Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho con bé nhà mình một mình bày đồ ăn ra bàn, hai người thản nhiên ngồi nghỉ ngơi ở phía ngoài. Trong lúc thảnh thơi, Tạ Tranh chợt nhớ đến việc học của Hiểu Lam nên tiện thể hỏi đứa bạn thân của nó để biết rõ hơn.

'Con bé trong lớp học thế nào vậy Du?'

'Vẫn ổn ạ!'

'Ừ, cô thắc mắc một điều.. Ba mẹ con ở dưới quê như vậy liệu con ở một mình ổn không?'

Tạ Tranh hỏi vậy thôi chứ thật ra đã biết rõ cách sống của người này như thế nào, cô có một chút ghen tị và ham muốn rằng đứa con vô dụng Hiểu Lam kia sao không học theo lối sống này của bạn nó chứ?

'Ổn ạ. Vả lại con cũng quen rồi nên không sao.'
Vân Du trả lời nhưng mắt cứ dán vào tivi tuy vậy đầu óc không thể để tâm mà cứ quanh quẩn với một mớ suy nghĩ trong đầu.

'Vậy đi. Hay là dọn qua đây ở cùng, dù gì nhà cũng rộng nhưng chỉ có hai mẹ con cô ở cũng thấy trống trải.'

Nghe lời đề nghị ấy, Vân Du quay sang nhìn người phụ nữ kế bên đang mỉm cười với mình nên vội từ chối, thoáng chốc cô thấy được gương mặt ấy chuyển sắc mà tắt nhẹ nụ cười.
'Thôi ạ..'

Vân Du nghĩ người này nói đùa nên nhìn sang cười vu vơ, nếu có là thật tất nhiên cô vẫn từ chối lời mời đó. Bỗng nghe giọng nói từ bên trong, cô lập tức đứng dậy bỏ đi trước để lại một câu nói.

'Hình như đã xong rồi, vào ăn thôi cô.'

Tạ Tranh nhìn bóng lưng của cô bé đó mà cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu. Vẫn mong rằng con bé nhà mình mà được như một phần nhỏ của Vân Du thì hay biết mấy.
Tụi nó chơi chung với nhau cũng đã hơn 5 năm, thời gian rất dài và rất lâu. Cũng là lúc mà bản thân người mẹ như Tạ Tranh gánh vác hết tất cả mọi chuyện khi người chồng mình mất bỏ lại công việc, gia đình, mọi thứ cho mình. Đến việc mang đến tình cảm, sự yêu thương cho Hiểu Lam ngoài của một người mẹ ra thì cô cũng gánh luôn vai người cha. Không muốn con mình chịu thiệt thòi, không muốn con mình buồn lòng và mất mát khi mất cha. Tạ Tranh luôn phấn đấu đến cùng để bù đắp lấy khoảng trống ấy.

Thời gian trôi qua khoảng 2 năm hơn từ khi chồng mình mất, mọi thứ dường như không còn khó khăn đối với nàng nữa, Tạ Tranh đã có thể để bản thân mình được nghỉ ngơi, làm việc ít hơn tiện thể chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đồng thời đó, Tạ Tranh cũng cảm thấy trống vắng khi nhìn lại bên cạnh mình không có ai ở bên, có mỗi đứa con gái nhưng lại chả ra làm sao. May mà Hiểu Lam còn có một người đứa bạn thân lúc nào cũng thay mặt chăm sóc nó khi nàng đi vắng. Nói thật, Tạ Tranh cũng ước ao được một đứa con như Tiểu Vân Du nhưng mà... Có lẽ mọi chuyện đã lệch với khả năng đó rồi.

Tạ Tranh trong khi đang tìm kiếm và ý định tìm một bờ vai khác bên cạnh mình để tỏ bày tâm sự, nhưng... Tạ Tranh vô tình để suy nghĩ mình lệch lạc theo hướng khác khi bản thân đang có tình cảm không đúng với một đứa trẻ. Tuy cô biết một khi đã yêu thì sẽ không có ranh giới nào ràng buộc, song hành điều đó chính bản thân cô đang đặt ra dấu chấm hỏi ở chuyện này và tất nhiên vấn đề đó cũng sẽ được giấu nhẹm đi.

Vân Du là một người trưởng thành, tất nhiên hiểu chuyện hơn con bé nhà nàng. Gì cũng hơn Hiểu Lam đến nỗi mình có việc đột xuất cũng phải nhờ con bé đó trông hộ con mình. Thật chẳng ra làm sao cả. Không những thế, trông Vân Du còn rất trầm tĩnh, một con người ngoài lạnh trong nóng đã nhiều lần sưởi ấm lại trái tim của Tạ Tranh.

'Mẹ aaa.. đâu mất rồi, sao mẹ không vào ăn cơm?'

Hiểu Lam rất lâu không thấy mẹ mình vào liền đi ra xem xét tình hình. Tưởng đã đi đâu, vừa ra đã thấy mẹ đang ngồi thẩn thờ gì đó, Hiểu Lam đến vỗ lên vai nàng.

'Hả? À... Mẹ vào ngay đây.'

Tạ Tranh đứng dậy bỏ đi vào bên trong để lại Hiểu Lam đứng đó sinh nghi vài chuyện. Trong suốt bữa ăn mọi người trò chuyện với nhau cho đỡ nhàm chán, Tạ Tranh bàn lại chuyện lúc nảy ngụ ý muốn người này đồng ý cho bằng được.

'Mẹ nói cũng chí lí đó, quá hay mà.. Ở chung thì chúng ta sẽ được thân thiết nhau hơn, sẽ là người một nhà nè. Ê nghĩ đã thấy vui rồi, triển liền đi mày.'

Tất nhiên Tạ Tranh nói trước mặt Hiểu Lam như vậy cũng là muốn cho con bé khuyên Vân Du đồng ý việc sẽ ở cùng với hai người họ, Vân Du gắp thức ăn sang cho người phụ nữ kia vì từ nảy giờ cứ ngồi thẩn thờ ra đó mà chả ăn gì đồng thời cũng lên tiếng đáp trả.

'Nếu hai người có ý tốt như vậy thì con cũng không từ chối nữa, nhưng cũng cần có thời gian.'

'Được! Có cần gì thì cứ nói, cô giúp được sẽ giúp.'

Tạ Tranh gật đầu rồi từ tốn gắp thức ăn vào miệng, nhìn hai người ăn một cách lịch sự thì người kia lại ăn một cách hàm hồ. Tạ Tranh thở dài ngao ngán hết cách với đứa con của mình.
Sắp 18 tuổi rồi mà vẫn như một đứa sửu nhi, không hết trẻ con mà sao nó có thể chơi chung được với một người chững chạc như Vân Du vậy!???
Đó là một câu hỏi mà bản thân Tạ Tranh đã thắc mắc từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội để nói.

Nói là để cho Hiểu Lam rửa bát vậy thôi chứ nàng cũng không muốn bát đĩa ở bếp mất một cái nào nên đã phụ giúp nó một tay, đẩy Vân Du ra ngoài ngồi đợi khi con bé muốn thay thế mình dọn dẹp. Thế là hai mẹ con ở trong bếp rửa bát cùng nhau.

'Con nghĩ thế nào khi mẹ nhỡ có tình cảm với một người khác?'

Tạ Tranh trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng hỏi me mé con mình, nàng biết đứa trẻ này cứ vô lo vô nghĩ sẽ không suy nghĩ sâu xa nên mới thẳng thừng như vậy. Hiểu Lam khẽ đưa mắt nhìn chiếc đĩa trên tay mẹ mình dính đầy xà phòng rồi mà cứ rửa mãi vẫn chưa đem qua cho mình rửa nước, rồi chuyển sang nhìn gương mặt mẹ đang cứ nhìn bức tường một cách xa xăm không biết đang có vấn đề gì.

'Con thấy bình thường mà.'

'Thật sao?'

Tạ Tranh hơi nghiêng người nhìn con gái, đôi mắt hình như đang ẩn chứa điều gì đó mà không thể nói ra.

'Mẹ.. có chuyện gì sao?'

Tạ Tranh lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi ấy, đưa chiếc đĩa vào bồn chứa đầy nước ở kế bên rồi khẽ thở dài.

'Mẹ nghĩ chưa đến lúc nói cho con biết.'

'Mẹ con mà giấu nhau sao? Thật không hay tý nào.'

Hiểu Lam bĩu môi, rửa nước xong rồi sắp xếp trên kệ chén.

'Không phải. Chỉ là... Mẹ nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để nói cho con biết.'
Tạ Tranh bâng khuâng một lúc rồi nhìn sang người kế bên.

'Mẹ cần thời gian.'

Hiểu Lam cũng không muốn làm khó mẹ mình nữa, chỉ biết gật đầu đáp ứng.

'Được rồi, tùy mẹ vậy!'

...

'Ăn trái cây nè Du.'

Tạ Tranh cầm dĩa trái cây vừa thái xong đem ra mời người đang ngồi chờ ở ngoài kia, Vân Du đang lim dim ngủ thì bị đánh thức nên ngồi bật dậy.

'Vâng.'

'Buồn ngủ sao?'

Tạ Tranh ngồi xuống, đưa tay tắt tivi đang mở mà chả ai xem rồi nhìn sang gương mặt có vẻ mệt mỏi của đứa trẻ ấy.

'Có chút ạ!'

Vân Du dụi mắt, thật sự rất buồn ngủ là đằng khác, đúng là căng da bụng mà chùng da mắt.

'Vậy lên phòng Hiểu Lam ngủ đi, tý thì về cũng được.'

'Thôi ạ.. chiều giờ phiền cô rồi, con xin phép về.'

Vân Du đứng dậy, liền bị một bàn tay nắm lại. Nghiêng người nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn người đang giữ mình
Tạ Tranh nhanh chóng rút tay về và thắc mắc với bản thân, không hiểu vì sao mình lại làm vậy.. Mất mặt quá đi!!

'Sao ạ?'

'Không... Không có gì, về cẩn thận!'

'Vâng..'
Vân Du đứng nhìn người kia bỏ đi về phòng rồi bản thân mình cũng đi về ngay sau đó. Còn Tạ Tranh sau khi trở về phòng thì vội vàng thở dài xoa trán.
'Mình cần phải suy nghĩ lại vấn đề này, nó thật chẳng hay ho tý nào cả.. '

Tạ Tranh đang hỏi chính mình tại sao không rung động với ai khác mà lại rung động bởi một đứa trẻ. Bạn con mình và cùng tuổi với con mình?
Khoảng cách rất lớn, tại sao không phải là một người đàn ông? Quá lắm là một người phụ nữ cùng thời với mình vẫn được! Haiz mình phải làm sao đây? Sớm điên mất thôi!

Tạ Tranh vừa suy nghĩ vừa xoa hai bên thái dương, suy nghĩ thôi cũng khiến cô nhức đầu mệt mỏi hơn so với khi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro