Chương IV: Luật Sư Tống Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 4 tháng trôi qua, cô hằng ngày đều đến trường với nàng, cô trở thành người quen thuộc với những cửa hàng sách và thư viện trường nàng.

Hôm nay nàng không phải đi học nhưng lại có bài tập kết thúc môn quan trọng, vậy nên từ tối hôm qua tới trưa bây giờ nàng đã ngồi dính liền với chiếc bàn học không rời.

Mà nàng đi đâu thì cô theo đó nên là nàng ngồi yên một chỗ để học thì cô cũng ngồi bên cạnh, tựa đầu vào chân nàng mà im lặng đọc sách, nàng cần gì mới đứng lên đi lấy hộ thôi.

" Mẫn à" 

" Hửm?" Cô ngẩng đầu lên hỏi

" Tôi cần từ điển, chị đi lấy giúp tôi được không?" Nàng hỏi

" Vy Vy cần từ điển gì?" 

" Từ điển tiếng Đức...lấy giúp tôi bữa trưa luôn nhé?" 

" Được rồi tôi đi ngay đây" Cô đừng lên bước ra khỏi phòng

Hôm nay trong nhà có khách, hồi sáng cô có nghe người làm trong nhà nói, nghe đâu người đó là một luật sư tài giỏi có tiếng. Nhưng cô không để ý lắm vì cũng đâu biết người ta là ai đâu nên chỉ lấy đồ ăn sáng rồi đi về phòng thôi.

Trong phòng làm việc của ông Trần đang có một nam nhân cao to trông rất điển trai, mặc một bộ vest lịch lãm, tay cầm giấy tờ xem xét, ông Trần thì ngồi bên cạnh.

" Cậu thấy làm như vậy có lợi cho công ty của chúng tôi không luật sư Tống?"

" Nếu chịu bỏ thêm 5% lợi nhuận lại thì tôi nghĩ rằng sẽ ổn hơn, như vậy thì bên kia sẽ sẵn sàng chấp nhận"

" Phải bỏ thêm nữa sao?" 

" Vâng, chủ tịch Trần có tận 70%, bỏ 5% lại mà nhiều khi còn lợi hơn đấy"

" Được rồi, tôi sẽ bỏ thêm" 

Trong lúc cả hai đang bàn bạc về dự án thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai phải tạm dừng, ông Trần đi ra mở cửa thì thấy cô đang đứng trước mặt

" Cháu cần gì sao Thiên Mẫn?" Ông hỏi

" Dạ, Vy Vy cần từ điển tiếng Đức nên nhờ cháu lấy ạ" Cô nói

" Vậy cháu vào trong đợi ta một lát, ta nghĩ mình để đâu đây thôi" Ông Trần nói rồi đi vào

Cô đi theo sau ông, thấy có người trong phòng thì đứng nhìn một chút rồi mới lên tiếng

" X-xin chào..." 

Anh chàng nghe tiếng chào liền xoay đầu lại 

" Xin chào...cô..." Anh chàng đơ người khi nhìn thấy cô

Cô thì sau khi chào anh thì chỉ nhìn về phía ông Trần chờ ông lấy đồ cho mình mặc cho người kia vẫn nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt.

" Đây, thứ cháu cần đây" Ông Trần nói, đưa cho cô cuốn từ điển nhỏ.

" Cảm ơn bác...cháu xin phép ạ" Cô nhận sách rồi cúi chào ông Trần

" Không có gì đâu, cháu mau đưa cho con bé đi, kẻo nó gào lên thì khổ" Ông Trần nói

" Dạ" Cô nói rồi rời đi, trước khi đi thì cô nhìn lại anh chàng kia một lần nữa và thấy anh vẫn đang nhìn mình

" Một người kỳ lạ, hay là mặt mình có dính gì nhỉ? Khi nãy Vy Vy có để tay lên mặt mình...không biết có dính gì không ta?" Cô suy nghĩ

Sau khi cô rời đi, ông Trần vừa ngồi xuống thì anh hỏi

" Chủ tịch, cô gái khi nãy là ai vậy?"

" À, con bé là người của con gái tôi, được đặt tên là Thiên Mẫn, con bé được con gái tôi nhặt dưới chân cầu về nuôi, bị mất trí nhớ và chắc là bằng tuổi cậu Tống đây"

" V-vậy à"

" Có chuyện gì sao?" Ông Trần hỏi

" À không, nhìn cô ấy giống một người bạn của tôi...nhưng người đó mất tích được một thời gian rồi" Anh nói, đến câu cuối thì âm thanh nhỏ dần

" Chắc là người giống người, à ngày mai là sinh nhật tôi, mời cậu đến dự nhé" Ông Trần nói

" Nhưng ngày mai tôi....à không, mai tôi sẽ tới"

" Ngày mai mình sẽ đến gần hơn..." Anh nghĩ

Trong lúc đó ở trên phòng, cô đem thức ăn và cuốn từ điển lên cho nàng rồi kể nàng nghe việc vừa xảy ra.

" Vậy à, anh ta nhìn chị rất lâu sao?" Nàng hỏi, tay vẫn đều đều ghi chép

" Đúng vậy, tôi ra khỏi phòng rồi mà anh ta vẫn không quay đi chỗ khác" Cô nói

" Chắc là anh ta thấy lạ vì chưa thấy chị bao giờ" Nàng nói

" Oh..." Cô gật gù như đã hiểu nhưng cô thấy anh chàng đó trong khá quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu...

Ngày hôm sau, người làm trong nhà tất bật chuẩn bị các món ăn để mừng sinh nhật ông Trần và đón các vị khách quý, bao gồm trong đó có Tống Hạo Nhiên.

Vì là một bữa tiệc đơn giản nên hầu như mọi người tới chỉ chúc mừng rồi cùng ông Trần ăn uống cho sinh nhật của ông thêm vui vẻ, nàng cũng bước xuống tham dự cùng cô, trước đó còn không quên dặn cô đi sát phía sau mình.

" Cha, chúc cha sinh nhật vui vẻ" Nàng nói rồi ôm ông Trần

" Con gái ngoan, hai đứa mau tìm gì đó ăn đi" 

Nàng dẫn cô ra bàn ăn lấy một ít thức ăn cho cô rồi bắt cô ngồi vào một chỗ dễ thấy để nàng đi ra tiếp khách cùng ông Trần.

Lúc này Hạo Nhiên đã ở đây và đang đứng một mình, thấy cô đang ngồi ăn mà không có ai bên cạnh liền tiến tới ngồi bên cạnh cô

Cô thấy có người ngồi kế mình thì cũng hơi sợ, gương mặt sắp mếu nhìn xung quanh tìm nàng. Anh lên tiếng trấn an

" Này này đừng có khóc nha, tôi đâu có làm hại cô đâu" Anh nói

" Vy Vy nói, những người xấu thường hay nói câu đó lắm" Cô nói làm anh méo mặt

" Ờ ờ nghe cũng đúng...mà cô nhớ tôi chứ? Hôm qua chúng ta có gặp nhau đó" 

" Nhớ chứ...anh hôm qua ở trong phòng bác Trần" Cô nói

" Đúng rồi, à mà chúng ta bằng tuổi nhau nên đừng xưng hô nghe xa cách vậy, tôi nghe mà cảm thấy mình già đi mấy tuổi" Anh nói

" Tôi tên Tống Hạo Nhiên, cứ gọi theo ý của cậu" Anh đưa tay ra ngỏ ý bắt tay

" Ơ à, tôi là Thiên Mẫn, Trần Thiên Mẫn" Cô luống cuống bỏ đĩa thức ăn sang hướng khác để bắt lấy tay anh

Anh nhìn xung quanh thấy nàng không để ý thì liền ngỏ ý

" Tôi có chút chuyện muốn hỏi, nhưng ở đây có hơi ồn, cậu đi cùng tôi ra sân nói chuyện được không?" Anh hỏi

" Nhưng..." 

Thấy cô có hơi do dự liền lấy trong túi áo vest ra cây kẹo dâu, cô vừa thấy kẹo thì hai mắt sáng rực, nàng ít khi cho cô ăn đồ ngọt và nhất là kẹo mút vì nàng nói ăn nhiều sẽ sâu răng và như thế thì sẽ không thích và bỏ cô đi nên khi nào nàng cho thì cô mới dám ăn.

" Nếu cậu ra nói chuyện với tôi thì tôi cho cậu kẹo" Hạo Nhiên nói

" Nhưng mà..." Cô chưa kịp nói xong thì anh lấy trong túi ra thêm 2 bịch kẹo to để dụ hoặc cô

Cô gật đầu lia lịa rồi đi ra ngoài cùng anh, cả hai ngồi xuống chiếc xích đu trắng bên ngoài vườn.

Anh cầm tấm hình ra hỏi

" Cậu có biết hai đứa nhỏ trong ảnh không?"

Cô ngó đầu nhìn, tay xé kẹo cho vào miệng. Tấm hình có hai đứa nhỏ 1 nam 1 nữ, tay chân bùn đất lấm lem.

" Không biết...đây là ai vậy?" Cô hỏi

" Bé gái trong hình là cậu hồi nhỏ, bên cạnh là tôi" Anh nói

Ngay lập tức, cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, tay nhanh chóng gom kẹo trả cho anh rồi chạy đi làm anh hốt hoảng giữ lại

" Khoan, bình tĩnh, tôi nói thật mà" Anh nói

" Không tin đâu, tôi làm gì biết cậu mà chụp hình với cậu chứ" Cô nói

" Vậy cậu nhận ra bản thân hồi nhỏ?" Anh hỏi

" M-một chút...tôi nhớ mang máng thôi chứ không nhớ rõ lắm..." Cô nói

Anh định hỏi thêm gì đó nhưng bị tiếng kêu của nàng làm cho khựng lại.

" Thiên Mẫn, Mẫn à, chị đi đâu rồi?"

" T-tôi tới liền, tạm biệt cậu" Cô nói

" Khoan, tôi cho kẹo nè, không hỏi nữa, cầm ăn dần ha" Anh nói

Anh dúi kẹo vào túi quần của cô, cô nhìn anh

" Thật hả? C-cảm ơn cậu"

Cô cười rồi chạy đi, chạy được một nửa thì quay người lại cúi đầu cảm ơn anh rồi lại tiếp tục chạy đi, gần tới chỗ nàng thì cô lấy trong túi ra vài viên kẹo rồi vừa chạy vừa khoe nàng

" Vy Vy ơi, tôi được cho kẹo nè, Vy Vy ăn không?"

" Kẹo ở đâu đấy? Tôi nhớ là đâu có mua kẹo cho chị đâu?" Nàng nói

" C-cái người hôm qua mà tôi nói á, cậu ấy cho tôi kẹo lúc ở trong nhà...cậu ấy nói là cho kẹo rồi nói chuyện với cậu ấy một tí" Cô nói

Nàng ngay lập tức xem xét người cô, xoay cô vòng vòng như xoay chong chóng, thấy không có gì bất thường thì nhìn xung quanh.

" Khi nãy chị ngồi ở đâu?" Nàng hỏi

" Ở xích đu mà tôi hay ngồi á" Cô miệng nhai kẹo chóp chép nói

" Hai người nói gì thế?"

" Cậu ấy lấy một tấm hình rồi cho tôi coi, hỏi tôi có biết 2 đứa nhỏ trong ảnh không, tôi nói là tôi không biết"

" Rồi sao nữa?"

" Cậu ấy nói là đó là tấm hình hồi nhỏ của tôi với cậu ấy, tôi nói tôi không tin vì tôi đâu có biết cậu ấy là ai đâu, tôi chỉ nhớ mang máng bản thân hồi nhỏ thôi chứ không biết gì nữa hết" Cô nói

" Được rồi, chị ở đây chờ tôi một chút, người đó vẫn còn ngồi ở đó phải không?" Nàng hỏi

" Ừm, lúc tôi đi thì cậu ấy vẫn ở đó" Cô nói

Nàng chạy ngay tới chỗ xích đu mà cô thường ngồi, anh vẫn còn ở đó, tay cầm tấm hình, gương mặt mang mát buồn.

" Ra là luật sư Hạo Nhiên, anh có mối quan hệ gì với Thiên Mẫn sao?"

" Trần tiểu thư? Cô ra đây có việc gì sao?" Anh cười hỏi

" Khi nãy anh kéo Thiên Mẫn ra đây làm gì thế? Anh và chị ấy có mối quan hệ đặc biệt gì sao?" Nàng hỏi

" À chỉ là...chỉ là...à thấy cậu ấy có chút thú vị...với giống người bạn của tôi" Anh nói

" Vậy tại sao anh lại phải kéo chị ấy ra ngoài? Có phải anh có ý đồ gì không?" 

" Không, nếu có thì tôi đã dẫn cậu ấy đi xa hơn rồi, tiểu thư đừng nghĩ nhiều, cứ coi như tôi là một người bạn mới của cậu ấy đi" Anh nói

" Tại sao tôi phải tin anh? Đàn ông mấy người tôi không thể tin dễ dàng được" Nàng nói

" Thì có gì tiểu thư cứ hỏi cậu ấy, cậu ta sẽ kể hết ra ngay ấy mà" Anh nói

" Cũng được...nhưng muốn tôi tin hơn thì...anh có mấy tấm hình lúc nhỏ của chị ấy không? Có thể...." Nàng hơi ấp úng nói

Tống Hạo Nhiên nhìn nàng rồi phá lên cười, anh lấy trong túi áo một tấm hình giống hệt tấm ảnh anh cầm đưa cho nàng

" Đây cho cô, giờ trong túi tôi chỉ có tấm này thôi, nếu cô muốn thì khi nào tôi tới chơi thì tôi sẽ đưa thêm" Anh nói

Nàng nhìn tấm hình rồi nhìn anh

" Được, cảm ơn anh, nhưng lần sau có kéo chị ấy đi thì cũng nhớ nói tôi, để đột nhiên biến mất làm hết hồn" Nàng nói

" Được được, bây giờ cũng không còn sớm, cô mau đưa cậu ấy đi ngủ đi, đứng ngáp ngắn ngáp dài chờ cô nãy giờ rồi kìa, tôi cũng cần phải về" Anh nói rồi rời đi

Nàng cầm tấm hình rồi đi về phía cô, Thiên Mẫn mừng rỡ vì nãy giờ cô đứng đây muỗi chích quá trời, thấy nàng trở lại liền cùng nàng đi vào trong mà không để ý tấm hình trên tay nàng.

Vì quá buồn ngủ nên khi nàng vừa giúp cô thay đồ ngủ là cô đã leo lên giường ngủ mất, không quên để mấy viên kẹo vào một cái lọ đậy kín để lên bàn mai còn có cái ăn, và nàng cũng có dặn dò trước khi ngủ.

" Mai chị có thể ăn kẹo, nhưng sau khi ăn cơm thì chỉ được ăn một viên, 1 ngày 3 viên thôi, ăn nhiều chị sẽ sâu răng đấy"

" Hiểu rồi" Cô cười nói, được ăn là vui rồi, ít hay nhiều cô đâu quan tâm đâu

Trong khi cô ngủ thì nàng vẫn đang cầm tấm hình, tay còn lại cầm kéo, tỉ mỉ cắt đi, từ một tấm hình nguyên vẹn thì nàng chỉ lấy mỗi hình của cô rồi nhét vào ốp lưng điện thoại, nửa tấm hình còn lại thì nàng vứt vào thùng rác. 

Nàng cười vui vẻ nhìn ốp lưng của mình rồi nhìn sang cô đang ngủ

" Có khi nào...tôi đã dần thích chị hơn rồi không?" Nàng nói

Nàng đứng dậy đi tới bên giường, cúi người hôn lên trán của cô, sau đó lại hôn thêm một cái ở má và môi, vô tình khiến cô tỉnh giấc.

" Vy Vy? Vy Vy chưa ngủ hả?" Cô hỏi, mắt nhắm mắt mở ti hí như cọng chỉ

" Ừm, vẫn chưa" Nàng nói

" Vy Vy còn làm bài sao? Tôi ngồi bên cạnh chơi với Vy Vy nhé?" 

" Đồ ngốc này, hai mắt mở còn không lên mà vẫn muốn ngồi cạnh mình" Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút trước lời nói của đồ ngốc dễ thương này.

" Không cần đâu, tôi cũng thấy hơi buồn ngủ rồi" Nàng nói

" Vậy nằm xuống đi, tôi đắp chăn cho Vy Vy nhé, trời có hơi lạnh rồi" Cô nói, tay kéo chăn sang một bên rồi đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình

Nàng nằm xuống, cô chỉnh lại chăn cho nàng rồi ôm lấy nàng, tay vuốt vuốt lưng nàng

" Vy Vy ngủ đi, tôi ôm cho Vy Vy ấm dễ ngủ nha" Cô nói

Thay vì hát hay kể truyện thì cô lại lựa chọn ôm và vuốt lưng cho nàng dễ ngủ, không phải vì cô lười mở miệng hay gì mà là do cô không biết hát bài nào, kể truyện thì lại càng khó hơn vì truyện cô đọc có hơi khó hiểu và theo hơi hướng lịch sử nên có khi nghe xong nàng không hiểu chỗ nào thì giải thích sẽ kéo dài thời gian thức của nàng, như thế thì ngày mai nàng không thể làm bài hay đi chơi với bạn trong tình trạng tỉnh táo được.

Mà nàng cũng rất thích được ôm và vuốt lưng, như thế nàng rất dễ ngủ nhưng vấn đề nằm ở người ôm, những người trước chỉ toàn mùi nước hoa nồng nặc rất khó ngửi, còn cô thì lại có mùi thơm dễ chịu, đơn giản chỉ là mùi của sữa tắm nhưng nàng lại rất thích.

Chỉ tầm vài phút sau, cô và nàng đã chìm vào giấc ngủ. Ở dưới nhà khách khứa vẫn còn rất đông, tất cả đều vui cười khá ồn ào nhưng chẳng thể ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của hai người con gái đang nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn ở tầng trên.

.

.

.

--------- 

00:36 AM - 25/01/2023

Chưa gì mùng 4 rồi quý zị, mọi người ăn tết có vui không?

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro