Chương 3: bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Nhã Tĩnh, tớ ở đây này"

Vương Nhã Tĩnh quay đi quay lại, tìm giọng nói đó ở đâu nhưng không thấy Triệu Minh Quân. Cô quay đầu lại đằng sau thì Triệu Minh Quân từ khi nào mà đứng đằng sau Vương Nhã Tĩnh, khiến cô giật mình "á! trời, cậu đứng đây từ khi nào vậy?! hết hồn hà, chọc tớ đúng không?"

Triệu Minh Quân bật cười, lắc đầu "hahahaha, không, không phải, tớ nào chọc cậu chứ"

Vương Nhã Tĩnh đột nhiên ghé sát vào Triệu Minh Quân, vẻ mặt đầy nghi ngờ rồi nói "nếu không phải sao cậu lại cười? hứ, tớ không tin cậu đâu"

Triệu Minh Quân lúng túng khi thấy Vương Nhã Tĩnh tiến gần đến mình như vậy, anh lùi lại một bước, mặt anh đỏ bừng liền đánh trống lảng "Nhã Tĩnh à...hay chúng mình gọi đồ ăn đi, tớ đói òi"

"ừm, gọi thôi"

Vương Nhã Tĩnh nhìn xung quanh, vẻ mặt cô sững sờ. Đây là lần đầu tiên Vương Nhã Tĩnh đến một nơi sang trọng như thế này. Cô thích thú nhìn những món trong menu mà từ trước giờ cô chưa bao giờ thấy qua. Nhưng điều đặc biệt nhất trong mắt Vương Nhã Tĩnh, tất cả món ăn trong menu đoàn là giá hai trăm ngìn trở lên, còn đồ uống bốn mươi ngàn trở lên. Vương Nhã Tĩnh sốc đến nỗi có mơ cô cũng không dám tin có ngày cô lại được đi nhà hàng.

"Trời ơi, toàn là những món đắt tiền không à, chưa ăn mà cũng ngửi thấy mùi tiền rồi" Vương Nhã Tĩnh kinh ngạc.

"Hửm, cậu chưa bao giờ ăn những thứ này sao?"

"Ừm, phải. Nhà tớ nghèo lắm, không có tiền để ăn những thứ như vậy" sắc mặt của Vương Ngã Tĩnh bỗng trầm xuống lại, rồi cô nói "nhưng tớ không mong được ăn những món đắt tiền nhue vậy đâu. Vì tớ nghĩ rằng chỉ cần ăn no là được, không nhất thiết phải cầu kỳ như vậy"

Nghe vậy, Triệu Minh Quân lại càng thích Vương Nhã Tĩnh hơn, lại càng muốn mua nhiều đồ ăn cho Vương Nhac Tĩnh hơn, không phải vì thấy cô tội nghiệp, đơn giản là vì Triệu Minh Quân muốn làm cho cô hạnh phúc hơn khi ở bên anh.

"Tớ ăn xong rồi, cảm ơn cậu đã đãi tớ, lúc khác tớ sẽ đãi cậu ăn kem" Vương Nhã Tĩnh xem đồng hồ thì mới phát hiện đã trễ rồi "ấy chết, trễ thế này rồi, giờ tớ phải về ký túc xá rồi, không lát nữa trường đóng cửa mất"

"Tớ đưa cậu về!"

"A, không cần đâu, tớ tự về được mà, phiền cậu lắm" Vương Nhã Tĩnh liên tục từ chối Triệu Minh Quân.

"Bây giờ trời tối rồi, con gái ra ngoài đường vào lúc này nguy hiểm lắm, để tớ đưa cậu về" Triệu Minh Quân nằng nặc đòi đưa Vương Nhã Tĩnh về, với lại cô thấy anh có ý tốt nên không còn cách nào khác cô đành đồng ý.

Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, buổi tối trời se lạnh hơn so với thường ngày. Triệu Minh Quân đạp xe chầm chậm, những cơn gió đêm rít qua từng kẽ lá, ùa vào từng ngóc ngách con phố, thổi mạnh vào cả hai người. Vương Nhã Tĩnh ngồi phía sau, khẽ rùng mình vì lạnh, dù cô đã kéo chặt áo khoác nhưng vẫn không đủ để xua đi cái lạnh. Gió đêm lạnh buốt len lỏi qua từng sợi tóc, khiến cô run nhẹ.

Triệu Minh Quân cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh quay đầu lại, lo lắng hỏi: "Cậu có lạnh lắm không?"

Vương Nhã Tĩnh khẽ gật đầu, cố gắng giữ giọng nói thật nhẹ nhàng: "Ừm, có một chút..."

Không do dự, Triệu Minh Quân dừng xe bên lề đường, rồi cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Nhã Tĩnh. "Khoác vào đi, cậu sẽ ấm hơn."

Hành động của anh khiến Vương Nhã Tĩnh hơi bất ngờ, cô ngại ngùng nhưng cũng không từ chối, chỉ lặng lẽ đón nhận sự ấm áp từ chiếc áo của Triệu Minh Quân. Không khí trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng bánh xe lăn trên con đường vắng.

Minh Quân khẽ nở nụ cười, nhẹ giọng nói "Chúng ta sắp đến rồi, chỉ một lát nữa thôi, cậu ráng chịu lạnh chút nhé"

"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

"Bác bảo vệ ơi! Đợi cháu với!" Triệu Minh Quân hét to khi thấy bác bảo vệ chuẩn bị phóng xe đi.

Bác bảo vệ nghe thấy tiếng hét quay đầu lại phía sau, nhíu mày nhìn đằng xa.

"A! may quá, vừa kịp lúc" Triệu Minh Quân thở phào nhẹ nhõm"

"Sao giờ này mới về, may là bác chưa phóng xe đi"

Triệu Minh Quân cười ngượng ngùng "Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Hôm nay cháu đưa bạn về, không ngờ lại muộn như thế."

Vương Nhã Tĩnh khẽ cúi đầu, mỉm cười cảm ơn bác bảo vệ. "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác ạ"

"Các cháu bây giờ còn trẻ, đang tuổi ăn tuổi học đừng thường xuyên ra ngoài vào buổi tối, rất nguy hiểm, lỡ các cháu gặp chuyện gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? với lại người thân sẽ rất lo lắng đó!" Bác bảo vệ nói với giọng nghiêm khắc, Triệu Minh Quân và Vương Nhã Tĩnh cúi đầu lắng nghe, cảm nhận rõ sự quan tâm của bác. Cả hai biết bác không thật sự trách mắng, mà chỉ đang nhắc nhở và lo cho sự an toàn của họ.

"Dạ, bọn cháu hiểu rồi, lần sau chúng cháu sẽ chú ý hơn. Cháu xin lỗi vì đã làm bác lo lắng ạ." Vương Nhã Tĩnh nói nhẹ nhàng, thể hiện sự hối lỗi.

Triệu Minh Quân cũng gật đầu: "Chúng cháu sẽ về sớm hơn, chúng cháu biết rồi. Cảm ơn bác!"

Bác bảo vệ thở dài nhưng gương mặt dần dịu lại, nở một nụ cười hiền: "Thôi được rồi, các cháu hiểu mà giữ gìn sức khỏe và an toàn. Đừng để người thân lo lắng."

Khi bác bảo vệ la mắng, bỗng Vương Nhã Tĩnh nhớ lại khoảnh khắc mẹ cô từng mắng cô lúc còn nhỏ. Ngày đó, cô đã về trễ, không nhớ lúc ấy đã làm gì. Lớn hơn tí nữa, Vương Nhã Tĩnh được hàng xóm kế bên kể lại, nghe tin Vương Nhã Tĩnh vẫn chưa về, mẹ cô hoảng loạn, lo lắng vô cùng. Bà đi khắp nơi trong xóm, tìm kiếm khắp các ngõ ngách nhưng vẫn không thấy cô đâu.

Mẹ cô mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, bà bất lực ngồi xuống trước cửa nhà, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, giống như bà vừa đánh mất điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Những giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má khi bà không biết phải làm gì tiếp theo.

Khi Vương Nhã Tĩnh cuối cùng cũng trở về, mẹ cô ngay lập tức chạy tới ôm cô chặt. Bà vừa khóc vừa mắng cô, nước mắt không ngừng tuôn trào, xen lẫn giữa sự giận dữ và nỗi sợ hãi. Những lời trách mắng ấy vang lên trong lòng Vương Nhã Tĩnh như một bài học nhớ đời.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, Vương Nhã Tĩnh vẫn còn cảm giác áy náy. Thời khắc đó không chỉ làm cô hiểu sâu sắc sự quan trọng của gia đình, mà còn khiến cô nhận ra tình thương vô bờ bến của mẹ. Chỉ cần một lần nhìn thấy mẹ cô rơi nước mắt vì lo lắng cho mình, Vương Nhã Tĩnh mãi mãi không thể nào quên.

Vương Nhã Tĩnh quay sang nhìn Triệu Minh Quân mỉm cười khiến tim anh đập nhanh, cô tới gần hơn, giọng nói dịu dàng "cảm ơn cậu đã đưa tớ về trường, nếu không có cậu chắc trường đóng cửa rồi quá. Mai gặp lại cậu~"

Trước khi vào, Vương Nhã Tĩnh quay đầu lại nở một nụ cười và nói "chúc cậu ngủ ngon!"

Triệu Minh Quân vui sướng đến mức không thể che giấu được cảm xúc khi nghe Vương Nhã Tĩnh chúc ngủ ngon. Anh cười tủm tỉm mãi không ngừng, trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả, như thể cả ngày dài mệt mỏi bỗng chốc tan biến hết.

"Hửm...!"

*sao hôm nay ký túc xá không bật điện vậy nhỉ...đèn bị hư chăng?*

*Tối quá không thấy đường gì cả...*

"Á!" Vương Nhã Tĩnh té xuống sàn khi vấp phải thứ gì đó. Vương Nhã Tĩnh giật mình, Tim cô đập thình thịch, bàn tay vội bám vào tường. Cẩn thận nhìn kỹ thì nhận ra cô vừa vướng vào dây thừng.

"Chết thật... sao lại có dây thừng ở đây chứ?" Cô lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ xen lẫn bất an.

Vương Nhã Tĩnh đi được một đoạn ngắn. Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay cô từ phía sau, lôi mạnh khiến cô mất thăng bằng. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo vào nhà vệ sinh gần đó. Cánh cửa đóng sầm lại, tạo ra một âm thanh vang vọng trong không gian tối tăm.

"Á! Ai đó?!" Vương Nhã Tĩnh hét lên hoảng loạn, giọng cô vang vọng trong nhà vệ sinh thum thủm. Cô cố gắng đứng dậy , nhưng người kia đã nhanh chóng đẩy cô vào một góc. Trái tim cô đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Trong không gian tối, Vương Nhã Tĩnh cố gắng nhìn rõ kẻ vừa lôi cô vào đây, nhưng ánh sáng quá yếu ớt, chỉ thấy một bóng đen mờ ảo...

Sau đó một tiếng nói vang lên "Vương Nhã Tĩnh bé bỏng của tôi à~" cái giọng nói này quen thuộc, Vương Nhã Tĩnh đoán chắc chắn là cô ta.

"Tạ Bạch Ngọc?!"

"Ồ wao, sao mày biết tao được hay vậy?"

"..."

"Mày nãy giờ đi đâu?"

"Cậu, cậu hỏi làm gì..."

"Tao nói mày đi đâu"

"Dạo này...tớ đâu có đụng chạm gì đến cậu đâu, sao cậu lại cứ—" Vương Nhã Tĩnh chưa hết nói câu liền bị Tạ Bạch Ngọc đá vào bụng khiến cô đau nhức nhói gập người lại toàn thân run rẩy. Cô không thể thở trong giây lát.

"Á! đ-đau..." giọng Vương Nhã Tĩnh yếu ớt

Tạ Bạch Ngọc thô bạo nắm chặt lấy tóc Vương Nhã Tĩnh, kéo giật cô về phía sau. Cảm giác đau đớn dữ dội lan ra từ da đầu. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng sự tàn nhẫn của Tạ Bạch Ngọc càng làm nỗi sợ hãi trong lòng cô dâng trào.

"Tha...tha cho tớ đi...làm, làm ơn" Cô vừa khóc vừa nói, giọng nói run rẩy.

"Vậy thì trả lời tao sao hôm nay mày lại về trễ? đi với ai? chả lẽ...là bạn trai hả?"

"Không...tớ, tớ chỉ đi với bạn thôi..."

"Làm gì?"

"Đi ăn..."

"AHAHAHAHAHA" Tạ Bạch Ngọc bỗng nhiên cười lớn.

"Tao tưởng loại người bẩn thiểu, dơ bẩn như mày mà cũng có hẹn đi ăn với người khác á?! tao lại tưởng mày đi làm với thằng nào"

Sau đó Tạ Bạch Ngọc liền lấy cây lau nhà ở góc tường, cô ta nắm chặt cán gỗ, rồi với vẻ mặt không chút do dự, vung mạnh nó xuống đầu Vương Nhã Tĩnh. Tiếng va chạm vang lên đột ngột và đau đớn. Vương Nhã Tĩnh không kịp phản ứng, cô loạng choạng một chút rồi nằm xuống sàn nhà, đôi mắt dần khép lại khi cơn đau ập đến, và cuối cùng, cô ngất đi giữa khoảng không tăm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro