Chương I: Nhặt Được Sủng Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều mưa nhẹ, Trần Bảo Vy đang trên đường từ trường trở về nhà với những người bạn cùng lớp, cả bọn đang nói chuyện rom rả thì có một cô gái trong đó chỉ về phía dưới chân cầu khiến cả bọn dừng lại và nhìn theo thì thấy một người nào đó đang co ro ngồi 1 góc, tay nắm chặt bông hoa cẩm tú cầu màu xanh dương.

Cả bọn đi lại gần hơn và đứng cách người đó khoảng 10 bước chân để đề phòng.

" Chị gì đó ơi, tại sao trời mưa như thế này mà sao chị lại không về nhà?" Một cô gái trong nhóm hỏi

Người đó không trả lời, chỉ ngước mặt lên nhìn. Phần mái dài che cả khuôn mặt, thân người cao ráo nhưng sao lại ro ro thế kia. Đập vào mắt nàng chính là nốt ruồi dưới khóe môi cùng đôi môi hơi tái nhợt kia, bỗng nàng nảy ra một ý tưởng táo bạo

" Chị có muốn theo tôi không?" Nàng hỏi

" N-này này, mày nói thật đó hả?" Một cô bạn bất ngờ hỏi

" Tao đã nói dối bao giờ ?"

Nàng lấy trong mấy chiếc túi nilon mà nhóm bạn đang cầm ra 1 bịch bánh ngọt đưa về phía cô 

" Đi theo tôi rồi chị sẽ được ăn ngon" Nàng nói

"Thật chứ?..." Cô hỏi

" Thật, chị tên gì?" Nàng hỏi

"...Không biết..." Cô nói

" Thôi, đi với tôi, tên để sau cũng được" Nàng nói rồi đưa tay ra, cô nắm lấy và đứng dậy

Cô đứng lên đã cao hơn nàng nửa cái đầu, phần mái cũng vì cái đứng dậy đột ngột của cô mà di chuyển làm lộ ra gương mặt nhợt nhạt có một chút u buồn.

Nàng xé bịch bánh ra rồi đưa cho cô, cô cầm lấy ăn ngon lành như lâu lắm rồi mới được ăn, nàng tạm biệt những người bạn của mình rồi dẫn cô về nhà mình, vừa vào trong thì cả 2 gặp ông Trần - cha của nàng

" Con về rồi ạ" Nàng nói

" Con gái, đi học vui không con? Mà ai đây?" Ông Trần hỏi

" Con mới nhặt về ạ" Nàng nói

" Haizz...con có biết đây là lần thứ bao nhiêu chưa?" Ông Trần thờ dài hỏi

" Dạ lần thứ 20 ạ" Nàng nói

" 19 người trước vì sự tra tấn tàn bạo của con mà hơn một nửa có vấn đề về thần kinh làm ta phải đưa họ đi tẩy não, nửa còn lại lựa chọn tự sát đấy con có biết không?" Ông Trần đưa tay xoa xoa thái dương nói

" Tại họ yếu quá chứ bộ...có phải tại con đâu chứ" Nàng nói

" Ta không nói lại con...mau đưa người ta đi tắm đi, để một hồi chưa bị con hành mà đã bệnh đấy" Ông Trần nói, tay phẩy phẩy đuổi nàng lên phòng

Nàng vui vẻ đưa cô lên phòng mình, lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ và một cái khăn tắm rồi đưa cho cô

" Chị mau đi tắm đi" Nàng nói rồi chỉ tay về phía căn phòng đang sáng đèn

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đi vô. Nàng vô cùng thích thú vì có được một thú cưng ngoan ngoãn thế này, mấy người trước toàn tự đi theo làm phiền nên nàng mới tra tấn cho bỏ ghét chứ nàng không khoái lắm.

Khoảng 10 phút sau, cô ló đầu từ phòng tắm ra nhưng lại không bước ra làm nàng thắc mắc hỏi

" Chị sao thế?" Nàng hỏi

"...Áo chật...không mặc được..." Anh nói

" Ra đây tôi xem nào" Nàng nói

Cô chầm chậm bước ra, cơ thể cao hơi gầy gò nhưng đặt biệt vòng 2 lại săn chắc lạ thường, tuy không hiện rõ lắm nhưng đủ làm cho cô nàng trước mặt mém tí nữa là trào máu rồi

Cô đưa cái áo cho nàng, nàng lấy trong tủ ra 1 cái áo khác mặc giúp cô

" Chị đói không?" Nàng hỏi

"...Đói..." Cô nói

" Chờ chút nữa tôi kêu người đem lên nhé" Nàng nói

Cô gật đầu, ngồi hẳn xuống sàn

" Chị không biết tên mình sao?" Nàng hỏi

"...Không nhớ..." Cô lắc đầu nói

" Vậy...Thiên Mẫn...từ nay tên chị là Thiên Mẫn" Nàng nói

" Thiên Mẫn?" Cô hỏi

" Ừ, còn tên tôi là Trần Bảo Vy, nhớ cho kỹ đấy" Nàng nói

Cô gật đầu rồi ngồi yên nhìn nàng. Nàng bị nhìn thì bỗng thấy ngượng vô cùng dù bình thường vẫn có hàng tá người nhìn nàng nhưng lại với ánh mắt khát dục chứ không giống cô, cô nhìn nàng với ánh mắt vô hồn trống rỗng làm nàng chẳng thể biết được cô muốn gì.

" Sao lại nhìn tôi thế?" Nàng hỏi

" ...Không được? Vậy không nhìn nữa..."

Cô nói rồi chuyển tầm mắt xuống chân mình, cô làm chân mình chuyển động rồi lấy tay chạm vào thì thấy lành lạnh

" Mát quá..." Cô cười ngây ngốc

Nàng nhìn cô, chỉ vậy cũng vui ư? Lạ thật

" Chị vui lắm hả?" Nàng hỏi

" Chân mát lắm..." Cô cười nói

Nàng leo xuống giường, đưa tay chạm thử thì thấy chân cô lạnh kinh khủng, cứ như tảng băng ấy

" Đồ ngốc, lạnh như thế mà kêu mát...chị đúng là ngốc quá" Nàng trách móc cô làm cô co rút người lại

" Đúng là đồ ngốc" Nàng nhíu mày nói rồi bỏ ra khỏi phòng

Cô xoa xoa 2 chân với nhau, 2 tay ôm chặt lấy đầu gối và vùi đầu vào tay

" ...Xin lỗi..." Cô nói

Khoảng 2 tiếng sau nàng trở lại với 1 tô cơm nhỏ, vừa vào phòng đã thấy cô ôm chân mà ngủ ngon lành

" Dậy mau!!!" Nàng hét lên làm cô giật mình nhìn lên

" Ai cho chị ngủ? Mau ăn hết cái này cho tôi"

Nàng nói, giọng nàng vô cùng lớn làm cô tỉnh ngủ rồi cầm tô cơm ăn thật nhanh làm 2 bên má phồng to trông thật đáng yêu, cứ như một con hamster

Trong khi cô đang cố nuốt hết đống cơm trong miệng thì nàng đã đi lại gần,tay cầm 1 cây kéo và rồi...xoẹt. Phần mái dài đã bị nàng cắt không cần nhắm và vô tình sướt vào mũi cô làm nó rỉ máu

Mái tóc dài lại làm lộ rõ gương mặt kia, nhìn thật buồn, đôi mắt buồn ấy như nhìn thấu cả tâm hồn nàng khiến nàng vô cùng tức giận, nàng ghét ánh mắt này!

Nàng lôi từ trong tủ ra cây roi da lớn rồi đánh 1 cái mạnh vào người cô nhưng cô chẳng la đau dù chỉ là tiếng rên rỉ nhỏ, cô vẫn chăm chú nhìn nàng, miệng vẫn đang nhai hết cơm

Nàng siết chặt cây roi rồi cứ liên tục đánh vào người cô cho đến khi chiếc áo trắng trên người cô nhuộm thành 1 màu đỏ và rách nát thì nàng mới chịu dừng lại

"...Tôi...đáng ghét lắm sao?" Cô hỏi

" Ừ...ánh mắt của chị nhìn đáng ghét lắm" Nàng nói

Cô kéo cái áo ra rồi sờ vào vết thương rồi nói

" Cái này...có để lại sẹo không?" Cô hỏi

" Nếu tôi nói có?" Nàng hỏi, lo cho làn da đó lắm sao?

Trái ngược với suy nghĩ của nàng thì cô lại nở nụ cười ngây ngô nhìn nàng, nhìn cô như một đứa trẻ đã có được điều mình muốn

" Chị cười cái gì?" Nàng hỏi

" Có sẹo...ngầu lắm luôn...tôi thích ngầu..." Cô nói, tay chọt chọt vào vết thương

Nàng thở dài, thôi kệ, không sợ hãi như những người kia là được rồi, đỡ phải dọa cho nín. Nàng băng lại vết thương cho cô rồi ngồi xuống giường

" Đi ngủ thôi, mai tôi còn đi học nữa" Nàng nói rồi nằm xuống, tay đập vào chỗ trống ý kêu cô lên ngủ cùng

Cô leo lên giường và nằm xuống, tay vẫn cứ chọt vào vết thương rồi cứ cười như đồ ngốc. Nàng nhìn cô một lúc thì tự hỏi rằng cái con người trước mặt nàng bao giờ mới chịu ngủ? Nàng nắm lấy tay của cô rồi kéo lại gần, nàng gối đầu lên tay cô, tay kia để sao cho cô ôm chặt lấy nàng, nàng vuốt lưng cô rồi nói

" Ngủ đi, chị mà không ngủ là mai tôi không cho ăn đâu đấy" Nàng nói

Cô ngoan ngoãn nghe lời và nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc mộng của mình, nàng nhìn cô ngủ say mới yên tâm đi ngủ.

----------

19:25 PM - 21/12/2022

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro