Chương 5: Quyết định tỏ tình em lần cuối (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước vào lớp 10, Ailin cảm nhận rõ sự thay đổi trong cuộc sống. Chia tay với những ngày tháng trung học cơ sở, cô phải rời xa Tingyu, người bạn thân thiết đã gắn bó với mình suốt nhiều năm. Ailin theo học ở trường chuyên tỉnh, còn Tingyu lại ở một trường huyện xa lạ. Những dòng tin nhắn dần thưa vắng, và Ailin cũng không thể ngờ rằng khoảng cách đó lại có thể kéo dài đến vậy.

Dẫu đã được nhận vào trường chuyên, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Ailin vẫn thường nhớ về Tingyu. Cảm giác ấy lẫn lộn giữa nỗi vui mừng và nỗi buồn. Mỗi ngày trôi qua, tiếng cười và những kỷ niệm bên Tingyu như ám ảnh trong tâm trí cô. Giữa những bài học nặng nề, Ailin chợt nghĩ đến việc gửi lời mời kết bạn Facebook. Cô hy vọng điều này có thể kéo họ lại gần nhau, nhưng sự nhút nhát khiến Ailin không dám mở lời. Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, những cơn gió se lạnh như mang theo nỗi lo lắng của Ailin. Cuối cùng, vào ngày sinh nhật của Tingyu, Ailin quyết định chúc mừng. Một tin nhắn giản dị, nhưng đủ để khơi dậy lại mối quan hệ tưởng chừng đã nguội lạnh. Cuộc trò chuyện dần sôi nổi hơn, từng dòng tin nhắn làm trái tim Ailin đập nhanh hơn. Vài ngày sau, Ailin quyết định sẽ tặng Tingyu một món quà. Cô đã lựa chọn rất kỹ lưỡng, không chỉ vì tình cảm mà còn để thể hiện tấm lòng. Nhưng làm sao cô có thể tự tay đưa món quà cho Tingyu? Ailin nhờ Ngọc, người bạn thân thiết, đưa món quà và thậm chí cả lời tỏ tình thay cho mình. Cô cảm thấy tội lỗi vì phải nhờ vả, nhưng nỗi sợ hãi làm cô không thể đối mặt trực tiếp với Tingyu.

Cuối tuần, khi trở về quê, Ailin trao món quà cho Ngọc. Một nỗi hồi hộp tràn ngập tâm trí cô. Khi nhận được tin nhắn từ Tingyu:

"Tao nhận được rồi. Mày cho tao thời gian suy nghĩ nha," Ailin cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Cô biết rõ rằng Tingyu đang rơi vào tình huống khó xử.

Mấy ngày sau, tin nhắn từ Tingyu khiến trái tim Ailin như tan vỡ:

"Tao chỉ xem mày là bạn thôi, mẹ tao không cho tao quen con gái." Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nước mắt Ailin không thể ngăn lại. Cô chỉ nhắn lại một câu ngắn gọn:

"À không sao đâu." Nhưng trong lòng, đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Từ đó, Ailin cố tỏ ra ổn với bạn bè, nhưng thực ra, cô rất buồn. Thời gian trôi qua, họ lại dần mất liên lạc. Chỉ khi COVID-19 ập đến, Ailin mới có cơ hội hỏi thăm về Tingyu qua Ngọc. Trong lòng Ailin, sự mong mỏi được trò chuyện lại với Tingyu vẫn luôn cháy bỏng. Cô nghĩ: "Mưa dầm thấm lâu," và quyết định tận dụng cơ hội. Một ngày, Tingyu gặp khó khăn trong bài hình học. Ailin, người giỏi môn này, đã giúp Ngọc giải giùm. Từ đó, họ lại bắt đầu liên lạc. Tuy nhiên, niềm vui đến rồi đi, tạo nên những khoảng lặng trong tâm hồn Ailin.

Cuối năm lớp 12, khi nghe Tingyu sắp về Đài Loan, nỗi sợ hãi trong Ailin lại dâng trào. Cô quyết định hẹn Tingyu đi ăn để tạo nên kỷ niệm. Buổi đi chơi mang đến cho Ailin những cảm xúc khó quên. Sau ngày hôm đó, cô lấy hết can đảm để nhắn cho Tingyu:

"Mày biết tao thích mày lâu rồi đúng không. Nhưng mà tao sợ mất tình bạn nên không dám nói trực tiếp. Bây giờ mày sắp đi Đài rồi nên tao lấy can đảm nói ra là tao thích mày. Nhưng mà tao chỉ muốn nói ra hết những gì giấu trong lòng bao năm nay thôi. Mày không cần áp lực cứ xem như là bạn đi."

Mỗi giây phút chờ đợi hồi đáp trở thành một cơn bão trong lòng Ailin. Khi nhận được phản hồi từ Tingyu:

"Tao cũng quý mày lắm, nhưng tao chỉ xem mày là bạn tốt thôi," Ailin cảm nhận được sự thật phũ phàng. Cô đã cố gắng nhưng vẫn không thể thay đổi được tình cảm của Tingyu.

Dẫu vậy, Ailin vẫn thấy nhẹ lòng hơn khi đã bày tỏ. Cô chúc Tingyu:

"Mày qua bển nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Tingyu chỉ thả một icon cảm xúc ok. Ailin tâm sự với Ngọc, nhận được sự an ủi chân thành từ bạn. Trong lòng cô, nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng ít nhất, cô đã có can đảm để yêu.

Khi Tingyu lên đường sang Đài Loan, Ailin vẫn ở lại Việt Nam, lặng lẽ theo dõi từng khoảnh khắc của cuộc sống qua những bức ảnh và bài đăng trên mạng xã hội, nhưng cũng không thể chạm đến được thế giới của Tingyu nữa.

Thời gian trôi qua, Ailin đã cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những hoạt động thường nhật và những cuộc gặp gỡ với bạn bè, nhưng trong sâu thẳm, trái tim cô vẫn ngân vang những giai điệu của tình cảm chưa trọn vẹn. Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, cô thường tìm về những ký ức ngọt ngào, nơi mà họ đã cùng nhau cười đùa và mơ mộng về tương lai. Những dòng tin nhắn không còn, nhưng ký ức về những giây phút ấy vẫn sống mãi trong tâm hồn cô.

Ailin không còn cảm thấy đau đớn vì sự từ chối đó. Thay vào đó, cô học cách trân trọng tình cảm mình đã dành cho Tingyu và biến nó thành động lực để phát triển bản thân. Cô bắt đầu theo đuổi những đam mê mới, tham gia các khóa học, khám phá thế giới quanh mình, và dần nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu hay một mối quan hệ, mà còn là sự trưởng thành và tôn trọng những quyết định của nhau.

Và như vậy, câu chuyện của Ailin và Tingyu tiếp tục, không phải với những tin nhắn hay cuộc gọi, mà bằng những hồi ức đẹp đẽ và những ước vọng cho tương lai. Ailin hiểu rằng một ngày nào đó, khi con đường lại gặp nhau, họ sẽ nhìn lại quá khứ với tất cả sự trân trọng, và có thể mỉm cười, biết rằng tình cảm chân thành vẫn luôn tồn tại, dù thời gian và khoảng cách có thể thay đổi mọi thứ.

___________________________________

"Khi ánh nắng lặn dần trên đường phố,
Tình yêu giấu kín, chôn sâu trong lòng.
Dẫu biết rằng, tình ta chỉ là bạn,
Cũng đủ cho em sống mãi trong mơ.

Nỗi nhớ về người, như cơn sóng vỗ,
Lặng lẽ trôi qua, trong những chiều buồn.
Dẫu không thể yêu, chỉ là kỷ niệm,
Vẫn mong ngàn sau, vẫn giữ tình trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro