Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Quéo queo quèo, xem ai tới rồi này. Giám đốc Bình à lâu ngày không gặp, cô vẫn xinh đẹp như mọi khi ha.'

Phùng Mạn Chi bước xuống bàn rồi đứng nhìn đối phương đang vào bên trong và khép cánh cửa lại.

'Cô còn không muốn gặp tôi ở phòng của mình, ở đó có người đặc biệt của cô sao? Hay là cô sợ tôi sẽ làm gì đó với tiểu bảo bối của cô?'

Phùng Mạn Chi che miệng cười, tựa vào bàn để làm điểm tựa cho cơ thể. Trái lại với biểu hiện đó, Tạ Tranh vẫn một thái độ lạnh lùng mà lên tiếng.

'Cô Phùng còn muốn dài dòng tới khi nào đây?'

'Nóng tính thật đó, được rồi vào vấn đề chính luôn nhé!?'

Phùng Mạn Chi trở về với thái độ nghiêm túc mà đi về phía Tạ Tranh đang đứng.
'Thực ra tôi muốn khoe với cô một điều...'

'Rằng...'

'Tôi và Tiểu Vân Du...'
Phùng Mạn Chi bây giờ đã đứng trước mặt nàng. Tạ Tranh khi nghe người này nhắc đến tên của người mình yêu, gương mặt nàng trở nên tối sầm lại.

'Đã từng gặp nhau vào 7 năm trước.'

Nghe đến đây, cả cơ thể của Tạ Tranh như muốn đóng băng, bên tai bị người này nói vào cũng trở nên ù ù không thể nghe rõ thêm được gì. Nàng từ từ nhìn sang Phùng Mạn Chi đang đứng trước mặt mình, cô ta lại mỉm cười!

'Cho nên, hai chúng tôi có được gọi là người quen của nhau không nhỉ?'

'Cô... Làm sao mà...?'

...

'Cô về rồi sao? Con vừa mới gọi đồ ăn đến nghĩ rằng cô sẽ...'

'Sẽ mệt...'

Vân Du thấy vị giám đốc kia đã trở lại, cô lập tức đứng dậy định đi đến thì đã bị nàng chạy thật nhanh đến và ôm chầm, vì quá bất ngờ nên làm cả hai người ngã nhào ra ghế sofa.

'Cô sao vậy?'

Vân Du khó hiểu vì sao người này lại hành động thân mật ngay tại công ty.
Tạ Tranh không nói gì, nàng chui rút vào trong cái ôm ấy rồi vùi mặt vào hõm cổ của đối phương.

'Ngoan nào, nói con nghe. Cô đang khó chịu ở đâu sao? Hay là bà dì đã tới rồi?'
Vân Du tuy vẫn không hiểu vì sao người này lại khác lạ như vậy nhưng cô vẫn nhẹ nhàng, ân cần mà hỏi han. Đưa tay vuốt lên mái tóc của nàng rồi hôn lên.

Thấy Tạ Tranh cứ lắc đầu nên cô không hỏi nữa mà nằm im cho người này ôm mình. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, nếu như ôm như vậy sẽ làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn thì cô sẽ ôm nàng đến tối cũng được.

'Ngoài quá khứ ra, Vân Du còn giấu cô điều gì không?'

'Sao cô lại hỏi vậy?'

Vân Du có chút bất ngờ khi bị hỏi vậy, Tạ Tranh liền ngóc đầu lên nhìn cô.

'Trả lời cô đi!!'

'Tất... Tất nhiên là không rồi.'
Cô nhướng mày khó hiểu chưa kịp hỏi thêm thì bị người này hôn lên môi để nuốt hết chữ.

Từ nãy giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người này đi chỉ một lúc thôi mà thái độ trở nên khác lạ như vậy, bộ có chuyện gì xảy ra sao?

Vân Du đẩy nàng ra rồi ngồi dậy.
'Cô... Cô làm sao vậy?'

Tạ Tranh cũng dần ngồi dậy và chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình lẫn cả đối phương.
'Không có gì.'

'Không có gì? Bộ cô nghĩ con sẽ tin sao? Cô vừa mới đi gặp ai vậy?'

Vân Du cau mày cảm thấy khó chịu khi người này đang nói dối mình.

Tạ Tranh thở dài ngã người ra ghế, mắt dán chặt lên trần nhà, lạnh giọng đáp:
'Là Phùng Mạn Chi.'

'Cái gì? Cô ta nói gì với cô?'

...

Từ lúc Tạ Tranh gặp Phùng Mạn Chi là hai người đã không còn nói chuyện nhiều với nhau, đến khi trên đường về vẫn là một bầu không gian yên tĩnh. Tạ Tranh lén nhìn sang người ngồi bên cạnh đang nhìn ra cửa sổ, bàn tay thì cô đơn thật muốn nắm lấy. Nghĩ là làm, Tạ Tranh đưa tay sang nhưng chưa kịp nắm đã bị người kia rút tay lại rồi.

Nàng hụt hẫng xen chút thất vọng bèn thở dài.
'Con còn giận cô sao?'

'...'

'Cô xin lỗi, đáng lẽ ra cô nên nói cho con biết ngay từ đầu là gặp cô ta mới đúng. Nhưng cô nghĩ con sẽ đi theo cô nên mới...'

'Nên mới không nói luôn sao?'
Vân Du quay sang nhìn nàng.

'Cô xin lỗi...'
Tạ Tranh nhẹ giọng đáp, hai bàn tay thì xiết chặt vô lăng, đôi môi thì mím lại. Vân Du thấy vậy bèn thở dài.

'Dù gì con cũng đã từng nói dối cô nên xem như bây giờ chúng ta huề đi.'

'Con đã từng nói dối cô? Về điều gì?'

'Không nhớ nhưng lấy lý do để giải hoà cũng tốt, cô không muốn sao?'
Vân Du tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Tạ Tranh thấy vậy cũng lái xe chậm hơn để tránh người này đầu bị va đập vào cửa.

Tạ Tranh cũng không nói gì, nhìn người bên cạnh một chút rồi tiếp tục tập trung lái xe. Không gian vẫn trở lại một bầu yên ắng, thời gian chầm chậm trôi qua. Dường như cả hai người mang hai cảm xúc khác nhau mà vẫn muốn giấu đối phương hoặc không thể nào bày tỏ được. Nhưng chắc chắn là đều liên quan đến một cái tên_ Phùng Mạn Chi.

...

Quá khứ

'Tiểu Du, hôm nay con có người chơi cùng rồi nè. Mau chào chị Phùng đi con.'

Tiểu Vân Du lúc 11 tuổi đang ngồi chơi xúc đất cùng với những chiếc xe đồ chơi nho nhỏ thì ngước lên nhìn. Trước mặt cô bây giờ là một chị gái hơn cô vài tuổi được mẹ mình dẫn tới.

Tiểu Vân Du thích thú quăng đồ chơi mình sang một bên, cô đứng dậy chùi tay mình vào quần áo rồi đưa ra nhưng người chị gái kia không muốn bắt tay, cũng mặc kệ cô bé này dính bẩn liền nhào tới ôm lấy.

Mẹ của Vân Du thấy vậy liền mỉm cười hài lòng.
'Hai đứa làm quen nhau nha, mẹ đi vào làm cơm.'

Vân Du nhìn mẹ mình trở vào nhà rồi lại nhìn chị gái đang ôm chặt mình.

'Chị tên gì ạ?'

'Chị tên là Phùng Mạn Chi, em là Tiểu Vân Du đúng không? Cái tên đáng yêu thật đấy!!'

Phùng Mạn Chi 16 tuổi, một vị tiểu thư đài cát trong gia tộc họ Phùng đang đứng trước mặt Tiểu Vân Du 11 tuổi mà mỉm cười.

'Thật sao ạ?'

'Hả?'

'Chị nói... Tên em đáng yêu là thật phải không?'

Vân Du đỏ mặt xấu hổ bèn quay đi chỗ khác nhưng bị Phùng Mạn Chi giữ mặt lại.

'Không những tên của em đáng yêu mà em còn đáng yêu hơn thế nữa.'

'Hì.. chị cũng xinh đẹp lắm ạ!!'
Vân Du gật đầu nở một nụ cười tươi như hoa ngước lên nhìn chị gái xinh đẹp vừa mới làm quen được.

'Hai đứa làm quen tới đâu rồi?'
Hai đứa trẻ ngồi vào bàn ăn và được người phụ nữ kia đặt bát cơm trước mặt.

'Chị ấy khen con đáng yêu đấy ạ!'
Vân Du thích thú đem điều đó đi khoe mẹ mình. Bà cũng mỉm cười vui lây khi hai đứa trẻ này làm quen với nhau rất tốt.

'Tiểu Phùng chắc phải ở đây với chúng ta mấy ngày lận, hai đứa được dịp kết bạn với nhau rồi!'

'Vâng ạ.'
Phùng Mạn Chi gật đầu cầm đôi đũa lên chuẩn bị dùng cơm, không quên khẽ nhìn sang cô bé đang ngồi cạnh mình trông còn rất ngây thơ và khả ái.

'Nhưng mà.. ba đâu rồi ạ?'

Người phụ nữ này đang vui vẻ thì bị câu hỏi của con gái làm cho khựng lại hẳn, chính Phùng Mạn Chi cũng thấy được điều đó.
'Ba con... Vẫn chưa đi làm về, cho nên chúng ta ăn trước đi.'

...

'Đây là phòng của em, ở đây có thể nhìn ra được khu rừng đằng kia luôn đấy, chị mau lại xem đi.'

Tiểu Vân Du khoái chí khi cửa sổ của phòng mình có khung cảnh đẹp. Buổi sáng thấy hùng vĩ vậy thôi nhưng đến tối thì...

'Chị Phùng mau đóng cửa lại đi.'

Tiểu Vân Du chui rút trong chăn với dáng vẻ sợ hãi làm Phùng Mạn Chi phải bật cười.

'Không phải em rất thích ngắm cảnh sao?'

'Nhưng không phải bây giờ đâu.'

'Được rồi được rồi, chị đóng lại cho em.'
Phùng Mạn Chi đi đến cửa sổ định đóng lại thì vô tình thấy được bóng dáng của ai đó vừa vào nhà trong đêm tối, nhưng cũng thật nhanh mà đóng lại. Phùng Mạn Chi nằm lên giường rồi ôm chặt cục chăn đang cuộn tròn.

'Em đang sợ gì? Là quái vật từ cửa sổ chui vào và bắt lấy em sao?'
Phùng Mạn Chi vừa nói vừa tả lại hành động của một con quái vật làm Vân Du hét lên đầy sợ hãi.

'Haha chị chỉ đùa thôi mà, em không cần phải sợ vậy đâu. Có chị ở đây ai mà dám làm hại em chứ!? Em đáng yêu vậy mà...'

Phùng Mạn Chi nói rồi nở một nụ cười kỳ lạ, gương mặt cũng trở nên đáng sợ hơn ôm chặt lấy cô bé tên Vân Du này vào lòng.

Tiếng động ở dưới nhà làm Phùng Mạn Chi tỉnh giấc, thấy bản thân cũng khát nước nên quyết định xuống bếp để lấy nước và vô tình phát hiện ra một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng nhà này. Vì hai người họ cãi nhau ở trong bếp nên Phùng Mạn Chi không thể nào vào trong lấy được, nhưng cô vẫn đứng lại quan sát sự việc vì khi thấy gương mặt của người phụ nữ kia đau khổ làm Phùng Mạn Chi rất phấn khích, cô ta còn nở thêm một nụ cười quỷ dị.

'Đánh nhau đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro