Chương 12 (H ảo tưởng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chăm chú xem phim nhưng lâu lâu Tạ Tranh cũng lén nhìn qua đối phương một cái mới chịu được. Sau đó lại xem phim tiếp, bộ phim diễn ra nhẹ nhàng giữa một người phụ nữ đã lập gia đình, có một đứa con và một cô gái trẻ đang có người yêu. Sự gặp gỡ của họ như là một phép màu vào đêm Giáng Sinh, khi xem đến khúc người phụ nữ nói với cô gái rằng "Em là thiên thần của chị, rơi xuống từ bầu trời." Khán giả nghe đến đây đều đồng thanh "Ồ" lên một tiếng nhưng riêng Tạ Tranh thì lại nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, lúc này Vân Du nhướng mày bất ngờ trước lời nói của nhân vật đó cũng cùng lúc quay sang. Hai ánh mắt lại chạm phải nhau.

Hiểu Lam ngồi dãy trên phải cật lực vừa xem phim ở màn hình để hiểu tình tiết lại vừa nhìn xuống dãy dưới để xem hai người họ đang làm gì.

'Cái phim này...'
Tạ Tranh xem khúc đầu đã đoán ra được mối quan hệ của hai nhân vật đó là gì nên được một phen bất ngờ và khó xử. Thầm trách sao con mình lại chọn đúng phim này, nhân vật trong phim lại dường như giống mối quan hệ giữa nàng và người mình đang có tình cảm. Xem ra đây cũng là định mệnh rồi!

'À thì... Con có muốn rời khỏi đây không? Ý cô là... Hmm chúng ta đi ăn đi.'
Tuy vậy nhưng nàng khá nhạy cảm về tình huống hiện giờ nên tìm cách kéo người này rời khỏi bộ phim đó ngay lập tức.

'Cô đói rồi à?'
Vân Du quay sang hỏi.

'À không.. chỉ là cô cảm thấy hơi mệt thôi.'
Tạ Tranh mím môi tỏ vẻ khó xử, Vân Du liền gật đầu đáp ứng ngay sau đó định đứng dậy thì nghe tiếng "Ồ" lên của khán giả, hai người hướng mắt về phía màn hình. Hai nhân vật đang ngồi trước gương hôn nhau, Tạ Tranh mặt mày tự dưng đỏ ửng lên, Vân Du thì sượng nguyên người ngồi luôn xuống ghế. Bàn tay nàng trở nên lạnh toát, hơi thở trở nên gấp gáp hơn vì hồi hộp. Hiểu Lam cũng há hốc mồm với hành động của hai nhân vật trong phim vì bây giờ họ không còn hôn nữa mà đè nhau lên giường mất rồi. Nó đưa mắt nhìn về phía dãy dưới, Vân Du lúc này cũng xoay người trừng mắt nhìn nó. Hiểu Lam thấy vậy liền giả ngu như không để ý chỉ biết chăm chú xem phim, trong lòng đánh trống rộn ràng vì sau khi rời khỏi đây nó sẽ biết tay với hai người bọn họ.

'Cô không sao chứ?'
Trong bóng tối cũng thấy được gương mặt đang đỏ lên của Tạ Tranh, cô đưa tay ra kéo nàng đến để xem trên trán có nóng hay không. Lúc này nàng chặn bàn tay ấy lại tránh đụng vào người mình, Vân Du cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt ấy thì mới bất ngờ hỏi.

'Tay cô sao lạnh vậy? Bị sốt rồi ư?'

'Cô... Cô không sao cả, không có sốt... Chỉ là...'
Chưa kịp nói xong thì bị đối phương nắm tay kéo đi ra ngoài, Hiểu Lam khẽ thở dài vì điều kinh khủng cũng đã đến với mình.

'Cô thật không sao chứ?'
Vân Du lo lắng hỏi nhưng Tạ Tranh buông bàn tay ấy ra.

'Cô không sao, chỉ cần rửa mặt là ổn rồi.'
Nhìn người phụ nữ ấy bỏ đi về hướng nhà vệ sinh, Vân Du đi đến ghế ngồi chờ. Trong đầu nghĩ về cảnh tượng khi nãy trên phim cũng thoáng đỏ mặt.

'Con nhỏ đó cho mình xem bộ phim gì vậy chứ? Ý của nó là gì?'
Lúc này Hiểu Lam cũng từ rạp đi ra, vẻ mặt của nó chưa gì đã thể hiện vẻ hối lỗi, thấy cô ngồi ở ghế chờ, nó liền chạy đến ôm chân cô kể lể.

'Tao không cố ý đâu, tao xin lỗi mà. Chỉ tại bà nhân viên kia nói rằng phim đó hay lắm kêu tao coi cho bằng được đó, tao thực sự còn không biết phim đó là phim gì màaa.'

Thấy mọi người nhìn hai đứa như diễn kịch, Vân Du bèn kéo bạn mình lên ghế ngồi cho đỡ ngại.

'Bộ tao có nói gì à? Phim chiếu rạp thì phải coi trực tiếp, không ai dám spoil nên mày không biết là phải. Chỉ là...'

Phía bên này, Tạ Tranh nhìn mình trong gương, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, nàng thở mạnh một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Mở vòi nước ra để rửa mặt rồi tự trấn tĩnh bản thân mình.

'Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Mày làm được mà! Chỉ là sự trùng hợp thôi, Hiểu Lam không cố ý, đây là định mệnh cho nên mày phải cố nhịn nào. Mày đã lớn rồi và Vân Du vẫn còn nhỏ lắm.'

Thấy Tạ Tranh đã đi ra nên Vân Du nhanh chân chạy đến hỏi.
'Cô sao rồi? Đã ổn hơn chưa?'

'Ừm, cô không sao cả.'

...

Vì họ ăn sáng khá trễ nên bây giờ chưa ai đói cả, vẫn theo kế hoạch lịch trình của Vân Du sắp xếp, sau khi họ xem phim xong thì về khách sạn thay đồ để đi tắm biển. Hiểu Lam vẫn thuê phao để đùa giỡn với sóng biển còn hai người kia tiếp tục với quá trình tập bơi nhưng hôm nay thì lại khác. Tạ Tranh không còn tập trung được nữa, đầu óc chỉ nghĩ đến bộ phim đó, nàng còn tưởng tượng rằng hai nhân vật trong phim chính là mình với Tiểu Vân Du.

'Bây giờ thì cô đạp chân đi nào.'
Vân Du giữ cơ thể của người phụ nữ này song song trên mặt nước nên tay vẫn chạm vào vị trí cũ là ở bụng. Hôm qua thì chỉ ngại một chút rồi sau đó quên đi vì tập trung bơi, còn hôm nay thì nàng lại suy nghĩ đến chuyện không đâu. Nàng cảm nhận rằng bàn tay ấy không đặt ở bụng nữa mà dần di chuyển lên trên và chạm vào ngực của mình. Tạ Tranh bỗng lắc đầu xua tan đi suy nghĩ điên rồ đó vì bàn tay ấy vẫn đang đặt ở bụng mình kia mà!!

'Còn giờ thì cô nín thở và ngụp lặn xuống nước nha, con vẫn còn giữ cô nên không phải sợ.'
Vân Du nắm hai bàn tay để giữ thăng bằng cho Tạ Tranh, nàng gật đầu rồi nín thở như lời người kia nói. Nàng nằm song song với mặt nước, chân đạp liên tục để tạo lực di chuyển, còn tay thì duỗi thẳng ra và được Vân Du nắm kéo đi. Trong lúc nhắm mắt để lặn xuống nước, nàng thấy rằng bản thân mình hết hơi nên muốn đứng dậy nhưng lại bị loạng choạng, Vân Du phải đi đến kéo lại và vô tình hai người chạm vào nhau. Tay của nàng để lên vai cô, mắt chạm mắt.

'Cô không sao chứ?'

'À.. không sao.'
Tạ Tranh định thoát ra khỏi cái ôm đó nhưng không được vì bị đối phương giữ chặt. Nàng bất ngờ nhìn Vân Du, con bé không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm vào nàng sau đó dần đưa mặt đến gần.

'Cô có biết không? Dạo gần đây con đã nhận ra một điều. Hình như con đã yêu một người rồi!'
Vân Du vén lại tóc cho người phụ nữ trước mặt, Tạ Tranh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

'Cô không muốn hỏi rằng người đó là ai sao?'
Vân Du xoay mặt nàng lại, nói thỏ thẻ vào trong tai đối phương rồi liếm nhẹ lên vành tai ấy.
Tạ Tranh rùng mình vì bị nhạy cảm ở nơi đó, giương mắt nhìn người trước mắt đang sát gần với mình. Nàng chợt nhắm mắt lại liền cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp vào đôi môi của mình đột nhiên ở ngoài thực tại Tạ Tranh hết hơi nên bất ngờ mở mắt ra giãy dụa. Vân Du thấy vậy liền kéo cô lên, nàng vì đứng không vững nên loạng choạng theo sóng biển, bỗng có một bàn tay luồn ra phía sau kéo nàng đến.

'Cô không sao chứ?'

'À... Cô không sao.'

'Lần sau muốn đứng lên cô nhớ hạ hai chân xuống cùng một lúc, đứng một chân sẽ dễ bị ngã lắm!'
Vân Du nói rồi thả nàng ra, sau đó hỏi tiếp.

'Khi nãy cô lặn lâu thật đấy, cô muốn làm lại không?'
...

Tạ Tranh ôm mặt mình xấu hổ khi bản thân đã lớn vậy rồi mà đầu óc lại không đứng đắn đối với một đứa trẻ như Vân Du. Cứ hết lần này đến lần khác suy nghĩ mình với con bé đang thân mật với nhau. Nàng đứng dưới vòi sen để dòng nước chảy ướt cả người. Khi tắm mới là lúc được Tạ Tranh để lộ cả thân thể trắng mượt của mình, tuy đã hơn 35 tuổi, nói đúng hơn là đã 37 tuổi rồi mà Bình Tạ Tranh không khác gì gái 27 khi mà ba vòng vòng nào ra vòng nấy. Bộ ngực đầy đặn của gái một con, vòng eo nhỏ gọn, thon thả, bờ mông quyến rũ căng tròn, đôi chân dài mượt mà của người phụ nữ cao 1m72.

'Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?'

Tạ Tranh ở bên trong phòng tắm suy nghĩ mà quên mất rằng bên ngoài còn một người chưa tắm. Thấy nàng tắm quá lâu sợ có chuyện gì xảy ra với người phụ nữ đó chẳng hạn như là trúng gió nên Vân Du đi đến gõ cửa. Khi bàn tay cô mới vừa đưa lên chạm vào cánh cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Trước mặt nàng là một người từ bị ướt giờ đã dần khô hết một nửa, trên cổ là chiếc khăn vắt ngang, tay cầm quần áo để đi tắm. Trước mặt cô là một người vừa tắm xong, trên người là chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans xanh, vì tóc còn chưa được lau khô nên nước cứ chảy xuống chiếc áo sơ mi đó làm để lộ phần da thịt bên trong. Phía sau họ là Hiểu Lam tắm đầu tiên và ngủ thẳng cẳng ở trên giường, không biết trời trăng gì.

'Con... Vào tắm đi.'
Tạ Tranh thoáng đỏ mặt khi gặp phải người này, nàng hơi xoay người đi đến bàn trang điểm ngồi đó để lau tóc khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì nàng mới thở phào, thầm trấn tĩnh lại bản thân.

'Từ khi xem xong bộ phim đó, mình cứ run rẩy, hồi hộp khi chạm mặt Vân Du là thế nào?'
Tạ Tranh nói rồi xoa thái dương, đột nhiên có ai đó cầm khăn lau cho mình, nàng bất ngờ nhìn vào gương thì đó là Vân Du, nàng xoay lại nhìn con bé vẫn chưa tắm mà đứng sau lưng nàng từ khi nào. Vậy không lẽ nó đã nghe được rồi?

'Để con lau tóc cho cô.'
Vân Du xoay người đối phương lại rồi cầm khăn lau tóc cho Tạ Tranh. Nàng ngồi im cảm nhận được sự bồi hồi trong tim mình, bỗng Vân Du lên tiếng hỏi.

'Khi nãy... Cô vừa nói gì nhỉ? Sao cô gặp con lại hồi hộp và run rẩy vậy?'

'Cái...cái này, con nghe lầm rồi. Ý cô là...'
Chưa để nàng nói xong, Vân Du liền xoay người nàng lại để đối diện với mình, gương măt nghiêm túc nhìn nàng.

'Không lẽ cô yêu con?'

'Cô... Không phải như con nghĩ đâu, chỉ là cô...'
Tạ Tranh bị đối phương phát hiện nên bối rối không thôi, ấp a ấp úng không thành lời vì không giữ được sự bình tĩnh.

'Con cũng yêu cô.'

'H..Hả?'
Tạ Tranh to mắt bất ngờ, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì nàng cảm nhận được thứ mềm mại kia đang áp vào đôi môi của mình. Cả cơ thể nàng như mềm nhũn vì đôi môi ấy, Vân Du chiếm ưu thế hơn nên đã cắn nhẹ lấy cánh môi dưới của đối phương sau khi trấn tĩnh được nàng cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Tạ Tranh hé miệng ra để đối phương có cơ hội tiến vào bên trong, tay của Vân Du không yên phận mà cởi từng nút áo sơ mi của nàng. Dứt nụ hôn, hai người đỏ mặt kéo ra một sợi chi bạc. Vân Du nghiêng đầu hôn lên vành tai của nàng sau đó liếm nhẹ làm Tạ Tranh rùng mình nhạy cảm. Bàn tay Vân Du mon men vào bên trong lớp áo sơ mi, bóp nhẹ một bên ngực làm nàng rít lên một tiếng nhưng nhanh chóng bịt miệng mình lại vì đằng sau là Hiểu Lam đang ngủ.

Vân Du hôn dần xuống chiếc cổ trắng nõn nà của Tạ Tranh, chiếc lưỡi của cô như có ma lực khi lướt đến đâu là nàng tê dại đến đấy. Vân Du luồng tay ra phía sau để gỡ bỏ chiếc áo ngực vướng víu của đối phương, vén hai vạt áo sơ mi sang hai bên sau đó kéo Tạ Tranh lên ngồi trên bàn trang điểm của khách sạn. Hơi thở của nàng dần gấp gáp hơn khi bản thân bị kích thích, nàng mím môi lại cố tiết chế âm thanh của mình khi bên dưới Vân Du đang ngậm lấy một bên ngực. Bên còn lại cô cũng không tha mà xoa nắn như muốn giúp bản thân chủ nhân nó xả stress.

Vân Du chồm lên hôn lên đôi môi đang mím chặt ấy, bàn tay mân mê xuống phía dưới sau chiếc quần jeans dày cộm. Vân Du một tay cởi nút quần của nàng, tay còn lại thì choàng qua vai để giữ lấy nàng. Vân Du không cởi ra mà lại cho tay vào, bàn tay hư hỏng lướt nhẹ vào nơi nhạy cảm ấy làm nàng không chịu được mà rít lên một cái. Đột nhiên tiếng động và tiếng đỗ vỡ bên trong phòng tắm làm Tạ Tranh tỉnh giấc sau cơn mê man, nàng nhìn mình trong gương đang đổ mồ hôi và thở hổn hển, đằng sau nàng không có ai hết, quần áo nàng cũng hoàn toàn nguyên vẹn. Nàng nhìn trong phòng tắm nghe thấy tiếng nước chảy thì khẽ thở dài.

'Mình lại tưởng tượng ra cái quái gì nữa vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro