Chap 22: Ông Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cô vừa đến tước cổng đã có người chạy ra mở cửa, cô chạy xe vào trong đã thấy có 2 ông bà lão đang đứng trên bậc cửa lớn. Bước xuống xe cô vòng qua mở cửa cho nàng, vừa xuống xe nàng đã chạy đến chỗ hai ông bà lão làm cô cạn lời.

Nàng chạy nhào vào lòng hai ông bà" Ông nội bà nội con nhớ hai người chết mất"
Bà nội: Thôi đi cô mà nhớ nhung giờ hai ông bà già này lần nào cũng đợi gọi về chứ có bao giờ tự giác về đâu.

Nàng ngước mặt lên làm nũng với bà nội" Tại cty nhiều việc quá đấy ạ con mới không về được"

Ông nội từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng đang chăm chú nhìn cô còn cô thì nhìn nàng không rời mắt, bổng nhiên cô bị nàng gọi" An An chị mau đến đây"

Cô nghe nàng gọi thì nhanh chóng bước về phía họ.

Nàng: Ông, bà đây là vợ con.
Cô: Chào ông bà ạ. Con là Thế Kiều An.

Hai ông bà trố mắt giới thiệu bao người tài giỏi có gia thế có địa vị trong nước lại không chịu vậy mà mới có 1 tháng đã kết hôn rồi.

Ông nội: Vào nhà đi. Người đâu chuẩn bị dọn cơm đi.

Đang quay lưng đi vào nhà thì bổng nhiên có tiếng xe chạy vào sân nhà mọi người quay lại nhìn thì trên xe bước xuống là gia đình của Nhật Trung.

" Ba mẹ, cả nhà con đến thăm ba mẹ, ba mẹ có khỏe không ạ?"
Nhật Trung vừa bước tới vừa nói.
" Ông bà nội con mới về ạ" hai anh em Nhật Hoàng cùng mẹ chúng cũng lên tiếng chào hỏi.

Ông nội lạnh lùng lên tiếng " Vào nhà" rồi bỏ đi cũng với cháu gái của mình và cô cũng đi theo.

Người làm đã dọn cơm, trên bàn ăn được sắp xếp theo thứ tự ông nội ngồi giữa bà nội bên phải. Dĩ nhiên nàng được ngồi bên trái ông chứ không phải là ba của nàng. Bàn ăn đc chia làm 2 bên gia đình Nhật Trung ngồi bên bà nội cô ngồi kế nàng và ông nội cũng không nói gì cả.

Bữa ăn diễn ra cô thì chăm chăm gỡ xương cá gắp thịt bóc cua cho nàng còn nàng thì cứ ngồi thụ hưởng thôi. Ông bà vẫn ăn như bình thường còn gia đình kia đã cảm thấy ghét bỏ rồi.

Nhật Trung: Ba Ngọc Linh cũng đã kết hôn rồi con thấy việc quản lý cty cũng nên giao lại cho Hoàng nhi. Ngọc Linh rồi cũng sẽ đi theo chồng nó thôi ạ.
Nhật Hoàng: Phải đó ông nội con là cháu đích tôn của nhà họ Nhật mà con sẽ quản lý cty thật tốt.

Ông nội vẫn không chú ý đến bọn họ. Quay sang nhìn cô hỏi " An nhi ta có thể gọi như vậy không"
Cô bất ngờ nhìn ông lần đầu tiên sau 10 năm có người gọi gô bằng cái tên này. Nhưng cô cũng không quá thể hiện ra mặt. Cô từ tốn đáp lại ông" Vâng có thể ạ"

Ông: Hiện tại con đang làm việc gì?
Cô: Con từ nước F về đây ạ hiện tại con chỉ làm họa sĩ tự do thôi ạ.

Ông nội nhíu mày nhưng vẫn không nói gì lại tập trung ăn cơm.

Ăn cơm xong ông gọi nàng lên thư phòng cô thì đã được sắp xếp đến phòng của nàng.

Trong thư phòng ông nhìn nàng với ánh mắt nghiêm nghị.

Ông: Con nghĩ sao vậy ông giới thiệu cho con bao nhiêu người con lại đi chọn con bé đó cuối cùng nó lại là một họa sĩ không có tiếng tăm.

Nàng: Ông đừng vậy mà con rất thích chị ấy với lại bọn con chuyện gì cũng đã làm rồi bây giờ có không muốn cũng không được.

Ông tức giận với đứa cháu cưng này quá chưa biết gì về người ta mà chuyện gì cũng đã làm rồi.
Ông: Thôi để ông xem cô ta đã con về phòng đi nghỉ ngơi cho tốt.

Nàng vừa ra khỏi cửa đã gặp Nhật Thy cô ta nhỏ hơn nàng 5t tính nết thì xấu xa chuyên bày mưu hại người. Nàng bị lướt qua cô ta luôn nhưng cô ta lại cố ý đụng nàng. Nàng ngã xuống đầu gối có chút đau đứng dậy tát cho cô ta 2 cái.

Nhật Thy: Con nhỏ này mày dám đánh tao hôm nay tao phải đánh mày koong đánh mày tao sẽ ngủ không ngon.

Cô ta vừa vung tay đã bị đạp ngã xuống đất. Nàng được cô kéo vào lòng ôm chặt, nàng thuận thế dựa vào người cô" An An cô ta đẩy ngã em chân em đau quá"

Nghe nàng nói mắt cô đỏ lừ vung tay tát cho cô ta 1 cái chảy cả máu miệng. Nghe tiếng động mọi người chạy ra xem thì thấy cô và nàng ôm ấp nhau còn cô ta thì ôm 1 miệng máu.

Nhật Hoàng: Con nhỏ này mày đánh em tao? Hôm nay tao phải đập mày 1 trận.

Nói xong hắn toang lao tới thì nghe tiếng ông nội từ thư phòng bước ra.

Ông: Thôi đi. Về phòng hết cho ta.

Hắn cư nhiên không nghe vẫn vung nắm đấm lao tới cô vung tay đối lại nắm đấm của hắn. Hai đấm chạm nhau tay hắn đau điếng cổ tay đau không chịu nổi hình như gãy rồi.

Hắn la lên đau đớn ba mẹ hắn phải chở hắn đến bệnh viện băng bó. Còn cô và nàng chúc ông ngủ ngon rồi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro