Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cứ thế từng ngày từng ngày em đi vào cuộc sống tôi một cách bình dị và nhẹ nhàng nhất! Tôi không muốn làm bạn nhiều vì tôi sợ, thân quen rồi sẽ lại phải xa lạ nhưng sao tôi chẳng thể cản được sự xuất hiện của em, bé con sủng vật!

    Trời hè nóng bức khiến tâm trạng người ta cũng khó chịu theo, cô và nàng ngày càng gắn bó. Nàng luôn chủ động tìm cô, lấy rất nhiều lí do như chỉ bài tập không biết cái này không biết cái kia.... Chỉ để được gần cô, nàng cũng từng nghĩ tại sao mình lại để ý nhiều như vậy lại còn là nữ nữa nhưng rồi lại biện minh rằng nàng thiếu hụt tình cảm nên khi nhìn thấy cô tạo cho nàng cảm giác ấm nên rất muốn ở bên...
Cả hai cùng băng qua từng con phố lớn nhỏ sau mỗi giờ học , cùng ăn từng món mà từ nhỏ đế lớn em chưa bao giờ được ăn, từng cử chỉ hành động của chị làm em cảm thấy rất ấm ấp có biết không?

Cô cũng luôn nghĩ về nàng, rất nhiều! Bé con luôn cho cô cảm giác vui vẻ luôn hỏi cô những điều nhỏ nhặt, cô không nói nhiều chỉ biết nghe em nói từng lời nói của em lúc nào cũng khiến cô rung động ... Tôi thích em, thích em mất rồi nhưng vẫn luôn tự kìm chế bản thân vì biết cả hai rất khác, rất khác nhau tuy em luôn hòa đồng và dễ thương như vậy nhưng em cũng rất xa lạ cũng quá khác với cuộc sống của cô. Cô muốn một tình yêu lâu dài không phải chỉ là một mối tình qua đường cách giữ gìn tốt nhất một mối quan hệ là dừng lại ở mức bạn bè! Thế nên tình cảm ấy cứ dừng lại ở đấy đừng nên đi xa nữa, dừng lại ở đây thì tôi vẫn sẽ luôn được bên em...

   Buổi tối là khoảng thời gian làm việc thêm của cô, cô làm cho một nhà hàng  bâng bê phục vụ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Bình thường vẫn vậy nhưng hôm nay em lại đến đây, cùng với một đám bạn nhìn thôi là biết toàn tiểu thư, cô bước ra đưa menu nàng nhìn thấy bàn tay ấy thật quen thuộc, bốn mắt chạm nhau, tuy đã chơi với nhau nhưng mà mỗi lần nhìn vào mặt chị em luôn không thể thoát ra như vậy
- Chị Hương
Chị không nói gì chỉ mỉn cười
- Quý khách xin gọi món ạ!
Mấy người bạn kia nhìn cô, cảm giác không được tự nhiên lắm ghi nhanh đồ rồi đi vào trong luôn
- Cậu chơi với cô ta sao, sao lại quen một người phục vụ như vậy
Mấy đứa kia cũng hỏi, nàng không nói gì thật sự nàng không muốn đi với họo này chút nào tuy từ nhỏ cuộc sống khá giả nhưng luôn tự lập không ăn chơi, chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải đi thôi! Nàng rất muốn lên tiếng nói lại thôi, nàng không quan tâm liếc nhìn vài phía chị vừa đi vào. Bình thường đã xinh đẹp soái khí rồi khi chị làm việc gì lại càng xinh đẹp hơn, cô không quan tâm chị là ai đi nữa thì vẫn là chị lạnh lùng nhưng luôn quan tâm từng thứ nhỏ nhất không nói nhiều nhưng luôn lắng nghe, cô thích một Phạm Hương như vậy!
Một lúc sau đồ ăn mang ra nhưng cô không ra là một người khác , hụt hẫng! Thật ra nàng thích cô nhưng sợ cô không thích mình nên luôn giấu.... Cô nghe được những lời nói kia rồi, đúng thật là thân phận của mình thấp kém không nên làm nàng xấu hổ vì quen biết mình nên thôi ở trong này. Cô thật muốn cự tuyệt nàng rất nhiều lần vì không muốn tình cảm này lớm lên thêm nữa nhưng mỗi lần nhìn thấy bé con là lại không thể suy nghĩ gì khác chỉ theo bản năng đi với nàng sang đường sẽ dắt tay nàng qua sẽ ngồi một chỗ lắng nghe nàng nói , không muốn rời xa!
  9h15 mà sao nhà hàng chưa đóng cửa, sau khi ăn xong nàng đứng đợi cô để cùng về vì cũng lâu rồi hai người chưa đi chơi tối. Cô chuẩn bị ra về thì thấy bé con ngồi trước cổng, vừa nhìn bé con thì em ấy quay lại nhìn mình rồi chạy nhanh về phía mình ôm cổ, cả thân mình cứng đờ, chưa kịp phản xạ lại thì nàng buông ra rồi. Tuy chơi với nhau nhưng chỉ dừng lại ở cái nắm tay chưa hề ôm bao giờ. Nhưng lúc nàng mang đến hơi ấm thì thật dễ chịu, bé con rất thơm mùi thơm rất dễ chịu nếu có thể chỉ muốn dính chặt người ta lại mà hít hà cho thỏa mãn thì thôi!
Nàng đỏ mặt, thật sự là nhìn thấy chị thì không thể ngăn cảm xúc lại chạy lại ôm chị . Cả hai không nói gì một lúc, để định hình lại, chắc bé con chỉ ôm mình như người bạn bình thường thôi mà đâu có gì phải bất ngờ làm gì! Nhìn xuống chân nàng cô thấy cô chân không giày đâu rồi mà lại đi chân đất thế này, cô dắt nàng lại ghế gần đó rồi ngồi xuống xem xét chân, à thì ra đi giày cao gót nên bị chảy máu, móc trong túi ra miếng băng nhỏ rồi thổi thổi dán lại cho nàng, xoa xoa một chút cho thoải mái, bé con tuy đi chơi cũng chỉ đi giày bình thường
Một lúc sau nàng mới khôi phục trạng thái, nhìn chị đang ở dưới chân mình xoa xoa, thật ấm áp quá đi mất, bao nhiêu năm rồi mới có người ngồi xuống xoa chân quan tâm mình từng điều nhỏ nhặt như này. Bỗng nước mắt rơi xuống, cô ngẩng lên nhìn nàng, thôi chết rồi sao bé con lại khóc đau quá hay là mình làm gì nhưng vết thương cũng nhẹ mà mà mình cũng đâu làm gì đâu. Vội ngồi lên ôm lấy nàng
- Đau lắm đúng không, nín đi tôi xin lỗi, xin lỗi
Nàng lắc đầu nhưng vẫn khóc, cô vẫn vậy vẫn sẽ chọn cách im lặng đợi em ấy bình tĩnh lại, một lúc thì nàng cũng hết khóc, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ nhìn cô, cô lau nhẹ nước mắt cho nàng rồi vén tóc nàng lại mỉn cười
- Cảm ơn chị, đã ở đây
Cô ôm chặt eo chị ,thật sự cô đã không thể chịu nổi tình cảm của mình nữa rồi chỉ muốn nhìn chị chỉ muốn bên chị, muốn khóc rồi như bây giờ chị im lặng cho mượn bờ vai. Cô thật không muốn nghĩ những hành động này chị sẽ làm với mọi người, có phải ai cũng quan tâm như vậy không? Chị có cảm thấy tình cản của cô không?
- Có muốn đi dạo một lúc không - chị nhẹ nhàng nói, giọng nói làm người khác cảm giác như đang ở trong mơ. Nàng gật đầu rồi chị lại nắm tay dắt nàng đi, dù ở đâu chị cũng sẽ nắm tay hành động ấy tuy nhỏ nhưng mà ấm lòng biết bao nhiêu!
Hai người cùng đi trên con đường , đến một quán chè của một bà lão, ở đây rất vui mọi người đến đây ăn ai cũng vui bà lão cũng rất quan tâm mọi người nên ở đây cũng rất đông.
-Tại sao đợi tôi mà không nói?
Chị đang ăn chè thì hỏi tôi, tôi ấp úng giọng nói như bị nuốt lại ,thật ra lúc đấy chỉ là muốn gặp người ta nên mới ở lại thôi, chả lẽ lại nói vì em muốn gặp chị!
-Em..... em
Chị thấy tôi ấp úng cũng không hỏi nữa, rồi tôi lại nói chị lại nghe nhiều khi tôi tưởng chị không quan tâm thì hỏi lại chị nói không sai gì cả, tôi hỏi thì chị chỉ nói vì chị không giỏi diễn đạt nên sẽ chọn ngồi nghe từ đó tôi nói thì sẽ không bao giờ hỏi lại chị nữa
Chị gọi xe đưa tôi về, chiếc xe gần đến nơi thì chị quay lại nhìn nàng
- Lần sau có muốn gặp tôi thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến, sẽ không bắt em đợi tôi
Trời ơi , giọng nói này đã vậy còn nói ra câu nói này có phải muốn làm người ta tan chảy không? Thật sự hôm nay tôi điên thật rồi chị chỉ cần nói tôi sẽ không biết làm gì đứng ngẩn người ra. Chị mở cửa xe xoa đầu tôi rồi dẫn tôi vào xe nói với bác tài xế địa chỉ nhà tôi rồi cười với tôi
- Về nhà rồi thì nhắn tin cho tôi biết
Chiếc xe đi xa, cô vẫn đứng đấy nhìn biển số xe, mỗi lần nàng đi xe về thì cô cũng sẽ nhớ !
  - Em về rồi, chị về chưa
Cô vừa về đến nhà thì có tin nhắn, bé con gửi đây mà, dòng chữ Khuê Khuê hiện lên nụ cười hiện rõ
- Tôi cũng về rồi, em cũng chuẩn bị đi ngủ đi, ngủ ngon
Bên kia cầm chặt điện thoại chỉ chờ một tin nhắn, cô nhanh tay nhắn lại Hương <3
- chị cũng vậy, ngủ ngon
Hai bên tâm trạng cũng giống nhau chỉ là chưa đủ dũng khí!

   Mai này tôi sẽ không bắt em chờ đợi!

     KaKa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hk