chương 10: Là người vợ duy nhất của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nàng vừa nói ra cô lập tức đứng hình, như có pháo hoa nở trong lòng cô như đứa trẻ được kẹo mà vui mừng. Xoay người nàng lại cô hôn lên môi nàng một cách mạnh bạo để chứng minh là mình không mơ, nhưng chứng minh bằng cách này thì quá lợi cho cô rồi.

Nàng cũng không ngần ngại nữa mà đáp lại cô, hai tay câu lấy cổ cô như chào đón, lưỡi cũng tự mình vươn ra cuốn lấy lưỡi cô. Môi lưỡi triền miên đến khi nàng hết hơi không chịu được nữa thì cô mới dứt ra.

Cô nhìn nàng thở hổn hển thì lòng đã mềm như nước. Cô nâng mặt nàng lên nhẹ nhàng hôn lên tráng nàng.

Cô: Cảm ơn em đã tin tưởng tôi.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên là Tiểu Vũ gọi đến. Cô lấy điện thoại ra bấm nghe tay kéo nàng lại chiếc ghê nơi bàn làm việc, cô ngồi xuống cho nàng ngồi lên đùi cô mặt đối mặt tư thế có chút ái muội.

Cô: Tiểu Vũ có chuyện gì vậy?. Được giờ tôi sẽ về ngay.
Nàng không biết bên kia nói gì với cô nhưng nàng biết cô định rời đi. Sau khi tắt máy, hai tay ôm lấy eo nàng mắt cũng nhìn vào mắt nàng.

Cô: Giờ tôi phải đi rồi, trong nhà có chút chuyện xong chuyện tôi sẽ đến tìm em.
Nàng: Được.
Cô: Em không lưu luyến tôi sao?

Hai mắt cô rưng rưng sắp xa vợ mà nhìn mặt nàng chẳng có vẻ gì có lưu luyến buồn bả cả. Nhưng cô đâu biết trong lòng này đang có sóng đánh đùng đùng, lúc trước lòng nàng tĩnh như mặt hồ giờ vừa nghe cô nói muốn rời đi không biết khi nào lại tới thì lòng lại nhộn nhạo không thôi nhưng ngoài mặt vận tỏ vẻ lạnh nhạt.

Nàng: Có lưu luyến.
Cô: Lưu luyến tôi sao mặt em lại lạnh tanh vậy? Bên cạnh tôi buồn thì khóc vui thì cười đừng có làm cái vẻ mặt đó chẳng xinh đẹp chút nào.

Nàng im lặng không nói gì, nàng nghĩ mình sẽ vì người này tập biểu lộ cảm xúc một chút chắc là được. Nàng tự hứa sẽ chỉ với cô thôi. Đột nhiên nàng đưa mặt sát lại gần cô hạ môi ngay cổ cô làm 2,3 dấu đỏ chót nơi dễ thấy mà khó che nhất.

Hành động của nàng làm cô như nở hoa trong lòng thật là tính chiếm hữu cao nhưng cô rất thích.

Nàng: Không phải trong nhà còn có việc sao? Em tiễn chị.
Nói rồi nàng bước xuống, cô đứng dậy nắm lấy tay nàng ra cửa. Nàng nhón chân hôn cái chóc vào môi cô tay vân vê những nốt đỏ trên cổ cô.

Nàng: Từ nay về sau chị là của em đây là dấu chủ quyền của em. Chỉ có em mới được ức hiếp chị thôi có hiểu không?
Cô: Chị hiểu rồi. 
Cô gật đầu như giã tỏi.
Nàng: Nếu chị phản bội em dù chưa sảy ra quan hệ hay đã quan hệ thì chúng ta sẽ kết thúc em sẽ không lụy chị.
Cô: Chị Thế Kiều An sẽ không làm loại chuyện đó. Trong đời chị em là người vợ duy nhất của chị.

Nàng không nói gì nhưng sẽ đem lời nói của cô đặt ở trong lòng. Nàng nở một nụ cười diệu dàng với cô. Cô nhìn nàng cười thật xinh đẹp trong lòng vui vẻ nói lời tạm biệt nàng.
Cô: Chị sẽ nhanh chóng sử lý việc ở nhà rồi đến tìm Vợ nha.
Nói rồi cô hôn chán nàng xoay người mở cửa rời đi.

Nàng đóng cửa lại thất thần trong chốc lát, hai má đã đỏ lên thấy rõ khi cô gọi nàng là vợ, lúc sau nàng lấy lại tinh thần vào phòng tắm rửa. Không hiểu sao 2 ngày nay nàng lại hay thất thần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro