sức đứng lên tập đi... trước sự chứng kiến của mọi người .

Có lẽ ngoài nghị lực , ngoài niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình ra, cậu bé chẳng có thể làm gì cả.

Trong khoảnh khắc ấy, nó bỗng như chết lặng đi, khóe mi giờ đây đã rưng rưng .Nó cảm phục sự mạnh mẽ kiên cường của cậu bé kia, cậu đã sống một cuộc sống quá thiếu thốn và dường như mất hết tất cả những điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Nó cảm thấy số tiền ít ỏi nó cùng các anh chị đã quyên góp và những cử chỉ yêu thương quan tâm của tất cả mọi người ở đây không đủ lớn để xoa dịu mọi tổn thương , mất mát buồn đau trong tâm hồn bé nhỏ của những đứa trẻ thơ bất hạnh ấy

Nó có cảm giác mình thật nhu nhược và kém cỏi, mặc dù nó rất yêu thích guitar,cực kì thích nhìn ngắm những ngón tay rẫy đàn một cách điêu luyện và thả lòng vào những giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng chạm vào trái tim mình. Nhưng nó vẫn chấp nhận từ bỏ vì lí do tình trạng sức khỏe của mình không đáp ứng được đủ những yêu cầu cơ bản của bộ môn này, dễ khiến nó lên cơn đau tim ... Nói cho cùng dù lí do có nhiều và có thuyết phục như thế nào đi nữa thì cũng chỉ đang ngụy biện cho sự yếu đuối , thiếu cố gắng của nó mà thôi. Nó nhận ra rằng thất bại lớn nhất không phải là vấp ngã sau mọi sự cố gắng, mà là chính bản thân nó đã gạc bỏ mọi cơ hội, hy vọng , nỗ lực khi chỉ vừa mới bắt đầu. . Đột nhiên nó cảm thấy hối hận về sự vô dụng và thiếu bản lĩnh của chính mình. Nó đã chấp nhận số phận thay vì cố gắng theo đuổi hay cải thiện mọi thứ.

- Mình... ra chỗ sinh hoạt thôi - chị Xù nhìn thấy đôi mắt đỏ hoen của nó có những giọt nước mắt đang trực trào tuông rơi , liền nhắc nhở

- .. Dạ - nó thều thào

Nó ngoan ngoãn đi cùng mọi người đến khu sinh hoạt và ngồi xuống ghế hưởng ứng sự vui nhộn ở nơi đây. Trước mắt nó là hình ảnh của các thiên thần mang bề ngoài khuyết tật xấu xí, trộn lẫn với bầu không khí ấm cúng thân thiện và vui vẻ khiến nó lạc lõng trong đám đông.

Nó có một cuộc sống không mấy khá giả nhưng tràn ngập tình yêu thương của gia đình,bạn bè... có thân thể lành lặn, có gương mặt ưa nhìn, có sự thoải mái ,có sự tôn trọng từ mọi người xung quanh... Nhìn lại các em, nó cảm thấy mình thật may mắn, dù cho nỗi đau đớn đang ngự trị nơi trái tim nó đã là quá lớn . Nhìn ngắm nụ cười ngây ngô, trong sáng của các em, nó cảm thấy xót xa hơn. Thế giới của chúng đầy rẫy nỗi đau, bất hạnh nhưng chúng vẫn đón nhận và chiến đấu một cách mạnh mẽ với mọi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần bằng chính sự lạc quan yêu đời .

Nó đang trầm mặc và miên man trong những dòng suy ngẫm của chính mình. Bất chợp một bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay nó một thỏi bánh mà lúc nảy mọi người đã phát. Nó khẽ giật mình , quay sang nhìn cậu bé, nó vừa định trả lại thì cậu tặng thêm cho nó một cái bánh khác. Cậu bé chỉ cười , cậu chỉ thốt ra những tiếng 'Ơ ...ơ..' nhưng lại ra hiệu cho nó biết, hai cái bánh kia giờ đây đã thuộc về nó. Nó ngơ ngác nhìn cậu bé, sau vài phút định hình xem chuyện gì đã xảy ra, nó chỉ thấy một cậu bé câm đang cười rất tươi và vỗ tay hưởng ứng những trò chơi đang diễn ra. Đến lúc này, nó không thể kiềm chế được cơn xúc động đang dâng trào trong lòng nữa rồi, nó nhìn hai cái bánh trên tay rồi bật khóc nức nở.

Thì ra hạnh phúc đơn giản chỉ ...

... Là giây phút bình yên trong cuộc sống xô bồ này

... Là một nụ cười thật vui tươi động viên ta ngay cả khi vấp ngã

... Là nhận được sự hi sinh, san sẻ yêu thương không cần đáp trả

...

Là hàng ngàn ,hàng vạn điều tuyệt vời khác khiến lòng ta cảm thấy vui vẻ , thoải mái hơn, chỉ qua những hành động tưởng chừng như đơn giản và tầm thường.

Nó vội lau khô hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, rồi hòa mình vào cuộc vui cùng một nụ cười chưa bao giờ tỏa nắng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro