Tôi và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi em là mây trắng đáng yêu, mềm mềm như bông gòn nhỏ, tôi xin Ngài cho mình làm gió.

Tôi muốn đẩy em đi khắp nơi, muốn cho em nhìn khắp thế giới, muốn cho em nhìn thấy những cảnh thật xinh đẹp, muốn cho em thấy những cảnh thật yên bình, muốn cho em thấy tình cảm của tôi vẫn luôn hiện diện, như gió cùng mây.

"Em muốn cái gì, dù phải cống hiến cả đời, tôi cũng sẽ theo em. Bởi vì em là cuộc sống của tôi, tôi có thể thiếu tất cả, nhưng không phải em."

Khi em là bông hoa xinh đẹp, kiều diễm, tôi xin Ngài cho tôi được làm ong. 

Chú ong nhỏ hằng ngày bay lượn quanh mầm hoa mới nhú, khi nó gặp bão, chú ong dùng sức che chở bằng 1 cái ly rỗng, khi nó thiếu nước, chú ong lại dùng lá xanh đi tìm nước về. Khi hoa nở nụ, chú ong giúp nó thụ phấn. Cho tới khi nó nở hoa, chú ong vui vẻ bay xung quanh, thưởng thức hương hoa ngọt ngào như lời cảm ơn.

"Em như thế nào, và qua bao lâu, tôi vẫn muốn bên em, chăm sóc và bảo vệ em. Tôi không cần em đáp trả gì nhiều, chỉ cần sự hạnh phúc của em."

Khi em là một con thỏ trắng đáng yêu, tôi xin Ngài được làm một con sói hoang không đàn.

Con sói lạc đàn từ nhỏ tự kiếm ăn, nó rất có khiếu. Đến khi trưởng thành, nó chiếm được một vùng cho riêng mình nhờ uy quyền. Một bầy sói kết nạp nó, nó đồng ý và hứa bắt một bữa tiệc cho bầy sói. Con thỏ nhỏ một lần đi vào hang sói. Sói hỏi nó đến làm gì, thỏ bảo nó đến cứu bạn bè đang bị nhốt trong hang. Sói đồng ý nếu nó thắng trong một cuộc đua. Khi thỏ đang đuối sức và chỉ mới chạy được nửa đường, sói quay vòng lại, nấp ở một chỗ. Giữa đường thỏ gặp nhiều cà rốt tươi, tiếp sức cho nó thật nhiều. Thỏ về đến đích, sói mới chật vật theo sau với một chân bị gai đâm.Bầy thỏ trắng được tự do, thỏ con vui vẻ mỉm cười thật tươi tắn và dễ thương, khiến con sói cảm thấy kì diệu. Bầy sói biết chuyện, và con sói không còn được chấp nhận..

"Em và tôi cho dù có là kẻ thù thì, tôi mãi không thể hận em, không thể hại em, chỉ có em hắt hủi tôi ra khỏi đường đi của em, chứ tôi thì không đủ can đảm để làm vậy. Nhưng tôi đủ can đảm để chống lại tất cả vì em và nụ cười của em."

Khi em là chú mèo lông trắng ngạo kiều và dễ thương, tôi xin Ngài cho tôi làm một chú chó nâu đáng yêu.

Chú chó nâu hiền lành luôn thích quấn quýt mèo con. Mèo con đói bụng, chó nâu mau chóng chạy vào bếp và mang đến một con cá ngừ mà ông chủ mới mua. Khi mèo con khát, chó nâu mau chân chạy vào bếp, dùng chân cạy tủ lạnh và cẩn thận mang ra ly sữa lạnh, mặc dù sau đó nó bị bà chủ mắng. Mèo con bị ướt, chó nâu đau lòng lấy khăn bông của cô chủ lau cho nó. Khi mèo trắng đã lớn, nó thích con mèo mun nhà hàng xóm. Chó nâu giúp nó và 'cậu chàng' gặp nhau, sau đó bị bà chủ mắng là tha mèo đi chơi..! Một hôm, ông chủ say xỉn, khi về lên cơn nổi điên cầm đuôi mèo nhỏ hành hạ, chó nâu điên tiết sủa inh ỏi, nhưng không được lâu sau, khi ông ta quăng con mèo ra khỏi cửa sổ một cách mạnh bạo, chó nâu đã ngoạm tay ông và cắn đến bật máu.. Ông chủ liền cầm chai rượ thủy tinh đập mạnh vào đầu chó.. Đến khi chó nâu sắp chết, nó vẫn cố gắng thở đến khi mèo trắng được chú mèo mun cứu và trở về trong hạnh phúc rồi bàng hoàng nhìn nó. Chó nâu luôn im lặng, vì nó biết như thế là tốt nhất, và từ giờ nó mãi im lặng.

"Em và tôi cho dù khác nhau, có ở hai đẳng cấp khác nhau, hai giống loài khác nhau, tôi vẫn mãi dành sự quan tâm cho em, mãi hi sinh cho em, dù phải vứt bỏ tình yêu thương hay vứt bỏ lòng tự trọng, dù có phải dính máu. Tôi sẽ luôn im lặng, để không làm em khó xử, để không làm em phải dằn vặt, tất cả để tôi ôm hết. Em chỉ cần tìm thấy hạnh phúc cùng tự do của mình thôi.."

Khi em là một cô bé, tôi xin Ngài cho tôi được làm bạn em. Ngài hỏi tôi muốn làm nam hay nữ. Tôi muốn gần gũi với em, tôi chọn nữ.

Khi em khóc, tôi cũng muốn khóc. Khi em cười, tôi cũng cười theo. Khi em giận, tôi mềm mỏng làm hòa. Khi em thất vọng, tôi vuốt lưng an ủi. Khi em nói muốn chết, tôi luôn cầm con dao chĩa thẳng vào cổ mình 'Nè, đó, giết mị luôn cho xong!', em luôn bật cười và xin lỗi. Em bảo tôi điên, ừ tôi có bình thường bao giờ khi ở với em đâu?! Em bảo tôi hung dữ, thôi nào, chỉ vì tôi bắt em phải uống thuốc để trị bệnh sao?? Em bảo tôi 'ám' lấy không cho em có bạn trai, đấy là vì không một ai xứng với em cả! Em bảo tôi cứng đầu, tôi lười biếng, tôi sa đọa, nhưng tôi chỉ là muốn cùng trường với em, vì tôi biết sức học của em không cao, do em bị bệnh bẩm sinh. Em bảo tôi xinh đẹp, thì quả thật trong đầu tôi chỉ có một câu 'Em còn đẹp hơn!' mà thôi! Em bảo tôi đáng yêu, bảo tôi giống trẻ con, nhưng em không biết 'đứa trẻ' này có suy nghĩ bao nhiêu to lớn, và tất cả chỉ về em.

"Tôi luôn bên em những lúc em cần, luôn biết thế nào là tốt cho em, luôn giúp đỡ em, và tất cả những việc đó không phải là chờ đợi một sự trả ơn to lớn, chỉ vì, tôi muốn như vậy, muốn mãi phục vụ em, mãi có thể bên em và ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của em."

.

.

.

-Được rồi, ai dạy chị viết đoạn văn sến như vậy thế hả?__cô gái gấp nếp bức thư màu hồng, mỉm cười, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh.

-Hì hì...Từ nhà văn giỏi nhất.__chị vừa mân mê ly sữa, nhe nanh mèo mỉm cười.

-Ai?__cô gái cẩn thận bỏ thư vào phong bì, là một bức thư tỏ tình vì phong bì nó có trái tim rất đáng yêu. Cô nhướn mày bật cười__Nhà văn vĩ đại nào có thể truyền cảm hứng cho người dốt văn như chị vậy?

-Ừm thì...'Người đó' bắt đầu bằng chữ L, kết thúc bằng chữ E, ở giữa có hai chữ O và V. Hì hì...__chị cười, nụ cười vừa ngốc nghếch lại thật xinh đẹp, dễ thương.

Chị bất ngờ dang hai tay ôm cô, đầu dụi dụi vào ngực cô, khì khì mà cười. Cảm giác thật ấm áp.

-Chị yêu em lắm~

-Em biết mà!__cô híp mắt cười, xoa đầu chị__Cún con ngoan~ Tránh ra để em đi nấu cơm..!

-Chị không muốn ăn cơm~

-Ăn gì nào?

-Ăn Em!__chị ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, như cún con, miệng phun ra hai từ, vẻ mặt mong chờ.

Aizz... nhưng chị mong chờ cái gì đây? Đời không phải tiểu thuyết bách hợp, mong rằng cô nàng sẽ đỏ mặt, giọng nói xấu hổ đáng yêu xuất hiện Bla bla...

Kết quả, đáng tiếc thay, là bị cô táng đầu một cái, rồi bị bỏ rơi ở phòng khách. ╮(╯▽╰)╭

-----------Hết------------

Cảm ơn đã đọc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro