Tinh Cầu ABO 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Dương,nhanh xuống nhà ăn sáng đi."
Bữa sáng hôm nay vẻ ồn ào. Đúng rồi một phần nàng ăn hơi nhiều, hôm nay cũng là ngày nhập học của Đường Hàm Yên - muội muội nguyên chủ.Hai bữa trước nàng không có cơ hội nhìn kỹ vị muội muội này.
Cố Khổng Đằng bước xuống cầu thang khẽ gật đầu chào, lẳng lặng đi cũng khiến nàng muội muội phải nhíu mày nhìn ta tỏ ra kỳ lạ.Ngồi vào ghế đối diện với Thái Nãi Nãi- vị trí của người thừa kế tương lai của dòng họ. Nhắc đến chuyện thừa kế thực nực cười, bản thân là quân quý kém cỏi lại ngồi vị trí này.Thật nghịch lý nhưng không ai cản được Lão phu nhân quyết định.
"Mọi người dùng bữa đi.À Yên Nhi con chưa quen với trường mới,có cần ta bảo hiểu trưởng một tiếng cho người chỉ dẫn con." Lão phu nhân mỉm cười
"Nãi nãi,con không cần người khác chỉ dẫn.Hay là để Hàm Dương tỷ chỉ dẫn đi"
"Con nghĩ Yên Nhi cần chỉ dẫn gì đâu. Hàm Dương học khối Phổ Thông làm gì biết đến khối Siêu Việt.Cứ để Yên Nhi đi với người khác là được."
Di nương lên tiếng Cố Khổng Đằng cũng coi như trút được gánh nặng.
" Không phải khối Phổ Thông hay khối Siêu Việt đều học trong Thái Tuế Viện sao?"
Hàm Yên vẫn đánh tiếng muốn vứt cái khó cho ta,ta đang tìm cách khác từ chối.
"Mẹ à, con nghĩ..."
"Thôi,việc này để Tiểu Yên Nhi tự quyết định.Mọi người tiếp tục ăn cơm đi."
Sau khi ăn xong,để tránh mặt, Cố Khổng Đằng liền tự mình mang cặp bước ra ngoài đã bị Hàm Yên đánh tiếng,Lão Thái Thái chỉ bảo Lưu quản gia chở nàng ấy đi nhưng Hàm Yên đột nhiên đề nghị thêm cả ta tuy Lão Thái Thái có chút không bằng lòng nhưng bắt gặp Hàm Yên nũng nịu cầu xin thì Lão Thái Thái cũng phải miễn cưỡng.
Ta cũng chỉ gật đầu cảm ơn vì không cần phải đón xe bus.
"Đường Hàm Dương, hôm nay giờ nghỉ đưa muội đến thư viện."
Cố Khổng Đằng quay sang kéo chân mày cao thấp,vẻ mặt thắc mắc. Hàm Yên như hiểu được:
"Không phải nãi nãi nói cho muội quyết định sao.Muội lười hỏi đường, tỷ đưa muội đi.Giờ nghỉ đến quảng trường đón muội đi."
Hàm Yên liền bồi tiếp một câu trước khi quay mặt ra khung cửa kính xe.
"Muội không tìm được thư viện là do tỷ a. Nhất định phải Cùng Muội đi đó."
Cố Khổng Đằng nghe hai chữ Cùng Muội mà ngơ người.Nàng tự hỏi 'Thái Tuế Viện lớn như vậy nguyên chủ học là 1 năm, ta thì mới vào học.Ta lạc đường thì sao? Muội không tìm được đường đi thư viện thì liên quan gì đến ta?
Thái Tuế Viện là học viện duy nhất tại Chiêm Quốc.Mọi người dân khi đến 15 tuổi sẽ được nhập học vào trường và trắc thí để phân khối học và bắt đầu quá trình học tập.
Đường Hàm Dương tựa lưng chợp mắt vào gốc cây khuất mé sân trường chờ tiếng chuông khai giảng.
Mọi người cũng đã kéo về quảng trường đông đủ, nhìn trên khu trung tâm và cao nhất của khán đài ai cũng có thể nhất thấy cả hoàng thất tề tựu.
Cố Khổng Đằng ngồi xuống hàng ghế Khối Phổ Thông, đeo headphone vờ như đang ngủ,tiếp tục trong kết giới mà đọc sách.
Tới giờ trắc thí, lần lượt tân sinh viên đặt tay vào bàn trắc thí để kiểm tra năng lực. Với các học viên có năng lực thì đá thủy tinh sẽ sáng lên màu nguyên tố và năng lực của học viên. Các học viên này sẽ vào khối Siêu Việt, kiểm tra hệ chiến hay hỗ để được đào tạo trở thành Năng Lực Gia.Năng lực gia sẽ được trắc thí lần nữa để xếp Rank và phân vào vào lớp phù hợp. Số học viên còn lại không có năng lực sẽ vào khối Phổ Thông để học tập.
Bản thân nàng đến không cần phải trắc thí vì một năm trước nguyên chủ nhập học đã trắc thí đã ra kết quả không màu và trong suốt vào khối Phổ Thông, trở thành trò cười của mọi người vì 'Người thừa kế tiếp theo của Đường gia có quyền lực chính trị lại là kẻ vô dụng.'
Đối với nguyên chủ và người khác có lẽ đó là việc sỉ nhục và đau khổ nhưng với ta thì thật là tốt, sẽ không trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Bảng thông báo hiện lên làm mọi người nín thở ngước nhìn màu sắc trắc thí phát ra.
-Thiên Ngữ Nhiên :Thủy hệ rank A, Mộc hệ rank B
Cả quảng trường xôn xao bàn luận. Đối với một tân học viên, trắc thí có 2 hệ tương sinh và rank cao như vậy không phải là nhiều, có thể xếp vào tài năng cần bồi dưỡng
-Đúng là Nhiên Châu tam công chúa lại có 1 hệ thuần và 1 hệ đột biến.Quá cool rồi! Hoàng Tộc Thiên gia toàn người vượt trội
Một bạn khác phụ họa theo.
-Mấy người không biết Ngọc Cơ đại công chúa cũng từng trắc thí cũng là S Rank cả hai nguyên tố Thủy Hỏa đó
-Ngọa tào!2 hệ tương khắc nhau cũng S Rank được sao??
Những lời bàn luận này nàng cũng không lọt tai liền đứng dậy cất bước rời khỏi quản trường mà không hề hay biết một ánh mắt đang nhìn mình.
Trắc thí của khối Phổ Thông chủ yếu là lý thuyết học thuật, cắm mặt viết chắc cũng hơn 1000 chữ ,ta lạnh nhạt đề tên rồi tập trung làm bài xong nộp cho Thầy Lý.
"Hàm Dương.Trò ở tinh võng đã hoàn thành bài thể nhiệm năng lực chiến đấu hay chưa?"
Ta nghĩ đến chính mình trước đó thông tin cá nhân, không xác định.
"Hẳn là chưa, thưa lão sư."
"Hàm Dương à, thầy mong em nghiêm túc với việc học trình độ chiến đấu nếu không đặt tiêu chuẩn thầy thật sự khó ăn nói với hiệu trưởng.
"Vâng.Em sẽ hoàn thành bảng thống kê nộp cho Thầy sau."
"Em xin phép ra ngoài đi một chút." Nàng đối Thầy Lý nói
Thầy Lý phất phất tay:"Đừng quá lâu"
Cố Khổng Đằng rảo bước trên hành lang tới gần cầu thang để đi lên sân thượng .Khi nàng đang bước lên tới đỉnh thì cảm thấy trong lòng ngực kịch liệt nhảy lên.
Một cỗ thanh u nhưng lại quen thuộc hương vị từ người con gái tóc dài buông xõa thon thả bước xuống khiến nàng không thể không quay đầu lại nhìn.
Loại này tim đập cảm giác...Quá Quen Thuộc!
Khi Cố Khổng Đằng quay mặt lại thì người kia cũng đã dương mắt đối mắt ta, ta bước hụt chân không vững liền cả người đổ xuống người dưới kia, chưa kịp hết choáng tại nàng phần gáy chỗ ngửi ngửi.Vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, tưởng rằng thanh nhã cỏ hoa, tới gần về sau liền có thể ngửi tới đó phát ra nồng đậm mùi rượu nhưng lại không khó khiến cho người khác khó chịu.Thật sự là rất thơm!
"Ư-Ưm.." Tiếng đến khẽ của người dưới kéo ta khỏi hương thơm u mê kia.
"A..mềm thật a...m-mềm..Mềm sao!?" Thật tội lỗi khi bị ngã, tay sơ ý chạm trúng ngực của cô ấy rồi. Cố Khổng Đằng bĩnh tĩnh rút tay ra thật nhanh mà không thiếu một ý nghĩa ngực mềm vừa tay thật. Ta chầm chậm sát gần sườn mặt của nàng ấy thầm nghĩ nàng ấy đẹp thật nhìn xuống môi nàng ấy lại khiến Cố Khổng Đằng há hốc tập 2, thôi xong đè con gái người ta bị thương rồi tập ngực người ta,hốt cả vốn lẫn lãi.Phạm tội rồi ta ơi! Phải đưa lên phòng y tế thôi ,nói là làm Cố Khổng Đằng sợ cú ngã khi nãy mỹ nhân bị tổn thương mô mềm nào đó nếu cõng sẽ đau lắm vậy chỉ còn cách công chúa bế thôi.Khi Cố Khổng Đằng nhấc bổng nàng ấy lên không ngừng cảm thán nàng ấy nhẹ thật, một nữ nhân không tập gym như ta mà có thể bế bổng một nữ nhân khác khác tuổi là kỳ tích vĩ đại nhất của thân thể này rồi.
Ta khó khăn lắm mới đưa được người tới phòng y tế lúc đến thì bác sĩ đã la lên tên người mà nàng rất không nên gặp nhất thì thôi kệ vậy cũng đã là tới giờ nghỉ rồi.Cố Khổng Đằng liền men theo hành lang đi ra tới quảng trường đã thấy bộ dáng Hàm Yên đứng đợi trong bóng râm, cách không xa cũng không ít ong bướm đang lượn lờ ngắm nhìn nàng ấy.
Cố Khổng Đằng từ từ đi tới để ý được xem ra quan hệ tỷ muội này không hẳn tệ đi, đến cả bản thân muội ấy xem ra cũng là hối hả chạy tới hay trời thật sự nóng bức mà khiến trán muội ấy lấm tấm mồ hôi.Ta nhanh lấy bịch khăn tay sẵn trong túi đưa tới trước mặt nàng.
Hàm Yên nhìn chằm chằm dò xét ta khiến cả người ta nổi đầy gai óc, khẽ ho hai tiếng nói.
" Muội muốn tới thư viện mà.Đi thôi!"

Đặt chân tới thư viện nhìn mọi thứ thật yên tĩnh.Khổng Đằng thừa lúc Hàm Yên không chú ý lén rẽ qua kệ sách khác.
" Là nàng ấy"
Nhìn thấy mỹ nữ bị mình tập kết ngực ở góc khuất phía cuối của thư viện, nàng tiến bước đến. Nơi đây là sách lịch sử thế giới a, nhưng nàng ấy vì sao lại đến đây? Nàng ấy đứng nơi ánh sáng từ trên cửa kinh hinh tròn đang chiếu rọi lên kệ sách. Một dấu chấm vàng rực trên quyển Lịch Sử Nhân Loại đang phát sáng. Ngón trỏ nàng nhẹ nhàng phát ra tia sáng xanh.
"Hỏa Ngục"
Cố Khổng Đằng nhìn vào ngọn lửa xanh chợt giật mình.
Hỏa Ngục , ngọn lửa từ thế giới bên kia, mang một nguồn sức mạnh khủng khiếp nuốt chửng toàn bộ sự sống mà nó đi qua, ngay cả người sở hữu Hỏa Ngục cũng có thể bị nuốt chửng.Người mang Hỏa Ngục phải chịu đâu đớn tinh thần rất lớn, đó là lời nguyền của Hỏa Ngục.
Ngọn lửa xanh khẽ chạm vào chấm sáng trên quyển sách lập tức không gian mờ ảo xuất hiện trên kệ sách, nàng bước nhẹ vào bên trong. Cố Khổng Đằng nhanh chóng bước theo sau, cửa không gian cũng khép lại.
Mùi sách cũ này.Cố Khổng Đằng vừa bước theo sau nàng vừa nhìn xung quanh không gian. Hành lang hơi tối, ánh sáng mờ ảo phía trước, nơi đó có lẽ là căn phòng nào đó. Nơi cuối hành lang là thư viện khác, nơi chứa toàn sách cổ.Nhìn các kệ được xếp thành hàng song song phía dưới dưới lầu khiến Cố Khổng Đằng không ngừng đặt câu hỏi: Nơi đây là Thư Viện Trên Không mà.Ta có thể chắc chắn trong kết giới cuả nàng đều đồng dạng giống nhau.Tại sao nàng ấy lại biết về nơi này?...
Cố Khổng Đằng từ từ bước xuống lầu, nép vào một kệ sách gần đó quan sát, người bây giờ đang đứng trung tâm căn phòng đưa tay lên phía trước. Một vòng tròn chú niệm xuất hiện trước tay nàng.Mặt đất rung chuyển, mặt sàn trước mỹ nữ tách ra từ từ, một quyển sách trên giá đỡ xuất hiện.
"Đây là Thư Viện Trên Không."
Mỹ nữ lên tiếng rồi bước đến trước quyển sách.
"Ngươi biết từ khi nào?"
Cố Khổng Đằng bước ra khỏi kệ sách bước về phía nàng.
Trước mắt Cố Khổng Đằng giờ đây nhìn dáng vẻ của mỹ nữ là một tiểu cô nương mang đầy gánh nặng và đơn độc. Vì sao bộ đáng này quen thuộc đến thế ,lại khiến ta muốn ôm vào lòng che chở.Ta không biết vì sao lại nghĩ vậy, Cố Khổng Đằng kéo mỹ nữ vào lòng , ôm nàng thật chặt.
"Còn đau không?"
Nàng tựa người vào Cố Khổng Đằng, cảm nhận hơi ấm từ phía sau.
"Không còn như trước nữa."
Câu trả lời của nàng khiến Cố Khổng Đằng cảm thấy đau nhói, càng ôm chặt nàng ấy vào lòng. Mong rằng có thể truyền hơi ấm cho nàng ấy.
Cố Khổng Đằng liền giật mình tỉnh lại sau sương mù, nhìn vào ngón tay nàng ấy đang chỉ vào trang sách mà chợt giật mình.
"Ngươi không phải Đường Hàm Dương, năng lực bên trong ngươi cũng đã cải biến.Ta có thể nhìn thấy vì đây là đặc quyền của Hỏa Ngục."
Rồi nàng quay sang đối diện với Cố Khổng Đằng nở nụ cười.
"Vậy nếu nàng cũng biết ta thật sự là ai sao?"
"Người đã vũ nhục,từ chối hôn phối với ta làm sao có thể quên được.Còn linh hồn của ngươi.Thật xin lỗi! Ta không giúp gì được."
"Vậy ra ta vẫn còn rất lâu mới biết được ta thật sự là ai nhỉ, Đoan Cơ Công Chúa.Thật ngại quá, ta và thân xác này thật chất là hai người khác nhau nên là.."
"Bỏ muội muội một mình ngoài thư viện như vậy không sao chứ"
"Không sao, vì ta đã tìm được đầu mối về thân phận của ta rồi."
.Nhờ cả vào nàng Đoan Cơ.

Cả hai sau khi nói vài câu trong thư viên liền trở ra ngoài thì Hàm Yên cũng đi tới trước mặt ta chân mày không ngừng nhíu lại.

''Tỷ bỏ muội lại đây một mình.Tỷ thật vô tâm''

''X-Xin lỗi, lúc nãy ta cùng....''

Cố Khổng Đằng nhìn sáng bên phải mình đã không còn thấy thân ảnh của Đoan Cơ nữa.

''Khụ.Khụ là ta lỡ bị những quyển sách ở đây thôi miên nên không để ý muội.Thật có lỗi!''

''Hứ'' Hàm Yên phụng phịu ra mặt quay mặt mặt bên không thèm nhìn ta.Ta đành xuống nước tay nhẹ chạm chân mày Hàm Yên mà nói

''Lỗi ta, muội đừng nhăn mặt sẽ rất xấu.'' 

Thịch..Thịch

Chỉ một cử chỉ bộc phát khẽ qua của Cố Khổng Đằng khiến Hàm Yên Giật giật thót mắt trợn to ,mắt đối mắt chỉ vài giây liền khiến nàng chịu không được mà đỏ mặt lên.Liền đẩy mặt Cố Khổng Đằng đi miệng không ngừng mắng ''Tỷ xấu. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Không chơi với tỷ nữa''rồi chạy đi mất. Cố Khổng Đằng mặt ngây ngô tự hỏi.

''Ta đã làm gì sai sao?''
Ở bên kia, Đoan cơ sau khi rời khỏi thư viện cũng được chục vệ sĩ cung kính cuối đầu chào nàng.Mỹ quản gia ngước lên hỏi:
"Công chúa,môi của người...."
Đoan Cơ nhàn nhạt trả lời:
"Lúc nãy ta bị quyển sách khổng lồ rơi trúng thôi.Chúng ta đi thôi.Để lại Mỹ quản gia nghi hoặc'Trong thư viện có quyển sách to cỡ nào mà công chúa lại bất cẩn đụng phải chứ?'cũng nhanh bước theo sau công chúa mà đi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro