Chap 2 : Tiêu Huân Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thấm thoát 2ngày trôi qua...
-hnay là ngày mà cổ huân nhi vào tiêu gia, em có kế hoạch gì k?
Cậu bây giờ đang ngồi ngắm hoa, cô thì ngồi tịnh tâm, mở mắt ra thì đôi mắt rinnegan xuất hiện...
-như cũ...kế hoạch 2bên khác nhau,ta sẽ k làm gì...nhưng cản đường thì diệt...
-rõ!
Cậu biết ngay cô sẽ nói vậy a~ cản đường sẽ giết, k thì diệt luôn dòng họ nhà ng đó k chừa 1ai...hảo đáng sợ~ mà cậu cũng rất thích việc giết ng a~ 2ng bất tử mà lo gì cơ chứ!
-thuốc tới đâu?(yuko)
- như cũ, nhưng có 1loại mới...
-công dụng?
-ng uống vào nó sẽ hủy hoại từng chút 1 trong cơ thể ng đó, mỗi ng 1loại, ng kia thì cảm thấy như chuột cắn vậy, ng kia thì là rắn,...họ sẽ chịu đau đớn trong 1h mắt, mũi, tai và các tuyến đường mồ hôi trên da sẽ chảy máu và chết đau đớn...
-cũng đc
-anh mà lại.
Cái gì chứ về chuyện chế thuốc thì cậu k thua kém ai..à trừ đứa em yêu nghiệt và biến thái bên cạnh cậu...
Bỗng nhiên
-Tam thiếu gia, tam tiểu thư lão gia cho gọi 2ng..
Nha hoàn này sau khi nghe lão gia kêu mình đi gọi tam thiếu gia và tam tiểu thư gặp ông thì nha hoàn rất vui vẻ, đc gặp 2thiên tài của tiêu gia thì phải vui a~ hơn nữa 2ng này rất đẹp a~ nhất là tam tiểu thư quá yêu nghiệt đi nhưng mỗi tội là lạnh lùng và ít nói a~..
-chúng ta biết r, ng đi đi
Cậu nhanh chóng lên tiếng thay yuko...muốn yuko trả lời còn khó hơn lên trời nữa...
-vâng,nha hoàn cáo lui
Sau khi thấy nha hoàn đó đi r thì cậu lên tiếng..
-chúng ta đi thôi!
-ừm
2ae nhanh chóng đi về hướng mn đang ngồi...
Khi thấy 2ae họ tiến tiến tới thì đám con gái la hét
-tam tiểu thư thật soái.. 
-nhìn tam tiểu thư thật yêu nghiệt a~
Mặc kệ tiếng la hét của đám đó họ nhanh chóng tiến về phía chỗ ngồi của mình...
Các trưởng lão khi nhìn 2ae họ thì run cầm cập vì hàn khí của cô bay ra...quá đáng sợ mà...
-đc r..huân nhi con vào đi..
Tiêu tộc trưởng sau khi thấy mn đông đủ thì gọi huân nhi vào...
Từ cánh cửa tiến vào là 1cô nhóc rất dễ thương, tóc xanh dài xuống lưng, mặc váy trắng,...nói chung rất đẹp...nhưng vẫn thua 2ae nào đó...
Mn lúc này nhìn về nàng say mê a~ lớn lên chắc là 1mỹ nhân đây...
Trong lúc mn nhìn nàng thì 2ae kia ko quan tâm tới nàng...cô thì nhắm mắt tịnh dưỡng, cậu thì nhàn nhã uống trà thưởng thức...2ng mặc kệ mấy ng kia nói chuyện với nhau...
Huân nhi thì khi vào đã để ý 2ng, nhất là cô...vì ai cũng nhìn nàng còn cô và cậu thì k để ý, với lại nàng cũng ngây ngất nhìn cô...tóc trắng xõa dài, đôi mắt nhắm lại, ngũ quan tinh xảo,da trắng mịn hơn da em bé, nói chung quá yêu nghiệt, lớn lên là 1đại mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành...hơn hẳn nàng...và nàng cảm thấy cô có gì đó rất bí ẩn...
   _một lúc sau_
-các con, gt mình cho huân nhi biết đi..
Lúc này ông nhìn sang đám con của mình thì thấy 2ae nọ hình như nãy giờ k quan tâm những gì sảy ra thì phải..
Bất quá ông chỉ biết thở dài trong lòng...2đứa nó như vậy thì ông cũng k ép,ông đã quá rõ tính khí của 2đứa này, chúng đã k muốn thì dù có ép thế nào cũng k nghe, thậm chí giận lên có thể đánh mn nữa..lúc đó họa rất cao a~...ông nhớ lúc tụi nó 5tuổi thì 1tên nào đó trêu chọc mái tóc 2ae, dù mn đã bắt tên đó xin lỗi nhưng chúng đã đánh gãy chân tên đó và phế đấu khí lại khiến tên đó thành 1phế vật, mà khuôn mặt 2ae lại rất bình thản như chưa có gì sảy ra...
Nghĩ tới đó ông rùng mình...
Lúc này cả đám gt
-huynh là tiêu đỉnh, có ai ăn hiếp muội thì huynh sẽ đập đứa đó...
-huynh là tiêu thần, có gì k biết cứ hỏi huynh
Cậu ngừng uống trà và nói
-ta là tiêu minh
Nàng lúc này nhìn cô, vẻ mặt rất chờ mong, nàng đã nghe qua danh tiếng của 2ng, nhưng về ng đang nhắm mắt trc mặt nàng thì lại rất thần bí...
  Cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ nhìn nàng, nói
-tiêu Nguyệt
Chất giọng băng hàn đc cô phát ra, đôi mắt cũng trở lại màu vàng của mình...
Nàng thì nhìn cô thất thần, trên đời này lại có 1ng yêu nghiệt như vậy ư?? với lại hồi nãy nàng thấy mắt cô màu đỏ thì phải... nhưng cô nhìn nàng a~ bất giác mặt nàng đỏ lên, lí nhí nói
-huân nhi chào nguyệt tỷ
Cô k nói gì chỉ xoay ng rời đi, cậu thấy thế cũng đi theo...
Lúc này tiêu viêm mới lên tiếng
-huynh là tiêu viêm, muội buồn chán thì ta sẽ dẫn muội đi...
-vâng
Nàng lúc này vẫn còn thất thần nhìn cô rời đi...
Tiêu tộc trưởng thấy thế liền thở dài, nói
-2ae đó là vậy đó, con ở đây lâu sẽ quen thôi...
-vâng...
-đc r, viêm nhi con dẫn huân nhi về phòng..
-dạ!
________________
  _Tối_
Lúc này cô đang ngồi trên nóc nhà thổi tiêu...
Đúng lúc đó huân nhi vừa đi ra thì thấy cô đang thổi tiêu...bài này nghe có vẻ rất buồn...
Nàng đứng đó say mê nhìn cô thổi tiêu
(bài mà cô thổi)
  Anh đã biết em đã nhớ thầm ai suốt một thời gian
  Người đó ở cạnh bên và kiên nhẫn đợi chờ
  Giọt nước mắt mà anh khóc
   Chẳng phải do duyên mình chấm dứt
   Mà chính là phận mình vẫn quá sớm để lụi tàn...

  Hạnh phúc cớ sao càng giữ càng mong manh
  Có những nỗi đau ùa đến chẳng thể lành

  Tình đẹp như phép màu ta gặp nhau
  Ngập trong bao đắm say mà không biết kết thúc này...
Một ngày em đổi thay quên hết mối tình đã từng vô giá
Chỉ có anh là người được biết sau cùng...

Em ơi anh không đứng vững
Khi đọc lời ngọt ngào tin nhắn kia
Là em đã gửi nhầm anh phải không?

Anh cứ bước vô thức chẳng cần biết mình ở đâu
Giọng em trong suy nghĩ làm anh nhớ thẩn thờ
Em quấn quýt ở mọi lúc
Biết lắng nghe anh từng cảm xúc
Là những gì mà anh nhớ trong ký ức của mình

Sau mỗi bước chân nặng trĩu là cô đơn
Vì mãi vắng đi một nửa của chính mình...

Dù vẫn yêu em vô hạn như ngày đầu ta mới quen
Nhớ em nhưng không thể em đã chọn bờ vai khác
Sẽ không ai nhớ rằng em từng thuộc về anh
Nước mắt anh không thể khóc cho ai ngoài em...

Nếu em giữ anh lại câu chuyện cũng thế thôi
Chẳng thể yêu một người trong lòng đã thay đổi
Đã đi qua giới hạn duyên trời tự vỡ nát
Nếu như ngay ban đầu đã không trân trọng nhau...

  Tiếng tiêu bay khắp tiêu gia, trong lòng ai cũng nhộn nhạo cảm xúc khó tả khi nghe tiếng tiêu...
Sau khi thổi xong cô thấy huân nhi đứng phía dưới ngây ngốc nhìn cô...
Cô nhảy xuống bước ngang qua huân nhi vẫn còn đứng đó...vừa lúc nàng định thần lại xoay lên thì ko thấy bóng dáng cô đâu, nhìn xung quanh thì thấy cô đi về phòng của mình...
Nàng nghĩ...1ng như cô mà lại có thể thổi 1bài khiến ngta cảm thấy ng thổi mang 1nỗi buồn và có gì đó đau khổ khó tả, và ng nghe cũng buồn theo...
Nàng vừa nghĩ vừa đi vào phòng mình, gọi lăng lão
-lăng lão ng có đó k?
Nhanh chóng xuất hiện trc mặt huân nhi
-có ta thưa tiểu thư...
-ta thấy tiêu nguyệt rất bí ẩn lại khiến ngta khó đoán, còn ng nghĩ sao?
-ta cũng cảm thấy như tiểu thư..nhưng ta lại nghĩ tiêu nguyệt đó k đơn giản, khi sáng ánh mắt vừa mở ra ta liền cảm thấy trong đó rất lãnh khốc và vô tình, hầu như k có 1tia cảm xúc nào trong đôi mắt đó cả....
-lão cũng giống ta... đc r lui ra đi
-đã rõ...
Nàng lúc này trong đầu nhớ toàn hình ảnh cô nhìn nàng và lúc cô nhắm mắt thổi...bất giác mặt đỏ lên lúc nào k hay...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   vil: thính của yuko ghê vcl :v như AWM gắn scop8 và silent ấy :v bắn 1phát trúng tim ngta 😵
    See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro