Chương 2: không ngờ cũng có người đối xử tốt với tớ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Minh Quân thở dài một hơi, giọng uể oải nói "a, mệt muốn xĩu rồi đây này! nhưng giáo viên này giảng có vẻ dễ hiểu hơn chút nhỉ"

Vương Nhã Tĩnh khẽ cười, gật đầu đồng tình:
"Ừm, đúng vậy, nhưng mà cho nhiều bài tập quá."

Triệu Minh Quân nhìn Vương Nhã Tĩnh lúc lâu,
đột nhiên mặt đỏ bừng, tim đập nhanh, anh cũng không hiểu vì sao mỗi lần bên cạnh Vương Nhã Tĩnh anh lại có cảm giác lạ này.

Bỗng Vương Nhã Tĩnh quay sang nhìn anh, làm Triệu Minh Quân giật mình vội quay đi "hửm, sao vậy?" giọng nói nhẹ nhàng khiến Triệu Minh Quân si mê, giọng nói pha thêm một chút giọng của con nít khiến người nghe muốn bảo vệ và nâng niu người này.

Triệu Minh Quân hít một hơi thật sâu, cố lấy can đảm, nhưng giọng nói vẫn run rẩy "cậu, cậu có muốn...muốn đi ăn với tớ...vào tối, tối nay không? học xong, có hơi, hơi đói xíu..."

Vương Nhã Tĩnh nhìn Triệu Minh Quân lúc lâu. Tim anh đập mạnh, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên Vương Nhã Tĩnh bật cười, làm anh ngượng chín mặt "cậu, cậu cười cái gì, này, đừng cười nữa mà!" Triệu Minh Quân lúng túng, cố che giấu sự xấu hổ.

Vương Nhã Tĩnh vẫn cứ cười. Nụ cười rạng rỡ mà Triệu Minh Quân chưa từng thấy ở cô trước đây. Trước đây, cô chưa từng cười lớn như thế này. Đã nhiều năm trôi qua, Vương Nhã Tĩnh mới cảm thấy thoải mái như thế này. Bây giờ, cô cảm thấy anh là một bạn nam vui tính, tử tế. Trong mắt Vương Nhã Tĩnh, Triệu Minh Quân bỗng trở nên đặc biệt hơn hẳn. "hì~ xin lỗi nha, cậu hành xử như vậy, làm tớ buồn cười quá, cậu nói chuyện bình thường là được!"

Triệu Minh Quân mặt đỏ bừng như trái cà chưa, lúng túng không dám nhìn thẳng mắt vào Vương Nhã Tĩnh. Điệu cười ban nãy của cô khiên Triệu Minh Quân buồn cười, không phải kiểu cười vô duyên khiến anh buồn cười, mà là vì điệu cười của Vương Nhã Tĩnh rất giống con nít làm cho anh thấy cô nàng này quá đáng yêu, không kiềm được mà bật cười.

Giọng trầm nhưng nhẹ nhàng "vậy...tối nay cậu rảnh không, nếu rảnh cậu có muốn...muốn đi ăn tối với tớ không? tớ đãi cậu!"

Nụ cười trên môi Vương Nhã Tĩnh vẫn chưa tắt, cô nhẹ nhàng đáp lại "ừm~"

Vương Nhã Tĩnh về ký túc xá để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, cô háo hức, mong chờ. Đây là lần đầu tiên cô có buổi hẹn với người khác giới. Trước khi về, cô quyết định ghé qua bệnh viện để thăm Lý Hân Nghiên và chia sẻ niềm vui.

Cô muốn kể với Lý Hân Nghiên rằng cuối cùng, cô cũng đã có bạn, còn là bạn khác giới nữa, muốn kể hết mọi chuyện ngày hôm nay, rằng cô đã hạnh phúc như thế nào.

"Lý Hân Nghiên của tớ ơiiii! xem tớ mua gì cho cậu nè"

Lý Hân Nghiên không thể tin vào mắt mình, tay Vương Nhã Tinh xách một đống đồ, đa số toàn là đồ Lý Hân Nghiên thích. Cô bối rối nhìn Vương Nhã Tĩnh, giọng nói đầy bất ngờ "cậu...sao cậu mua nhiều vậy?! chẳng phải cậu không có tiền sao, cậu mua như vậy tiền đâu để đóng tiền học với cả nhiều thứ khác?!"

Vương Nhã Tĩnh chỉ mỉm cười, dáng vẻ hốt hoảng của Lý Hân Nghiên làm cho Vương Nhã Tĩnh buồn cười chết mất, thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, Vương Nhã Tĩnh không nhịn được mà muốn chọc ghẹo một chút.

Giọng ấm áp nhưng kiểu chọc ghẹo "xì~ cậu không cần phải lo đâu, tớ sẽ không đi học nữa để khỏi đóng tiền học và có thể mua nhiều đồ hơn rồi—" chưa kịp nói hết câu, Lý Hân Nghiên vội vàng không cho cô nói nữa, hét lớn nhưng đáng yêu, giống giọng con nít khi đang hét lên "AAAAA! CẬU, CẬU ĐỪNG NÓI NỮA, CẬU PHẢI ĐỂ DÀNH TIỀN ĐI HỌC, SAU NÀY CÓ CÔNG VIỆC RỒI, CÓ TIỀN RỒI CẬU CÓ THỂ MUA NHỮNG THỨ CẬU THÍCH"

Vương Nhã Tĩnh nhìn Lý Hân Nghiên một lúc sau, bầu không khí chìm trong im lặng, hai người nhìn nhau không nói gì. Bỗng tiếng cười của Vương Nhã Tĩnh phá tan bầu không khí im lặng này, cô vừa cười vừa nói "HAHAHAHA! Tớ chỉ đùa thôi, nhưng cậu dễ thương quá khiến tớ không nhịn được!"

Lý Hân Nghiên bối rối nhận ra mình bị chọc, mặt đỏ bừng nhưng cũng không nỡ giận lâu. Cô phụng phịu "trời, cứ chọc người ta quài lun á, sở thích của cậu là chọc ghẹo người ta lắm hả?"

Vương Nhã Tĩnh bước đến giường bệnh, cô xoa đầu Lý Hân Nghiên rồi thì thầm vào tai, giọng nói ngọt ngào pha chút quyến rũ "sẽ không có chuyện tớ bỏ học đâu, vì tớ còn có cậu mà, yên tâm đi bé yêu của tớ~"

Lý Hân Nghiên không nói gì, mặt không cảm xúc nhưng tim cô đang đập loạn nhịp, tai cô đỏ bừng. Bầu không khí lúc này ngượng gạo vô cùng, Cô không muốn tiếp túc bầu không khí này nên liền tránh né đổi chủ đề khác, cô ngập ngùng khẽ nói "cảm, cảm ơn cậu"

"Hửm? cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ"

Lý Hân Nghiên đột nhiên hét to, giọng nói xấu hổ "TỚ NÓI LÀ CẢM ƠN CẬU, ĐƯỢC CHƯA, TUI ĂN ĐÂY KHÔNG THÈM ĐỂ Ý ĐẾN CẬU NỮA, XÌ"

Vương Nhã Tĩnh chỉ cười, cô nhìn Lý Hân Nghiên lúc lâu, rồi nói "tớ có bạn mới rồi"

Lý Hân Nghiên nghe xong liền hỏi, vẻ mặt đầy bất ngờ nhưng cũng không tin cho lắm "ai? cậu nói thật chứ?"

"Ừm, tớ không nói đùa, là sự thật, hơn nữa lại là bạn khác giới"

Lý Hân Nghiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Vương Nhã Tĩnh. Đôi mắt Lys Hân Nghiên tràn đầy niềm vui xen lẫn xúc động, không phải khóc vì Vương Nhã Tĩnh có bạn mới, mà là cuối cùng Vương Nhã Tĩnh cũng có bạn mới, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cô muốn ôm Vương Nhã Tĩnh để chúc mừng, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép cô làm điều đó. Thay vào đó, Lý Hân Nghiên nhẹ nhàng chạm vào má và xoa đầu bạn mình, giọng nói nghẹn ngào nhưng chứa đầy yêu thương "Tớ luôn tin rằng trên đời này sẽ có người đối xử tốt với cậu, vì cậu xứng đáng nhận được điều đó. Nếu sau này có chuyện gì khó khăn, đừng ngại nhờ đến người bạn của cậu. Và nhớ luôn cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, bởi sống vui vẻ mới thực sự ý nghĩa"

Nói xong, Lý Hân Nghiên không thể kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở.

Vương Nhã Tĩnh xoa đầu Lý Hân Nghiên, giọng nói đầy quan tâm "ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ sống trong hạnh phục, cậu yên tâm, vì hiện giờ tớ đang rất hạnh phúc, cậu đừng khóc nữa nhé, khóc là nhan sắc tuột xuống lắm đó, ngoan nào, tớ mua nhiều đồ ăn cho cậu nè, ăn đi kẻo nguội"

Cả hai im lặng một lúc, sau đó Vương Nhã Tĩnh trầm giọng xuống lại, năm lấy tay Lý Hân Nghiên rồi nói "cậu biết gì không, khi kết bạn mới, tớ luôn muốn lên chỗ cậu kể cho cậu nghe tớ đã có bạn mới, muốn kể rằng hôm nay tớ đã hạnh phúc như thế nào, muốn kể rằng ngày hôm nay của tớ tuyệt vời làm sao. Tối nay chúng tớ có hẹn với nhau, cậu ấy nói đãi tớ ăn, không ngờ cũng có người đối xử tốt với tớ như thế. Bây giờ, chỉ cần như thế là đủ" giọng nói càng lúc càng nhỏ "chỉ cần như thế là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro