42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hình mảnh mai nhẹ nhàng mở cửa lúc 12h đêm, con người kia cuộn trong chăn nằm ngủ không biết trời trăng mây gió, nhìn căn phòng lộn xộn, balo áo khoác vứt rải khắp góc không khỏi thở dài một hơi. Bước chân như một cơn gió không phát ra tiếng động nào đi khắp phòng lụm đồ đạc, để lại chỗ cũ gọn gàng. Bỗng ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào làm vật trong thùng rác sáng lên lấp lánh, thu hút sự tò mò. Làm bỏ ngang mấy việc còn dang dở, đôi chân theo sự tò mò đi đến thùng rác, cúi đầu xuống lụm vật đang lấp lánh dưới ánh trăng đó, ngắm nghía đủ kiểu rồi cẩn thận cất vào hộp bàn. Xong mọi thứ, lướt nhẹ ra khỏi phòng, đóng cửa lại con người kia vẫn chưa hay biết gì đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau cô mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai bẻ khớp cơ xương, cả cơ thể cô mỏi nhừ ra như vừa chạy mấy chục vòng sân trường về.

Kí ức hôm qua lại ùa về, cô ôm trán nhăn mặt, cố gắng đứng dậy. Lần mò bức tường mà đi, vô tình phát hiện trên bàn có tờ giấy.

-"Kì thi bắt đầu từ hôm nay, đừng về trễ"

Một dòng chữ ngắn gọn, cô nhào tờ giấy lại ném văng vào thùng rác. Đi vào nhà tắm thay đồ đi học.

-------🙂-------🙂--------🙂---------🙂--------------

Cô đeo balo lên rồi lên đường đi học, hôm nay có điều lạ là cô mang vẻ mặt u buồn, kèm thêm một cái mắt kính ngố mọt sách.

-"Yuzu, cậu cậu... Hôm nay lạ vậy. Đau tim hay đau bụng" Harumi chạy ra chặn cửa cô

-"Đau đầu" cô nói 1 câu cộc lốc rồi đi ngang harumi vào lớp ngồi.

Bây giờ là tiết tự học các học sinh đều lôi sách vở ra ôn lại lý thuyết để chuẩn bị kì thi sắp tới, cô thì chống càm nhìn ngoài cửa sổ xem mây bay chim hót cố ý không biết rằng nàng đang quay xuống nhìn cô chăm chăm.

Tới giờ nghỉ trưa, cô xách cặp lên đi ra ngoài làm harumi ngạc nhiên

-"Yuzu đi đâu vậy" Harumi hỏi vọng sau lưng

Nhưng cô không trả lời, nàng nhìn theo bóng lưng đó ánh mắt khó chịu.

-"Được tôi chấp nhận việc sức khỏe em không tốt, nhưng không được lơ là việc ôn tập đâu đấy" thầy quản lí học sinh khoanh tay nói (không bit ông này làm chức gì)

-"Đã hiểu" cô trả lời ngắn gọn

Xào.....xòa....xì....xào....

Cô giật mình nhìn khắp xung quanh, khi bắt gặp một thầy khác đang nói chuyện với một cô giáo cô mới thu hồi tầm mắt lại cúi đầu chào rồi ra ngoài.

Đang đi trên hành lang

Xì..........xào..........xì........xầm......

Tiếng đó lại vang lên, cô chợt run người ngước lên thấy hai bạn nữ sinh đang vừa đi vừa trò chuyện vì một vấn nào đó. Cô nắm chặt balo chen ngang hai người họ mà bước đi

Thì thầm....thì thầm.......

Vẫn còn nghe tiếng đấy, mặc dù lời thì thầm của bọn họ chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng cảm giác nghe tiếng đó y như rằng nghe tiếng thần chết gọi, cảm giác sợ hãi phát lên. Tim cô đập nhanh hơn, trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

-"Chết tiệt"

Cô cắn răng chạy ngay đi, cô vẫn cứ cắm đầu chạy, chạy nữa chạy mãi. Chạy lên sân thượng nhà trường lúc nào không hay, đến khi cơ gió lạnh thổi qua cô mới sực tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh, gió thổi thật mạnh a phải nói có thể cơ thể cô nay theo nó.

Và không biết tự bao giờ cô đang đứng sát lan can bảo vệ sân thượng và leo lên đó ngồi (truất'ssss 🙂), dưới chân cô là một khoảng cách vô hạn, sân thượng này tận lầu 4 nên nhìn xuống chỉ thấy cơ thể người trong bộ đồng phục chứ không nhìn rõ được mặt.

Cô không chút sợ hãi nào khi ngồi trên đó chân đung đưa theo gió mặc dù gió thổi rất mạnh chỉ một cái trượt tay cô có thể rơi tự do từ trên đó xuống.

Cô nhắm mắt, hít lấy một hơi rồi thở ra, ánh mắt mơ hồ nhìn bầu trời trong xanh trên đầu. Cảm giác này đối với người thường ắc hẳn sẽ rất đáng sợ nhưng cô ngược lại cảm thấy thanh bình tâm trí bắt đầu thư giản lại.

Reng reng reng

Bỗng nhiên chiếc điện thoại vang lên chuông tin nhắn, vang lên lục chứng tỏ người gửi nhắn rất nhiều. Cô cúi đầu , xoay người lại leo xuống đi lại cặp mở điện thoại. Hơn 20 tin nhắn liên tục được gửi cho cô, hầu như đều là của Harumi.

-"Yuzu cậu đang làm vậy"

-"Yuzu cậu đâu rồi"

-"Yuzu trả lời tớ đi"

-"......................."

Tin nhắn lại được gửi qua nữa, cô bấm bấm vài chữ rồi cất vào, mở cửa sân thượng đi xuống lầu.

Bây giờ hành lang thưa thớt học sinh a, bởi có người sẽ đi nghỉ ngơi có người sẽ đi thư viện để ôn tập. Cô đơn độc đi một mình trên hành lang hẻo quánh. Nói thực cô cũng chẳng biết đi đâu nên lội nãy giờ cũng khắp trường rồi!

Chợt nhớ ra câu nói hồi nãy của thầy quản lí học sinh, cô rẻ hướng khác đi đến thư viện. Đây có thể là lần đầu tiêm trong đời học sinh cô đặt chân vào thư viện.

Bên trong vẫn đông người như thường kín hết bàn ghế cũng phải kì thi sắp tới rồi mà

-"Haizzz, thôi thì tự ôn vậy" cô thở dài ngao ngán rồi bắt đầu đi tìm sách luyện thi.

Người ta thường nói "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" quả không sai mà, cả nguyên một thư viện lớn cỡ này thì thế éo nào đi được vài bước lại bắt gặp nàng đang đứng cạnh kệ sách. (Thế đó do ta đây =]] )

Cô giật mình bất ngờ khi gặp nàng ở đây, liền quay gót chân ôm cặp bỏ chạy trước nhưng

-"Đứng lại" khẩu khí đe dọa

Như thần chú, cô lập tức đứng đơ người lại. Cổ họng nuốt nước bọt.

-"Ha...ha.....cậu cũng ở đây à... Trùng hợp" cô có nặn nụ cười khó coi quay lại gãi đầu coi như đây là điều bình thường.

Nàng vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú vào cuốn sách.

-"Thời gian...cũng không còn nhiều, tôi qua chỗ khác đây" cô biện đại lí do củ chuối nào đó để chuồn đi

-"Hôm qua sao cậu lại tức giận" nàng nói vang sau lưng cô

Cô sựng người lại, nụ cười trên môi cũng biến mắt thay vào đó là gương mặt khó nói.

-"Nếu cậu không nói thì để tôi tự tìm hiểu vậy" nàng đi lại ghế dài ở gần đó ngồi trên tay là hàng tá vật dụng nào là điện thoại của cô, rồi tờ post tuyển người của Udagawa và..... Hộp vuông nhỏ màu xanh dương.

Nhìn thấy cái hộp đó, cô trợn tròn mắt hết cỡ, rõ ràng hôm qua cô đã ném đó đi rồi sao giờ lại trong tay nàng. Nàng đưa mắt nhìn ý muốn ép buộc cô "nói không?" rồi nhìn kên tờ post bấm một dãy số.

-"A....được rồi...tôi nói được chưa" cô hết chịu nổi rồi, la toáng lên, vò đầu bức tóc để giải tỏa ngay cả việc làm thêm nàng còn điều tra được thì việc này có là gì tốt nhất nên tự khai (tốt =] )

Cô kể hết sự việc cho nàng từ việc đi mua nhẫn lẫn luôn gặp hai cô gái đó.

-"Và....." cô ngập ngừng đỏ mặt

-"Và...????" nàng hỏi theo

-Do tức giận nên tôi... Tôi đập nát cái bàn đó hậu quả dọa mọi người một phen sợ hãi" cô không dám nhìn thẳng đôi mắt nàng mà nói y như đứa con nít kể lỗi sai cho người mẹ nghe 🤣🤣.

Nàng nghe hết xong không nói gì, không gian im lặng đến nín thở. Bỗng nàng ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế, thề cho tiền cô cũng không dám ngồi kế trái bom đang nổ chậm a, sơ suất xíu là banh xác như chơi. Nhưng vì đây là nàng bắt buộc nên cô mới dám ngồi xuống mà chỉ dám ngồi cách nàng một cánh tay. Người ngồi đầu này người ngồi đầu kia

Cô cúi đầu chờ đợi để nghe vị hội trưởng ở kia chuẩn bị giáo huấn cô vì vi phạm quy định của trường (làm thêm đó).

Nào ngờ có một cánh tay nắm lấy cổ áo cô kéo ngược lại, cô giật mình té theo lực kéo đó..........

Hố nhìu quá. Lấp không nổi luôn 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro