Chương II: Ngốc Nhưng Cũng Dễ Thương Mà Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cô thức dậy trước nhưng không dám động đậy vì lo là nàng sẽ giận vì bị mình phá giấc ngủ rồi không cho cô ăn nên chỉ cô nằm nhìn nàng, nhìn từ trán xuống môi, hết nhìn rồi thì tò mò ngứa tay tính chạm vào thì

" Nhìn đủ chưa?" Nàng đột ngột mở mắt làm cô giật mình té hẳn xuống giường

" Sao? Tôi đẹp không?" Nàng hỏi

Cô gật đầu liên tục, gương mặt phiếm hồng nhìn rất dễ thương. Nàng nghe được điều mình muốn liền vui vẻ ngồi dậy, vắt chân chống cằm nhìn cô rồi ra lệnh

" Chị bò lại đây" Nàng nói

Cô ngồi dậy rồi bò lại gần nàng

" Hôn tôi" Nàng nói

Cô nghiên đầu nhìn nàng như chẳng hiểu nàng đang nói gì, nàng nhíu chân mày, đưa tay ra sau đầu cô rồi kéo lại gần rồi ấn môi mình lên môi cô

" Cái này là hôn, nhớ cho kĩ, mỗi lần tôi kêu lại là chị phải hôn tôi 1 cái, rõ chưa?" Nàng nói

Cô ngoan ngoãn gật đầu, bỗng cô chồm người tới với tay ra sau lưng nàng lấy cái chăn bông rồi đắp lên chân nàng...thật ra tối hôm qua nàng mặc có cái váy ngủ à nên ngồi như vậy thấy hết trơn, đã vậy cô còn ngồi dưới đất nên thành ra cái gì không nên thấy cũng thấy hết rồi

" Sao đấy?" Nàng hỏi

" ...Người ta nhìn vô...thấy hết...phải che lại..." Cô nói

Nàng hài lòng, cún cưng biết che chắn, lo xa cho nàng, tốt lắm...nàng xoa xoa đầu cô

" Ngoan lắm, nếu không có cái này thì chị lấy gì che cho tôi?" Nàng vu vơ hỏi dù biết khá rõ đáp án là gì

" ...Không biết" Cô nói

Đấy, nàng biết ngay mà, cô ngốc thật đấy, mà thôi, ngốc vậy mà dễ thương ngoan ngoãn, đỡ hơn khối người nàng từng quen biết ngoài kia, chỉ toàn một lũ đê tiện, háo sắc và ham tiền.

Nàng lấy trong tủ cạnh giường ra chiếc joker màu đen và đeo cho cô, chiếc joker màu đen có 1 hình tròn nhỏ bằng bạc phía trước, nàng móc thêm sợi dây dài vào rồi nói

" Đứng lên"

Cô đứng lên, nếu bây giờ có tai và đuôi nữa thì cô không khác gì một con cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời

" Đi đánh răng rồi thay đồ đi, tôi dẫn đi ăn" Nàng nói

Cô gật đầu bước đi nhưng đi được vài bước liền bị sợi dây kéo lại làm cô không thể đi được, cô xoay người nhìn chăm chăm vào nàng

" Sao vậy?" Nàng hỏi

" ...Không...không đi được..." Cô nói, nàng cười rồi thả ra cho cô đi

Sau khi cô làm VSCN xong thì nàng cũng đã VSCN ở phòng khác, hôm nay nàng mặc áo sơ mi đen, váy trắng xếp li và đôi boot màu đen. Cô nhìn nàng mà không thể rời mắt được, nước da trắng, vòng 1 tuy không to nhưng cũng đủ làm cái con người ngồi dưới đất kia mặt đỏ bừng, vòng eo thon gọn làm cô mồm chữ A mắt chữ O

" Chị còn ngồi đó nhìn cái gì? Đồ trên giường đấy, chị nhanh mặc vào đi" Nàng nói

Cô lấy đồ trên giường và thay trước mặt nàng, tấm lưng trần lộ ra vài vết thương của đêm qua vẫn chưa lành, vòng eo nhỏ gọn ẩn hiện vài đường múi cơ thẳng tấp, khi cô thay quần ra làm lộ 1 hình xăm lớn hình hoa cẩm tú cầu màu xanh dương chạy dọc khắp đùi

" Chị có hình xăm?" Nàng tò mò hỏi

" ...Cái này...là hình xăm?" Cô ngốc nghếch hỏi ngược lại

Nàng quên mất là con người này ngốc lắm, hỏi gì cũng chẳng biết đâu

Nàng cho cô mặc áo sơ mi đen cùng với chiếc quần đen dài .Thật ra là tối hôm qua nàng là đích thân ra tiệm lựa nên giờ mới có đồ cho cô mặc, mà cái con người này mặc cái kiểu gì vậy? Cúc áo cài loạn cả lên, nàng đi tới cài lại cho cô, xoắn cả tay áo cho cô nữa, tóc thì nàng vuốt lại tóc cho cô nhìn đẹp hẳn, khác với dáng vẻ nhếch nhác ngày hôm qua

" Nhìn cũng được ghê ta...đi ăn thôi" Nàng nói rồi kéo cô đi ra khỏi nhà

Cả hai đang đi tìm quán để ăn thì vô tình gặp ngay đám bạn của nàng trong quán coffee và bị chúng nó kéo vào hỏi

" Ai đây? Ai mà nhìn đẹp thế hả?" Cô gái 1 hỏi

" Cún cưng của tao đấy, nghe lời lắm nha" Nàng nói

" Thật sao? Đưa tay đây" Cô gái 1 nói và đưa tay ra

Cô nghiêng đầu nhìn tay cô gái đó rồi nhìn nàng

" Mày làm không được đâu, để tao làm cho xem, Thiên Mẫn" Nàng nói

Cô nghe nàng gọi tên liền cúi xuống hôn cái chóc lên môi nàng, vừa rời ra là mặt cô đã đỏ gay luôn rồi. Nàng hài lòng xoa xoa đầu cô rồi kêu phục vụ lấy cho mình một phần ăn

" Hay vậy, cho tao thử với được không?" Cô gái 2 nói

" Được thì cứ thử đi" Nàng nói

" Thiên Mẫn" Cô gái 2 kêu

Cô đang ăn phần thức ăn vừa được đem thì phải dừng lại nhìn lên xem có phải nàng đang gọi mình không

" ...Gọi tôi hả?..." Cô hỏi

" Là cậu ta đó, hôn cậu ta 1 cái đi" Nàng nói

Cô gật đầu rồi đến gần chạm môi mình vào đôi môi tô son đỏ kia, cô rời ra và thấy môi mình dinh dính nên dùng lưỡi liếm thử thì...ọe...ghê quá à. Mặt cô nhăn nhó nhìn nàng làm nàng phì cười lấy giấy lau môi cho cô rồi ra lệnh kêu cô hôn nàng một cái, cô thực hiện ngay làm nàng hài lòng

" Ngoan, ăn tiếp đi" Nàng nói

Cô ngoan ngoãn tiếp tục ăn

" Mày nuôi phải cực phẩm rồi đấy" Cô gái 2 nói

" Sao?"

" Môi gì mà mềm như lụa ấy, da hơi ngăm, mi cong, môi hồng, tuyệt phẩm" Cô gái 2 nói

Nàng nhìn cô, tuyệt phẩm sao? Nếu như cô không ngốc thì sẽ thế nào nhỉ? Con người nào đó đang ăn ngon lành bỗng cảm thấy có người nhìn mình liền ngước lên, phát hiện người nhìn là nàng thì cô liền nở nụ cười có phần ngốc nghếch của mình.

Khoảng 2 tiếng sau, cô ở nhà ngồi chờ nàng đi học về, nàng bảo ở nhà phải ngoan, không đi lung tung chờ nàng về cho ăn

Cô ngoan ngoãn nằm chờ trên phòng nhưng không được lâu, cô chạy xuống nhà, thấy người làm đang ăn cơm, tuy đói nhưng nàng chưa cho ăn thì cô cũng chẳng dám tùy tiện ăn cái gì cả.

" Uh? Đó không phải là người mà hôm qua cô chủ nhặt về sao?" Người làm 1 hỏi

" Đúng là nó rồi, tên gì ấy nhỉ? Thiên Mẫn?" Người làm 2 nói

" Tên gì chẳng được, vài tháng nữa là cũng giống như những người trước bị cô chủ đem về thôi, không hóa điên thì cũng trầm cảm rồi tự sát thôi" Người làm 1 nói

RẦM!!!!

" Nói xong chưa? Ăn xong rồi thì mau đứng lên làm việc đi" Là ông Trần

Đám người làm rối rít chạy đi làm việc. Ông Trần đến gần cô, nở nụ cười hiền nhìn cô.

" Cháu đã ăn gì chưa?" Ông Trần hỏi

" ....Chưa..." Cô trả lời

" Có muốn ăn chút gì không? Có đói lắm không?" Ông Trần hỏi

" ...Dặn không được ăn...không dám ăn..." Cô nói

" Cái con bé này thật là...ta cho cháu uống cái này cho đỡ đói nhé" Ông Trần nói rồi lấy trong tủ lạnh ra 1 hộp sữa, ông đem đổ ra ly rồi đưa cho cô

Cô cầm lấy rồi ngửi thử thì thấy thơm lắm, đưa lưỡi liếm thử 1 chút rồi uống hết luôn làm ông Trần bật cười, thật là 1 đứa nhỏ thú vị và dễ thương.

Tới chiều, nàng đi học về, trên tay còn cầm theo vài túi đồ.

Nàng đi thẳng lên phòng vì ông Trần đã đi đến công ty từ lâu rồi, vừa vào phòng đã thấy cô ngồi dưới sàn, tay cầm 1 cái gì đó như đuôi của 1 con vật.

" Chị đang làm gì đấy?" Nàng hỏi

" ...Cái này...là gì vậy?...thật mềm a" Cô nói rồi đưa cho nàng xem

Nàng cầm lấy rồi đỏ mặt vì thứ trên tay nàng chính là 1 trong những món đồ của bộ dụng cụ SM

" Cái này...để làm gì vậy?..." Cô hỏi

" Là để...thôi, chị có muốn thử không?" Nàng hỏi

Cô gật đầu nhưng nàng nhìn ánh mắt của cô rồi là chẳng muốn đưa nó vào trong cơ thể cô chút nào

" Thôi, để sau này đi" Nàng nói rồi cất vào tủ, đưa tay xoa đầu cô

Cô cũng chỉ gật đầu nghe lời nàng, sau đó xoay qua tò mò mấy cái túi nàng đem về

" Trong này có gì thế?" Cô hỏi

" À là đồ của chị đấy"

Cô ôm lấy cái túi rồi cầm từng món ra xem, nào là áo quần, có cả nội y nữa, nàng biết size của cô sao?

" Mặc thử đi, cái nào không vừa thì tôi đem đổi" Nàng nói

Cô đứng lên mặc thử từng món đồ vào nhưng có nhiều bộ cô không biết mặc, bối rối đứng loay hoay cả buổi nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, thấy nàng đang ngồi bấm điện thoại liền đi tới đứng trước mặt nàng, ậm ừ hồi lâu mới dám nói ra

" V...Vy...Vy...giúp tôi với"

Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô , thấy cô mặc chiếc áo kiểu cách nàng mua, nhưng sao người ta mặc đẹp biết bao nhiêu còn cô lại nhìn như cái đống bùi nhùi thế này? Nàng đứng lên cởi áo cô ra rồi giúp cô mặc lại đúng nguyên mẫu của người ta.

" Chị có thấy chật chỗ nào không?"

" K-không có, thoải mái lắm" Cô nói, tay vẫy vẫy cười vui vẻ nói

" Vậy thử tới cái này xem"

Nàng đưa một chiếc áo croptop màu xám cho cô, cô cầm lấy rồi chu chu môi hỏi

" Sao áo ngắn quá vậy? Có phải Vy Vy mua nhầm đồ không?"

" Không đâu đồ ngốc, cái này là áo croptop nên nó ngắn thôi, cứ mặc vào đi" Nàng nói

Cô nghe lời mặc vào, đưa tay kéo kéo thì cũng chỉ che được vòng 1 chứ vòng 2 mà nàng mê đắm vẫn đang chào hỏi với không khí, kiềm lòng không được nên đưa tay sờ vào.

Thiên Mẫn bị sờ tới nhột liền cầm lấy bàn tay của nàng và nói

" ....Vy Vy đừng sờ nữa...nhột..."

Nàng bỏ tay ra, mặt đỏ ửng lên, nàng ít khi nào tỏ ra thích thú một thứ gì đó tới mức này trước mặt người khác. Thẹn quá hóa giận, nàng ngồi xuống lấy một cái áo croptop khác ném cho cô bắt cô tiếp tục thử đồ.

Hơn một tiếng đồng hồ thử tới thử lui, cô giờ đây nằm bẹp dưới đất với cái bụng đói meo.

" Chị đói chưa?" Nàng hỏi

" Đói lắm..." Cô nói

" Từ trưa tới giờ chị có ăn gì không?"

" ...Không có...nhưng...nhưng mà có...có..." Cô nói rồi nhớ ra gì đó, vội ngồi dậy nói nhưng vấp liên tục

" Từ từ nào, có gì nói tôi nghe xem"

" C-cha...cha của Vy Vy á...c-cho cho tôi uống...uống...uống, cái đó ngon lắm nhưng mà...cha của Vy Vy không có nói tên...tôi không biết tên cái đó..." Thiên Mẫn háo hức diễn tả cái vị mà hồi trưa ông Trần đã cho cô uống.

" Chị diễn tả mà tôi không tưởng tượng ra được món mà chị đã uống luôn đấy, đi xuống dưới rồi chỉ tôi xem nào"

Bảo Vy nói rồi đứng lên, cô cũng đứng lên theo. Nàng dẫn cô đi xuống dưới phòng bếp, vừa dừng lại trước cửa bếp là cô bỗng chạy về phía một người làm.

Cô ta hét lên, tay đang cầm cái khay gỗ đánh trúng mặt cô vì nghĩ Thiên Mẫn sẽ làm gì mình nhưng cô chỉ chạy đến lấy hộp sữa để phía sau cô ta mà thôi.

Cô đau đớn ngã xuống, đưa tay xoa mặt, tay cầm hộp sữa vẫn giữ chặt trong người.

" Đ-đau quá..."

" Chị đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại đánh chị ấy?" Nàng nói và đi lại đỡ cô đứng dậy

" Cô chủ, là do nó đột nhiên chạy đến chỗ tôi...tôi sợ quá nên mới..."

" Chị có sao không? Sao lại chạy nhanh vậy?" Nàng hỏi

" Đ-đau...t-tôi lấy cái này nè" Cô đưa hộp sữa trong tay ra

" Là sữa, cha tôi đã cho chị uống sữa?" Nàng hỏi

Cô gật đầu lia lịa nói

" Đ-đúng...đúng vậy, cái này ngon lắm" Cô cười tươi như một đứa trẻ

Nàng thấy nữ nhân này thật sự rất ngây thơ nha, tới cả sữa cũng không biết vậy lúc cô lang thang bên ngoài đã ăn thứ gì vậy nhỉ?

Nàng kéo cô đứng dậy rồi xoay qua nói với người làm

" Kể từ ngày mai, trong tủ lạnh lúc nào cũng phải có loại sữa này cho tôi, các người cũng không được bắt nạt chị ấy...nếu để tôi biết thì các người hiểu rồi đúng không?" Nàng nói

" Dạ hiểu thưa cô chủ" Bọn họ nhanh chóng gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu

Nàng dẫn cô rời đi sau khi bỏ hộp sữa ở lại, trước khi đi thì nàng có dặn người làm chuẩn bị cơm tối và làm nhiều một chút rồi mới bỏ đi. 

Bảo Vy dẫn Thiên Mẫn đi ra ngoài cắt tóc vì mái tóc dài hơn lưng của cô nhìn không vừa mắt nàng một chút nào. Vừa vào tiệm là nàng đã ý ới gọi chị chủ ra

" Chị ơi, chị chủ ơi!" 

Chị chủ tiệm từ trong chạy ra với gương mặt niềm nở nói

" Bảo Vy, lâu rồi mới thấy em tới đó nha, dạo này để lại tóc đen rồi à?" 

" Dạ, tẩy nhiều quá làm tóc em hư tổn quá trời, chị giúp em cắt tóc cho người này và tỉa tóc lại giúp em nhé?" 

" Được chứ, mà người này là ai đây? Người yêu em à?" 

" Dạ không, đây là người mà em nhặt về hôm qua, em đặt tên chị ấy là Thiên Mẫn" Nàng nói trong khi cô đứng bên cạnh mà ngơ ngác nhìn xung quanh

" Được rồi, hai đứa vào ngồi đi rồi chị kêu thêm một người ra cắt tóc cho em ấy" 

Cả hai ngồi lên ghế, nàng dặn cô không được nhúc nhích nhưng bỗng cô bị một cái khăn choàng qua cổ liền run rẩy sợ hãi, mặt mài tái mét. Nàng nhìn biểu cảm của cô mà không thể nào nhịn cười được nhưng cũng phải trấn an cô

" Thiên Mẫn, chị bình tĩnh nào" 

" Nhưng...nhưng....tôi sợ lắm...có...có thể không làm nữa không Vy Vy?

" Chị phải làm, không làm là chút nữa về tôi không cho ăn đâu đấy" Nàng dọa

" V-vậy...chị gì đó ơi...l-làm cho tôi đi..."

Nàng nhìn cô bộ dạng run sợ nhìn cô nhân viên đứng phía sau đang cầm kéo và lược nhưng chỉ vì lời nói của nàng mà cho dù có đang sợ thì cũng phải làm.

Cô nhân viên đó cũng chỉ biết cười khúc khích rồi bắt đầu cắt tóc cho cô, mái tóc dài vướng víu từ từ ngắn lại tới ngang vai và sau đó được uốn xoăn nhẹ nhàng, cô nhân viên cũng nhiệt tình giúp cô tỉa lại cả phần mái bị nàng cắt ngày hôm qua nữa.

" Cắt xong rồi đây"

Cô nhân viên nói rồi tháo khăn choàng chắn tóc ra, cô vừa được giải thoát liền vui vẻ đứng lên nhìn xung quanh tìm nàng

" Vy Vy..."

Nàng đang được gội đầu thì nghe cô gọi liền nhìn qua 

" Oh, chị xong rồi à, cắt xong nhìn đẹp ra hẳn rồi đó" Nàng nói

Cô cười rất tươi dù không hiểu lắm, bỗng tiếng bụng cô kêu lên, cô ngưng cười, tay ôm bụng rồi nhìn về phía nàng

" Vy Vy...tôi đói..." Cô nói

" Được rồi, chờ một chút rồi chúng ta đi về ăn cơm" Nàng nói

Cô gật đầu rồi ngồi chờ nàng làm tóc xong, chờ một lúc khá lâu thì nàng mới xong, nàng trả tiền rồi mới dẫn con người đang u sầu vì đói kia đi về

Vừa về tới nhà, nghe người làm nói thức ăn đã chuẩn bị xong thì hai mắt cô sáng lên lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nàng đi vào lấy cơm, vừa đưa cơm tới là cô đã ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày, ăn rất ngon lành 

Ăn uống xong xuôi thì nàng bắt cô phải đi tắm vì tóc vụn rơi khắp nhà, tắm xong thì nàng ngồi làm bài tập còn cô thì ngồi chơi dưới sàn nhà, cô rất ngoan ngoãn giữ im lặng cho nàng học, lâu lâu cũng ngước lên nhìn nàng rồi lại tiếp tục chơi.

Sau khi nàng học bài xong thì nàng mới kéo cô đi ngủ, cô rất biết ý mà đắp kín chăn  cho nàng rồi mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình lại xuất hiện ở tiệm cắt tóc, nỗi sợ dần trào khi hình ảnh cô nhân viên với cây kéo sắt nhọn trên tay.

Nàng đang ngủ thì nghe tiếng của cô

" Giờ này chị ta không ngủ mà còn nói gì thế?" Nàng nghĩ rồi mở mắt ra xem

Thấy cô tay chân quơ loạn xạ nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng tới nàng, miệng ú ớ gì đó nghe không rõ lắm, nàng tiến sát tới gần mới nghe được

" K-không mà...nãy...nãy cắt rồi mà...không muốn cắt nữa đâu...không muốn đâu mà..." 

Ái chà chà, cô bị ám ảnh rồi, nàng vỗ vỗ lên bụng cô trấn an rồi thì thầm vài câu bên tai cô

" Được rồi, không cắt nữa, ngoan không quấy thì tôi dẫn chị đi mua đồ chơi nhé?" 

Không biết cô nghe được hay không nhưng cô đã không quấy nữa mà đã yên ổn ngủ, không quấy không ú ớ gì nữa thì nàng mới nằm xuống ngủ tiếp, tay vẫn còn để trên bụng cô, lâu lâu vỗ vỗ vài cái.

---------

14:07 PM - 22/12/2022

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro