Chương 20: Chuyến đi tử thần [Kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thiên a, ông kêu Vương Hiểu Ân tôi phải làm sao đây?!' 

**********

Con vật khát máu vẫn nhìn chằm chằm vào cô và nó, chỉ chực chờ cô có chút sơ hở liền xông lên xé xác cả 2. Cô vẫn nhìn chằm chằm con sói đó với ánh mắt lạnh băng, cẩn thận cùng cảnh giác đặt nó xuống. 

"Em tự đi qua gốc cây bên kia đi." Cô nhẹ nhàng nói với nó, ánh mắt một chút cũng ko rời khỏi con sói xám kia.

"Nhưng còn cô thì sao?" Nó hết nhìn con sói kia lại nhìn đến cô, ánh mắt tràn ngập lo sợ.

"Tôi sẽ ko sao đâu. Điều quan trọng là em cần đến gốc cây đó tránh để tôi an tâm đối phó với con chó chết tiệt đó!" Cô nghiêm khắc cùng nghiêm túc nói.

"Vậy... Vậy cô phải cẩn thận đó." Nó nói rồi khập khễnh đi về phía cây đại thụ.

Con sói xám kia vẫn nhìn chằm chằm cô. Dường như khí tràng của cô quá lớn khiến nó ko dám tiến đến gần. Con vật hết nhìn tới cô rồi lại đảo tầm mắt đỏ như máu nhìn sang nó. Dường như ý thức đc nó ko nguy hiểm bằng cô nên con sói xám đó nhanh chóng chạy lại chỗ nó. Nhận ra đc ý đồ của con sói chết tiệt kia, cô ngay lập tức chạy tới, đứng chắn trước mặt nó.

"Hừ... Đối thủ của ngươi là ta!!" Cô trầm giọng nói. Ánh mắt sáng quắc, tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm con sói trước mặt mình.

Nó nhìn vào bóng lưng cô. Bóng lưng mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, đầy mạnh mẽ đứng trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc ko tên. Dù cho nó gây ra bao nhiêu rắc rối, dù cho nó luôn gây sự với cô, dù cô lúc nào cũng muốn chỉnh nó nhưng mỗi khi nó gặp nguy hiểm thì cô giống như một tấm khiên bảo vệ nó, ko để nó chịu bất kì thương tổn nào. Dù là lúc đối đầu với bọn cướp hay là bị rắn cắn, thậm chí là đương đầu với sói cô vẫn đứng chắn trước mặt nó. Trong khi nó... Nghĩ đến đây, sống mũi nó cay cay, cảnh vật bắt đầu nhòe đi vì nước mắt. 

Con sói vẫn nhìn cảnh giác nhìn cô. Hoặc là nó sẽ phải tiến lên, tiêu diệt cô và nó sẽ no bụng. Hoặc là nó sẽ phải bỏ đi và chết đói. Cô vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm con vật đứng trước mặt mình. Tay đút vào túi chạm lấy vật lành lạnh bên trong. Bất cứ lúc nào, chỉ cần con sói đáng chết đó xông lên thì cô sẽ bắn ngay một phát vào đầu nó. Bây giờ ko phải là lúc cho sự yếu đuối. Cô chỉ có 2 sự lựa chọn, hoặc là cô và nó cùng chết, hoặc là con sói xám đó phải tắt thở. 

"Hú...ú...ú.." Con sói đáng chết đó tru lên một tiếng rồi lao đến theo đường zic zac. Cô vội rút cây súng từ trong túi áo ra, nhằm ngay đầu con cho chết tiệt kia. 

"Đoàng..." Một viên đạn phóng ra, sượt qua lưng con vật đáng chết. 

Con sói vẫn giữ tốc độ, chạy theo đường zic zac và nhảy lên, ý định tấn công nó. Cô nhanh chóng đứng dậy, chắn trước mặt nó, giơ cây súng trên tay lên. Nhưng cô chưa kịp bắn thì nó đã nhảy xổ lên, móng vuốt nhanh chóng sượt qua trước ngực cô. Nó nhanh chóng lách mình, nhảy xuống đất, giữ một khoảng cách an toàn nhìn cô. Vết thương trước ngực bắt đầu chảy máu. Mùi máu lan tràn trong ko khí càng kích thích con vật hung hãn. Cô nhíu nhíu mày nhìn nó, vẻ nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt vốn dĩ ngàn năm băng sơn.

Nhìn thấy đối thủ đã bị thương, con sói càng hăng máu nhảy xổ vào cô. Nhanh chóng, cô nhảy sang một bên, tay giơ súng lên, chuẩn bị bắn một phát kết liễu nó thì....

"Thịch..." Cơn đau từ ngực bất chợt truyền đến làm cô choáng váng. Cô mất đà, mém ngã chúi xuống đất. Cô lấy một tay ôm ngực, khom lưng thở dốc. Cơn đau từ ngực ngày càng có xu hướng lan rộng ra, đầu ong ong, mém đứng ko vững. Cô vẫn khom lưng thở dốc, một tay ôm lấy ngực, tay cầm súng chĩa vào con sói cũng run run. Giọt mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.

'Chết tiệt! Sao ngay lúc này lại phát độc chứ?!' Cô nhăn mày suy nghĩ. Cố điều hòa hơi thở để áp chế cơn đau ngay lồng ngực.

Thật ra, ngay lúc nãy, trong lúc nó vẫn còn mê man vì trúng độc, cô đã ko tiếc dùng miệng hút độc ra cho nó. Tuy rằng nói đã phun độc ra hết nhưng chắc chắn vẫn có một vài giọt theo tuyến nước bọt vào trong cơ thể. Nhưng bởi vì lượng độc tố ít nên ko nguy hiểm gì. Lúc nãy cõng nó đã có chút mệt, tim cũng đập nhanh hơn nhưng ko đáng kể. Bây giờ đối đầu với con sói chết tiệt này, tim cô đập gia tốc. Mà ngay đúng lúc này, độc tính trong cơ thể lại bắt đầu phát tác khiến cô đau đớn, căn bản là đứng còn ko vững nói gì đến chiến đấu cùng với con chó đáng chết này chứ!

"Vương Hiểu Ân!!" Thấy biểu tình của cô có phần ko đúng, nó lo lắng hét lớn tên cô, ý định xông tới đỡ cô.

"Em đứng yên đó cho tôi." Cô chịu đựng cơn đau trong người, khó khăn mở miệng.

"Nhưng mà..." Nó đau lòng nhìn cô, nước mắt tuôn lã chã. 

"Ko muốn tôi chết thì đứng yên đó đi!" Nhìn thấy nó khóc, cô đau lòng, thở dài an ủi nó. 

Bên kia cô với nó đang tâm tình thì bên đây, con sói chết tiệt đó lại tiếp tục lấy đà, nhảy xổ về phía cô. "Đoàng..." Một viên đạn nữa đc bắn ra. Trước lúc nó kịp nhảy về phía cô thì cô đã nhanh chóng bắn một phát vào chân nó. Viên đạn cắm chặt vào bên trong, máu túa ra xối xả. Bị bắn trúng, con sói gầm lên một tiếng đau đớn rồi nhìn chằm chằm cô, mắt long sòng sọc.

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hét lớn: "Ryan!!!" Tức thì một con đại bàng nhanh chóng xà xuống. Ngay khi nó chưa kịp đứng trên vai cô thì cô đã ra lệnh. "Ryan, mau gọi Trịnh Huyền Lãng đến đây." 

 Con đại bàng đập cánh 3 cái rồi nhanh chóng bay lên, biến mất ngay giữa bầu trời đêm. Cô vẫn nhìn theo bóng Ryan, lòng thầm cầu mong nó sẽ mau chóng dẫn đám người kia đến đây. Chưa đến 10s sau, cô lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm con vật vẫn đang hướng mắt về phía mình.

Sau khi bị bắn, dường như nó càng trở nên điên tiết, gầm gừ nhìn cô nhưng vẫn chưa manh động tấn công. Có lẽ sau khi ăn đau, đã học khôn rồi cũng nên. Liếc mắt nhìn thấy nó đang đứng một mình, con sói kia xoay người, ý định lao về phía nó. Cô trừng mắt thật lớn nhìn con sói kia, mặc kệ thân mình đau đớn, nhanh chóng chạy tới, đá cho nó một phát ngay đầu. Cú đá làm nó lệch quý đạo, ngã trên mặt đất cách cô và nó chừng 5m. Sau cú đá đó, cô ôm ngực thở dốc, cơn đau từ ngực truyền tới ngày càng dữ dội.

"Phụt..." Cô phun ngay một ngụm máu đen. 

"Cô... Cô ko sao chứ?!" Nó lo lắng đỡ lấy tay cô, mắt cũng trở nên ươn ướt.

"Ko sao." Cô trả lời rồi lấy tay lau đi vết máu ở miệng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm con sói vừa mới đứng dậy từ dưới đất.

Con sói đứng dậy, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cô, chỉ chực chờ xông tới xé xác cả 2. Cố gắng áp chế cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, cô giơ súng lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn nó. Nó dường như cũng hơi lo ngại về cây súng trên tay cô. Nhưng cái bụng đói cồn cào ko cho phép nó chùn bước. Nó lấy đà, chạy nhanh về phía cô. "Đoàng..." Một viên đạn khác lại bay ra nhưng chỉ trúng mặt đất. Con vật hung hãn nhanh chóng nhảy lên, dùng móng vuốt cào tay cô.

"A...a...a..." Cô đau đớn ôm lấy cánh tay bị thương, khẩu súng cũng bị văng ra xa. Máu từ vết thương bắt đầu túa ra. Từng giọt, từng giọt chảy xuống mặt đất lạnh băng. Con sói đứng vững trên mặt đất chỉ với 3 cái chân còn lại hả hê nhìn cô. Ko còn súng trên tay, cô chẳng qua cũng chỉ là một người thường, ko đáng lo ngại.

Nó lại tiếp tục lấy đà, nhảy xổ về phía cô. Lần này, cô ko thể làm gì khác hơn là nhảy ra chỗ khác để tránh. Cơn đau từ ngực lan rộng ra toàn thân khiến cô ko còn sức, mất đà, ngã chúi xuống đất. Cô chống chịu sức nặng của cơ thể, gắng gượng đứng dậy. Chỉ một hành động đơn giản mà cũng làm cô mất đi rất nhiều sức lực, đứng dậy thở dốc. Máu từ vết thương trước ngực và cả cánh tay vẫn tiếp tục chảy, mùi máu tanh phiêu đãng trong ko khí càng kích thích con sói hung hãn. 

Giờ đây, lợi thế hoàn toàn nghiên về phía con sói chết tiệt đó. Cả cô và nó đều đang bị thương, cử động ko linh hoạt. Nếu giờ con chó đó mà tấn công nó thì cô cũng ko thể nào chạy tới kịp. Nhưng mà dường như con sói đó ko hề có ý định tấn công nó. Nó vẫn hướng mắt về cô, đôi con ngươi màu đỏ như phát ra tia sáng chết chóc.

"Hú...ú...ú..." Con sói tru lên một tiếng rồi lao về phía cô. Giống như lần trước, lần này cô cũng phải nhảy sang chỗ khác để né. Nhưng cú ngã này đã hoàn toàn đánh gục cô, cô hoàn toàn ko còn sức gượng dậy nữa. 

Con sói xoay người sang nhìn cô. 

Cô vẫn nằm dưới đất, một tay ôm ngực, một tay đặt trên mặt đất, mày nhíu lại gắt gao. Từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống nền đất lạnh băng. Một Vương Hiểu Ân cao cao tại thượng bây giờ lại nằm co quắp dưới đất thở dốc chịu đựng cơn đau khắp cơ thể đúng là chọc người thương tiếc.

"Cô... Cô à..." Nó đau lòng gọi cô, nước mắt tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt thiên thần. Mặc kệ con chó sói nguy hiểm trước mặt, nó khập khễnh bước về phía cô.

"Đứng im đó." Nó vừa bước đc một bước thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cô nhíu mày, nhìn nó ko vui.

"Cô..." 

"Câm miệng!!! Nếu em dám bước qua đây, tôi ngay lập tức cắn lưỡi cho em xem." Cô ngoan cường nói.

"Cô..." Nó thều thào gọi cô, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

"Chạy đi." Cô nhẹ giọng nói.

"Em ko bỏ cô đâu!" Nó lau nước mắt, cứng đầu nhìn cô.

"Em nghĩ tôi kiên trì tới giờ phút này là bởi vì cái gì hả? Nếu em cũng chết ở đây, vậy từ nãy tới giờ tôi kiên trì vì cái quái gì?" Cô nhắm mắt lại ko nhìn nó. Cơn đau kéo tới ngày càng dữ dội và có xu hướng lan ra toàn thân, dường như chỉ thở thôi cũng đau. 

"Chạy đi! Làm ơn!" Cô suy yếu nói. Nếu nó còn ko mau rời khỏi đây, cô thật ko biết mình làm sao có thể tiếp tục bảo vệ nó.

Con sói vẫn nhìn chằm chằm cô. Thấy cô nhắm mắt lại buông xuôi, nó nhanh chóng lao tới. Nhưng nó còn cách cô khoảng 2m thì... "Đoàng..." Một viên đạn bay ra, cắm chặt vào đầu nó, máu túa ra xối xả. "Đoàng..." Lại một viên đạn nữa nhằm vào đầu nó lao tới. Con vật ko kịp phản ứng, chết ngay tại chỗ với 2 viên đạn cắm vào đầu.

Nó ngước mặt lên nhìn chuyện gì đang xảy ra. Qua màng nước mắt, nó thấy cậu đang thở dốc cầm cây súng chĩa về phía con sói đã gục kia. Thấy cậu tới, cuối cùng thì dây thần kinh đang căng hết mức của cô cũng có thể thả lỏng. Ngay khi vừa thả lòng thì cơn đau dữ dội lại ập tới.

"Phụt..." Cô phun ra một ngụm máu đen sau đó bất tỉnh nhân sự. Trước lúc nhắm mắt lại, cô vẫn còn nghe thấy tiếng nó gọi tên mình thảm thiết cùng với gương mặt nhạt nhòa nước mắt.

'Hà Khánh An!! Qua đc kiếp nạn này, tôi nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.' Trước khi bất tỉnh, cô mỉm cười nhìn khuôn mặt ngày càng gần của nó sau đó liền thuận theo cơ thể, khép chặt đôi mắt lại...

=====~.~=====

Cuối cùng cũng end chương. Chương này có vẻ au hơi chém. Mong mn thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro