17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày đăng báo, Don đồng ý rằng đây là nước đi đúng đắn, còn Harry báo bận nhưng không muốn nói rõ, tôi biết anh đang gặp gỡ ai đó.

Tôi muốn ăn mừng.

Celia ghé qua, chúng tôi chia nhau chai rượu vang.

"Chị không còn người giúp việc nữa," Celia nói trong lúc ngó nghiêng quanh bếp tìm cái vặn nút chai.

"Không," tôi thở dài đáp. "Cho đến khi hãng phim kiểm tra tất cả các ứng viên."

Celia tìm thấy cái vặn nút, tôi đưa cô một chai vang nho đỏ.

Tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian trong bếp và không quen thiếu người săn sóc, đề nghị làm xăng-uých cho hay lấy hồ đồ dùng. Khi bạn giàu, phần lớn ngôi nhà không có cảm giác thuộc về bạn. Với tôi, căn bếp là như vậy.

Tôi nhìn quanh các ngăn kéo, cố nhớ chỗ để li rượu vang ở đâu. "A," tôi reo lên khi tìm thấy. "Đây rồi."

Celia nhìn cái li tôi đưa cho. "Đây là li sâm panh."

"À ừ," tôi nói, trả lại li chỗ cũ. Trong tủ còn hai cỡ khác. Tôi cho Celia xem mỗi loại một chiếc. "Cái nào nhỉ?"

"Cái tròn hơn ấy. Chị không phân biệt được đồ thủy tinh à?"

"Đồ thủy tinh, bát đĩa, chị chẳng biết gì. Nhớ không, cưng. Chị mới phất lên thôi."

Celia cười giòn tan, rót rượu vào li.

"Chị hoặc là không mua nổi, hoặc là giàu tới mức có ai đó làm hết cho mình. Chưa bao giờ ở giữa."

"Em rất thích điều đó ở chị," Celia đáp, đưa tôi một li rượu đầy. Cô cầm lấy li còn lại. "Từ bé em đã dư dả. Cha mẹ em sống như quý tộc ở Georgia. Tất cả các anh chị em khác trừ anh Robert đều y hệt họ. Chị Rebecca nghĩ việc em đóng phim là bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Không hẳn do cuộc sống ở Hollywood mà vì em đang "lao động". Chị ấy cho rằng thế không đứng đắn. Em vừa yêu vừa ghét họ. Nhưng có lẽ gia đình vốn vậy."

"Chị không biết," tôi nói. "Gia đình chị... không gần gũi lắm. Chẳng chút nào thì đúng hơn."

Celia nhìn tôi. Cô không thương hại hay ái ngại vì trưởng thành với những đều tôi thiếu thốn. "Càng thêm lí do để em ngưỡng mộ chị. Mọi thứ chị có được đều do tự thân."

"Celia chạm li với tôi keng một tiếng, "Vì chị," cô nói. "Vì một Evelyn không gì cản nổi."

Tôi phì cười rồi uống cùng cô. "Lại đây," tôi nói, dẫn Celia ra khỏi bếp, vào phòng khách. Tôi đặt li xuống chiếc bàn cà phê chân vòng, bước tới máy hát rồi lôi bản thu âm  Quý cô xa tanh của Billie Holiday dưới đáy chồng đĩa ra. Don ghét cay ghét đắng Billie Holiday. Nhưng Don không ở đây.

"Em có biết tên thật của bà ấy là Eleanora Fagan không?" Tôi bảo Celia. "Billie Holiday nghe hay hơn nhiều."

Tôi ngồi xuống cái xô-pha màu xanh dương mang phong cách cổ điển. Celia ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đối diện. "Thế còn chị?" Cô hỏi. "Evelyn Hugo có phải tên thật không?"

Tôi với tay lấy li rượu vang và thú nhận. "Herrera. Evelyn Herrera."

Celia không phản ứng gì. Cô không nói, "Hóa ra chị là người La-tinh."  Hay "Em biết ngay chị giả vờ mà," như tôi e sợ. Cô không nói thảo nào da chị lại sẫm màu hơn em hay anh Don. Thực ra, cô chẳng nói gì hết, mãi tới một lúc sau, "Rất đẹp."

"Vậy còn em?" Tôi lên tiếng, đứng dậy ngồi sang chỗ cô, thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. "Celia St.James..."

"Jaminson."

"Gì cơ?"

"Cecelia Jaminson. Tên thật của em."

"Tên hay mà. Sao họ lại đổi nhỉ?"

"Em đổi đấy."

"Tại sao?"

"Vì nó nghe như một cô hàng xóm. Em muốn trở thành cô gái khiến người khác thấy may mắn chỉ vì được nhìn thấy em." Cô ngửa đầu ra sau và tu nốt chỗ rượu. "Như chị vậy."

"Ôi, thôi đi."

"Chị thôi đi ấy. Chị rõ rành rành mình để lại ấn tượng như thế nào trong mắt người khác. Em sẽ làm mọi thứ để có bộ ngực, làn môi đầy đặn như thế. Chẳng cần làm gì chị cũng khiến người ta muốn lột sạch tấm thân ấy mỗi khi xuất hiện."

Tôi đỏ mặt khi nghe những lời cô nói về mình, về cách đàn ông nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nghe một cô gái nào nói về mình như vậy trước đây.

Celia cầm lấy li từ tay tôi, dốc cạn. "Thêm rượu," cô đòi hỏi, huơ huơ cái li trong không khí.

Tôi mỉm cười, cầm cả hai cái li vào bếp. Celia theo sau. Cô dựa người vào quầy khi tôi rót rượu.

"Lần đầu xem Cha và con gái, chị biết em nghĩ gì không?" Cô gợi chuyện, nhạc Billie Holiday vang lên yếu ớt phía sau.

"Sao hả?" Tôi nói, đưa li qua. Cô cầm lấy rồi đặt xuống một lúc, bỗng nhảy lên mặt quầy, nhấc li lên. Cô đang mặc quần ống lửng xanh đậm và áo cổ lọ không tay màu trắng.

"Em nghĩ chị là tác phẩm kiều diễm nhất của tạo hóa và tất cả phụ nữ đừng nên cố công làm gì." Cô dốc hết nửa li rượu.

"Em cứ nói quá," tôi trả lời.

"Đúng vậy đấy."

Tôi nhấp một ngụm rượu vang.

"Không lí nào," tôi nói với cô. "Làm như em thì không. Nói thật, em đẹp tuyệt trần. Đôi mắt to tròn xanh biếc và thân hình đồng hồ cát. Chị nghĩ lũ đàn ông sẽ lác mắt khi thấy hai ta đứng cùng nhau."

Celia mỉm cười. "Cảm ơn chị."

Tôi uống nốt li rượu rồi đặt xuống quầy. Celia coi đấy như lời thách đấu và làm tương tự. Cô lấy đầu ngón tay quệt miệng khi uống xong. Tôi lại rót tiếp.

"Làm sao chị biết hết những chiêu trò đấy?" Celia thắc mắc.

"Chẳng hiểu em đang nói gì," tôi giả ngây ngô.

"Chị sắc sảo hơn vẻ bề ngoài mà chị phô diễn cho kẻ khác."

"Chị ấy hả?" Tôi vẫn tiếp tục.

Celia bắt đầu nổi da gà, tôi bèn đề xuất quay lại phòng khách ấm áp. Những cơn gió sa mạc ùa vào, biển đêm tháng Sáu trở nên ớn lạnh. Khi cũng bắt đầu thấy gai người, tôi hỏi liệu cô có biết nhóm lửa.

"Em cũng thấy người khác làm," cô nhún vai nói.

"Chị cũng vậy. Chị từng thấy Don làm. Nhưng chị chưa thử bao giờ."

"Mình có thể tự nhóm," cô nói. "Mình có thế làm mọi thứ."

"Hay lắm!" Tôi nói. "Em đi mở một chai vang nữa còn chị sẽ thử lần mò xem sao."

"Ý tưởng tuyệt vời!" Celia rũ chăn khỏi người, chạy vào bếp.

Tôi quý xuống trước lò sưởi, bắt đầu chọc chọc đóng tro. Rồi tôi lấy hai khúc gỗ, xếp chúng vuông góc với nhau.

"Mình cần giấy báo," cô nói khi quay lại. "Với cả em thấy cũng chẳng cần cốc chén làm gì nữa."

Tôi ngước mắt lên, nhìn cô tu thẳng chay rượu vang.

Tôi phá lên cười, vớ lấy tờ báo trên bàn, ném vào lò. "Còn hay hơn!" tôi nói khi chạy lên lầu lấy tờ Mật hồng, những trang báo đã gọi tôi là con khốn lạnh lùng. Tôi lao xuống dưới, đưa cho cô. "Đốt cái này đi!"

Celia cười rũ khi tôi ném tờ tạp chí vào lò sưởi, châm một que diêm.

"Làm đi!" Cô nói. "Đốt trụi đám chó má đấy."

Ngọn lửa bén mép những trang giấy, bập bùng một lúc rồi tắt ngúm. Tôi châm một que diêm nữa, ném vào.

Tàn lửa nhen nhóm rồi ngọn lửa bùng lên khi tờ tạp chí bắt lửa.

"Rồi đấy," tôi nói. "Cứ để nó cháy."

Celia đi tới, đưa tôi chai rượu vang. Tôi cầm lấy, hớp một ngụm. "Chị phải uống nữa mới huề chứ," cô nói khi tôi đưa trả.

Tôi bật cười, đưa chai lên miệng.

Đây là rượu vang cao cấp. Tôi thích uống rượu như nước, như thể chẳng là gì với tôi. Những cô gái đáng thương ở Hell's Kitchen làm sao có thể vô tư thướng thức món này.

"Đủ rồi, đủ rồi, trả đây," Celia đòi.

Tôi nghịch ngợm giữ lại, không bỏ khỏi tầm tay.

Celia cầm lấy tay tôi, kéo mạnh. Tôi đành thôi, định nói, "Của em tất." Nhưng buông lời quá trễ và buông tay quá sớm.

Rượu văng hết lên chiếc áo trắng của cô.

"Ôi trời," tôi nói. "Chị xin lỗi."

Tôi đặt chai rượu xuống bàn, kéo tay cô lên cầu thang.

"Em thay tạm đồ của chị nhé. Chị có cái áo rất hợp với em."

Tôi dẫn cô vào phòng ngủ, thẳng tới buồng thay đồ của mình. Tôi dõi theo khi Celia nhìn xung quanh, ngó nghiêng không gian phòng ngủ của tôi và Don.

"Em hỏi chị điều này được không?" Cô nói. Giọng cô nhẹ hẫng, bâng khuâng. Tôi tưởng cô sắp hỏi tôi có tin vào ma quỷ hay tình yêu sét đánh không.

"Cứ thoải mái," tôi nói.

"Chị hứa sẽ nói thật nhé?" Cô hỏi khi ngồi xuống góc giường.

"Không chắc," tôi nói.

Celia bật cười.

"Nhưng cứ hỏi đi," tôi nói. "Rồi ta sẽ biết."

"Chị có yêu anh ấy không?" Cô hỏi.

"Don á?"

"Còn ai được nữa?"

Tôi nghĩ ngợi. Tôi đã từng yêu anh. Tôi từng yêu anh rất nhiều. Nhưng tôi có còn yêu anh nữa không?

"Chị không biết nữa," tôi trả lời.

"Có phải tất cả chỉ là chiêu trò truyền thông?" Có phải chị chỉ làm thế để mang họ Adler?"

"Không," tôi nói. "Chị không nghĩ vậy."

"Vậy thì là gì?"

Tôi bước tới chỗ cô, ngồi xuống giường. "Khó nói rõ chị có yêu anh ấy hay không, hoặc ở bên anh ấy vì lí do này kia. Chị yêu và rất nhiều lúc ghét anh ấy. Chị ở bên anh ấy vì cái họ Adler nhưng cũng vì niềm vui. Bọn chị từng có vô vàn niềm vui, giờ thỉnh thoảng vẫn vậy. Khó giải thích."

"Chị có thấy thèm muốn anh ấy không?"

"Có, nhiều khủng khiếp. Đôi lúc chị thèm muốn anh ấy đến mức xấu hổ. Chị không biết liệu một người phụ nữ có nên khao khát một người đàn ông nhiều như cách chị muốn Don."

Có lẽ Don là người cho tôi biết mình có khả năng yêu thương và khao khát ai đó. Nhưng anh cũng dạy tôi rằng bạn có thể thèm khát một người ngay cả khi bạn ghét họ, rằng việc bạn ghét người còn làm cho bạn thèm muốn họ hơn. Bây giờ người ta gọi là chơi cho bỏ ghét thì phải. Nhưng ấy là một cách gọi thô thiển cho trải nghiệm tình dục quá đỗi con người.

"Quên những gì em hỏi đi," Celia nói, đứng dậy khỏi giường.

Tôi biết cô buồn bực.

"Để chị lấy áo," tôi nói khi bước về phía tủ.

Đó là một món đồ ưa thích của tôi, chiếc áo sơ mi biến tấu màu tím tử đinh hương, lấp lánh ánh bạc. Nhưng tôi không mặc vừa nữa, hầu như không thể đóng cúc ngực.

Celia nhỏ người hơn, mảnh mai hơn.

"Đây," tôi nói, đưa nó cho cô.

Cô nhận lấy từ tôi, ngắm nghía. "Rực rỡ quá."

"Phải không? Chị chôm nó từ phim trường của Cha và con gái đấy. Nhưng đừng bảo ai nhé." Tôi nói.

"Em mong đến giờ, chị đã hiểu mọi bí mật sẽ an toàn với em." Celia vừa nói vừa cởi cúc để mặc áo vào.

Có thể với cô, đấy chỉ là một câu vu vơ, nhưng tôi lại thấy vô cùng ý nghĩa. Không phải vì cô nói thế, mà bởi khi cô nói thế, tôi nhận ra mình tin cô.

"Ừ," tôi đáp. "Chị biết."

Người ta cho rằng tình dục là chuyện thân mật.

Nhưng điều thân mật thực sự là chia sẻ sự thật về bản thân.

Khi bạn nhận ra mình có thể nói thật, khi bạn giải tỏ tấm lòng, khi bạn phô bày trái tim trần trụi, và phản ứng của người kia là, "Bạn an toàn với tôi." Đấy là thân mật.

Hiểu theo cách đó, giây phút ấy với Celia là khoảnh khắc thân mật nhất tôi từng trải qua với bất kì ai. Tôi thấy biết ơn và trân trọng đến mức muốn vòng tay ôm cô mãi không thôi.

"Em không nghĩ mình mặc vừa," Celia nói.

"Thử đi. Kiểu gì cũng vừa, cho em luôn đấy."

Tôi muốn cho cô rất nhiều thứ. Tôi muốn mọi thứ mình có là của cô. Tôi băn khoăn liệu đây có phải cảm giác khi yêu một người. Tôi vốn biết phải lòng là như thế nào. Tôi cảm nhận và đã trải qua. Nhưng yêu một người, không phải bằng lòng yêu ai, lại khác. Quan tâm tới người ấy, chung bước đường đời với người ấy và nghĩ, Dù có chuyện gì xảy ra, sẽ có tôi và em.

"Được rồi," Celia nói. Cô ném cái áo lên giường. Khi cô cởi áo ra, tôi quan sát làn da tái nhợt dọc xương sườn. Tôi nhìn đâm đâm sắc trắng sáng ngời của chiếc áo lót. Tôi để ý thấy chiếc áo không nâng bộ ngực lên như của tôi mà ở đó đơn thuần như vật trang trí.

Tôi đưa mắt nhìn theo vệt xíu xiu những chấm tàn nhang màu nâu chạy dọc bên hông phải của cô.

"Ồ, xin chào," Don nói.

Tôi giật mình. Celia há hốc miệng, vội vã choàng lại áo.

Don cười lớn. "Chuyện quái gì diễn ra ở đây thế?" Anh trêu chọc.

Tôi bước lại chỗ anh và nói, "Chẳng có gì hết cả."

***

>

KHOẢNH KHẮC

CUỘC SỐNG CỦA CÔ NÀNG TIỆC TÙNG
Ngày 02 tháng 11 năm 1959

Celia St.James đang tạo dựng tên tuổi trong làng giải trí! Không chỉ chứng tỏ bản thân là một diễn viên cừ khôi, Quả đào xứ Georgia¹ còn biết kết bạn với đúng người.

Nhân vật tầm cỡ nhất chính là đại minh tinh được mọi nhà ưa chuộng, Evelyn Hugo. Người ta đã thấy Celia và Evelyn đi mua sắm, tán gẫu trên phố, thậm chí dành thời gian cho một hai ván gôn tại Câu lạc bộ Gôn Beverly Hills.

Còn tuyệt hảo hơn, có vẻ sắp tới cặp bạn thân sẽ dành nhiều buổi hẹn hò đôi với nhau. Celia được phát hiện ở Trocadero với không ai khác ngoài Robert Logan, bạn thân của chồng Evelyn, Don Adler.

Hẹn hò trai đẹp quyến rũ, tượng vàng tương lai trong tầm ngắm, đây quả là khoảng thời gian tuyệt vời  của Celia St.James!

Chú thích¹: Bang Georgia, Mĩ nổi tiếng trồng đào ngon. Cụm từ này do đó đã trở thành tiếng lóng chỉ những cô gái xinh đẹp, hấp dẫn tới từ Georgia hay các bang miền Nam nói chung.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt