Hay là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội 4 năm sau
Em à! Em còn nhớ tới một mối tình, một người tên Phạm Hương đã từng hiện hữu trong đời em. Có còn biết rằng có một người luôn em, luôn mong em hạnh phúc, chấp nhận đằng sau em!? 4 năm rồi, lâu lắm em biết không? Nhưng sao tình yêu này nó không bị thời gian cuốn theo? Vẫn là tôi của 4 năm trước luôn yêu em, còn em? Có còn là bé con của tôi?

Cô rời xa thành phố kia đã 4 năm rồi, đã rời xa nơi có em đã 4 năm rồi....
Cô bây giờ đã trở thành giám đốc của một công ty , đã có thể phấn đấu cho em một tương lai tốt đẹp rồi! Lời hứa năm xưa cũng thành hiện thực chỉ là....em đã không còn ở đây nữa!
Hôm nay có về quê, nơi có em có kỉ niệm!

Máy bay đáp xuống, hôm nay là một buổi chiều thu, gió nhè nhẹ, cũng là lúc này 8 năm trước cô gặp nàng có đúng không?...
Cô đi ra thì gặp trợ lí của mình cậu ta ra đâu cũng được mấy tuần rồi để sắp xếp cho cô về trụ sở chính của công ty! Haziii....không biết nên vui hau buồn nữa, về đây rồi nhỡ may gặp em thì làm sao?
Cảnh vật vẫn như vậy, thành phố này vẫn rất sôi động như vậy, dòng người vẫn nối tiếp nhau, chỉ khác là em sẽ không đằng sau nắm tay cô để sang đường nữa! Cô về thẳng nhà luôn, thật sự cô cũng rất nhớ nhà, 4 năm rồi cũng đâu có về nhà, những ngày lễ tết thì bạn bè cô đều về nhà còn cô thì luôn ở đấy, nhà cô thì cô là con một nên chắc bà và mẹ bơ vơ lắm, nhưng cô không dám không dám về!
Chạy thật nhanh vào nhà, đúng là xa nhà lâu quá rồi, nhớ gia đình quá đi mất, lần này sẽ không đi nữa!
Chỉ có gia đình sẽ không bao giờ phản bội chúng ta, gia đình là mãi mãi thôi, mẹ và bà đang ngồi ở sopha đợi cô, cô vất hành lí rồi chạy vào vòng tay ấy! Bao nhiêu mệt mỏi thì đây là lúc để được yếu đuối rồi, nước mắt lại chảy ra rồi
-con xin lỗi
Mẹ cười hiền hòa, đứa con này trưởng thành rồi, mẹ biết 4 năm trước cô đi xa cũng không phải là lí do lập nghiệp, bà không thể cho con một cuộc sống trọn vẹn nhưng đứa con này luôn ngoan ngoãn như vậy....!

Tối nay, chắc em chẳng còn nhớ nhưng hôm nay là ngày tròn 8 năm tôi gặp được em, cũng hôm nay 8 năm trước chúng ta quen biết, 8 năm sau chúng ta chắc chỉ là người dưng!

Cô muốn trở về hôm nay để một lần nữa sống lại được những kỉ niệm, 8 năm qua chưa một lần nào cô hết yêu em! Ngày nào ở nơi xa lạ kia cũng là một ngày thật dài, cô lao mình vào công việc quên lấp đi tất cả, mọi thứ trong cô đều thuộc về người con gái kia mất rồi...

Cô đi lang thang trên khắp con phố mà cả hai đã từng đến, đi đến đâu là từng kỉ niệm lại hiện ra trước mắt. Đúng là cảnh cũ vẫn còn mà người cũ đã không còn nữa rồi!
Rồi cứ thế cô lại đến quán chè của bà cụ kia, ở đây có rất nhiều kỉ niệm, em rất thích ăn chè ở đây, cũng hay giúp đỡ bà cụ vì bé con rất lương thiện mà!
Cô vừa ngồi vào thì bà cụ đã nhận ra, 4 năm nay ngoài thân thể tuy gần hơn trước thì cô vẫn giữ được khuôn mặt xinh đẹp ấy!
Bà cụ ở đây rất thân với cô và em, bà cũng là một trong số những người ít ỏi biết về quan hệ của cả hai nên đến đây thì rất thoải mái
- Hương có phải không?
Cô cười nhẹ, điệu cười này đã không còn thoải mái như bốn năm về trước nữa rồi!
-Vâng! Bà vẫn còn nhớ con sao, con tưởng bà quên con rồi !
Thế là hai người ngồi nói chuyện với nhau, cô kể về công việc mình
- Cháu vào cô bé kia không quen nhau nữa sao, mấy năm rồi không thấy hai đứa đến!
Chỉ là một câu hỏi quan tâm thôi nhưng trả lời thì đau lắm! Không muốn nói là đã chia tay từ lâu rồi vì thật sự trong lòng này luôn yêu em, em có cuộc sống của em rồi còn tôi vẫn thế, vẫn mãi chỉ là một Phạm Hương yêu em, mãi mãi. Cứ để cho tôi già rồi cũng sẽ không còn nữa! Nếu thật sự trên đời có kiếp sau, vẫn mong được gặp em nhưng là ở một cuộc sống khác sẽ mang cho em nhiều niềm vui và sự tin tưởng!
Bà cụ thấy cô không nói gì thì biết mình hỏi không đúng rồi! Cô ngồi đấy cũng không nói câu nào nữa chỉ suy nghĩ về em, không biết em bây giờ đã kết hôn chưa đã có một cuộc sống yên ổn chưa?

Đứng lên trả tiền rồi cô lại đi dạo, con đường này 4 năm trước cô luôn nắm tay em đi, đi chơi rồi cùng nhau đi chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, rồi khi sang đường sẽ luôn nắm tay em?!
Ngã ba này cũng vẫn vậy, cô đứng đấy...
Ngồi lên dãy ghế dùng cho người đợi xe, móc trong túi điếu thuốc, từ ngày xa em cô hút thuốc, hút không nhiều chỉ lúc nào mệt mỏi và bế tắc thì sẽ hút một chút thôi vì em không thích mùi thuốc!.... Ngồi đấy suốt 3 tiếng, cô bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng rồi cũng là bỏ lỡ em! Đứng dậy, thời điểm này ở thành phố này vẫn đông vui như vậy, sao lòng người cũng không như vậy!
Móc ví ra, hình ảnh của cả hai vẫn luôn ở đây! Cô lấy một tờ note màu vàng trong túi viết lên
Trần Ngọc Lan Khuê, Phạm Hương cả đời yêu em!
Rồi dán lên tiếng biển to đằng sau, dán lên một góc nhỏ trên cùng nếu không để ý sẽ không thấy được, em nói rất thích như vậy vì nếu như vậy thì mỗi nơi cô đi em cũng sẽ biết! Em à, em có còn nhớ không?
Lẳng lặng bước đi, đèn đỏ, lúc này lại là dòng kí ức ấy, cô đan chặt tay em cùng em qua đường dù đường nhiều xe hay ít xe đi chăng nữa, chỉ là lúc nào cũng muốn được bảo vệ em thôi!!!
Rồi lại bao nhiêu cái đèn đỏ, nước mắt lần này chẳng thể kìm nén nổi nữa rồi! Em à, tôi nhớ em

Rất nhớ!

Cô biết khi về thành phố này thì cô sẽ chẳng thể mạnh mẽ nổi trước những kỉ niệm! Sờ tay lên cổ, nắm chặt chiếc nhẫn cô đang đeo, đây là nhẫn mà cô dùng tháng lương đầu tiên để tặng em, ước hẹn một tương lai với em! Hôm ấy em đã rất vui cũng đã nói sẽ luôn đeo, luôn mang theo bên mình dù có chuyện gì đi nữa, em à em có nhớ không?
Muộn lắm rồi con đường này cũng chỉ còn mình cô. Cô bắt taxi rồi về nhà ngày đầu tiên về đây mà lòng đã như vậy rồi mai này sẽ phải đối mắt làm sao nữa đây?

Cô lên xe, đằng xa cũng có một người đứng nhìn, đến bên cạnh biển kia lấy tờ giấy xuống, nước mắt cũng rơi thật nhiều
Sao vẫn còn nhớ làm gì? 4 năm rồi đấy, đừng như vậy được không Phạm Hương ngốc!
Chị vẫn nhớ lời hứa vào kỉ niệm của cả hai thì sẽ luôn đi trên con đường này!
4 năm qua ,vào ngày này em luôn đến đây mong chị sẽ về, rốt cuộc cũng gặp được!

Nàng vẫn quen Dũng, nhưng cả hai vẫn luôn có 1 khoảng cách, nàng không thể đến gần cậu ấy dù đã nhận lời yêu! Trong thâm tâm nàng luôn vẫn yêu cô, chỉ là năm xưa không đủ dũng khí để giữ lại tình yêu này bây giờ liệu có kịp nữa không??

KaKa

P/s: mọi người thích SE hay HE ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hk