Chap 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko không trả lời Vân Vận mà chỉ mỉm cười như có như không rồi lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

Vân Vận thấy vậy thì chỉ biết gục đầu xuống nở nụ cười chua xót. Vài ba giọt nước mắt từ từ theo hàng chảy xuống gò má góc cạnh kia, cứ thế một mảng rồi hai mảng làm cho ga giường từ từ xuất hiện một vết tích do những giọt nước mắt đem lại.

Cứ thế, trong phòng hiện giờ không ai lên tiếng, tiếng thút thít nhỏ bé của Vân Vận bao trùm  nơi đây.

  Eji chỉ biết lắc đầu nhìn em mình rồi đứng dậy đi ra ngoài, còn tiện tay nắm đầu tên Cổ Hà kia đem theo, cẩn thận đóng cửa cho hai người bên trong được riêng tư.

Vân Vận nàng hiện giờ chỉ biết trách bản thân sao lại yêu người ta hết tâm can để rồi nhận được chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng của người đó. Trách bản thân không giữ ý chí mà từ bỏ khi cây tình yêu trong người mới trồng mà lại để nó tự tung tự tác lớn dần thành một cây đại thụ to lớn hiện giờ...

Nàng... thật thất bại.

Về phần Yuko thì...haizz cô biết Vân Vận yêu mình nhưng đáng tiếc cô không thể đáp trả được. Một người tài giỏi, xinh đẹp, tính tình nhẹ nhàng khiêm tốn,... ai mà chả thích, nhưng cô lại mang trên người một dấu ấn à không phải nói là "lời nguyền" mới đúng. Vì vậy muốn Yuko đáp trả lại tình yêu đó là không thể nào. Đến cả chính bản thân cô còn không biết phải làm sao để thoát khỏi lời nguyền thì làm sao mà đáp trả được cơ chứ.

Tình yêu chính là một trò chơi vậy. Sợi dây chính giữa là mối liên kết tình yêu của hai người hai bên, mỗi người nắm giữ một đầu dây bất phân thắng bại. Tình yêu cũng giống như vậy. Một người không kéo sợi dây mà thả tay ra để cho người kia thắng thì cuộc tình đó chỉ có người đang dùng sức kéo sợi dây là vung đấp tình cảm nhưng người còn lại thì bỏ cuộc mà buông tay ra.

Một cuộc tình chóng vánh và tiếc nuối khi một người đau một người thờ ơ.

Nếu như hai bên dùng sức kéo sợi dây đó không cho đối phương thắng thì có lẽ mối tình đó rất đẹp và lãng mạn.


Mà chính bản thân cô lại là người mang cái cảm xúc thờ ơ đó, những người yêu cô là những người đang kéo sợi dây. Nếu vậy thì tại sao phải làm khổ nhau chứ? Nhiều khi chọn lựa chọn đau khổ lại là lựa chọn đúng cho cả hai.

Yuko thở dài lấy ra một mảnh giấy trắng đưa cho Vân Vận, dùng giọng nhẹ nhàng nhất.

-Khi nào cần thì hãy đốt nó lên, ta sẽ tới.

Nói rồi đứng dậy ly khai khỏi nơi đó.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại thì Vân Vận suy nghĩ gì đấy mà ánh mắt thay đổi rất lạ.

Có thể nói Vân Vận hiện giờ không giống với một Vân Vận thường ngày tí nào.

....


....


....

Sáng

Hôm nay, Yuko và Eji đi lại nhà Nạp Lan Yên Nhiên để chữa bệnh cho ông nàng. Do hôm qua khi cô và cậu đang ở ngoài nói chuyện thì Yên Nhiên đi lại nhờ hai người việc này. Thế là hai anh em cũng ậm ừ đồng ý cho qua.


 

  Hido,Kido hai anh em ta muốn về!!!!!!!





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Waru : mốt bận nên up trước, khi về sẽ hối lỗi với mọi người!!!

             See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro