Chương 157. Hoa Thành mê tình (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 157 – Hoa Thành mê tình (Hai).

Linh Lam trở về phòng mình nằm trên giường lần nữa, trong lòng có chút bất an. Mắt thấy thời gian trôi qua, đáy mắt lại thêm lo âu càng nặng.

"Ngươi không cần lo lắng, đối với Vinh Tuyết Cung mà nói thì dù sao Bạch Uyên vẫn là Cung chủ, bọn họ cũng sẽ không làm gì nàng đâu.". Thiên Dật một bên đảo dược, cúi đầu nói.

"Cũng chính như vậy nên ta mới lo lắng.". Linh Lam xoa xoa huyệt thái dương, "Thật vất vả mới thanh tĩnh được vài ngày, không hiểu sao lại xảy ra chuyện.".

"Ngươi cũng nên biết, muốn Bạch Uyên từ bỏ Vinh Tuyết Cung là không có khả năng, không phải sao?". Ngữ khí Thiên Dật bình thản nói: "Rắn mất đầu thì làm sao được. Nay không một ai trong Vinh Tuyết Cung có thể đảm đương vị trí đó thì làm sao có khả năng để mặc Bạch Uyên ở lại Phệ Huyết Lâu chăm sóc ngươi chứ.".

Linh Lam nghe vậy, ngồi dựa ra thành giường phía sau, mắt chớp nháy, lười biếng hướng sang Thiên Dật một bên: "Ta vốn cũng không trông mong gì Bạch Uyên rời khỏi Vinh Tuyết Cung. Nhưng mà trải qua quá lần này, cho dù Bạch Uyên trở về Vinh Tuyết Cung thì đám thuộc hạ kia của nàng cũng thu liễm bớt một chút. Bạch Uyên trở về chủ trì đại cục ta sẽ không phản đối, miễn sao thì bọn hắn không ngăn cản ta cùng với nàng một chỗ là tốt rồi. Tuy Bạch Uyên không nói nhưng ta biết trong lòng nàng cũng hiểu, cho nên lúc trước mới có thể dứt khoác tuyên bố muốn rời khỏi vị trí Cung chủ. Đám người kia rất ỷ lại chuyện mình là thuộc hạ của nàng, có đôi khi còn muốn uy hiếp người khác mới chịu.".

Thiên Dật không nói gì, hắn dừng lại động tác trên tay, ánh mắt thâm thúy nhìn phía Linh Lam.

Linh Lam thấy thế, khóe môi tràn ra một nụ cười sáng lạn: "Không cần quá ngưỡng mộ bổn cô nương.".

Ánh mắt Thiên Dật khinh thường liếc nàng một cái, một lần nữa cúi đầu đảo dược, không hề để ý tới Linh Lam trên giường.

Quá nửa nén hương, cửa phòng bị gõ vang, Thanh Quỷ cùng mấy người Bạch Mộ Yên đi vào phòng.

Linh Lam nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, lại không nhìn thấy bóng dáng Bạch Uyên như nàng đã đoán trước. Đáy lòng Linh Lam thở dài, lên tiếng hỏi: "Sự tình như thế nào?".

Thanh Quỷ ôm quyền, cúi đầu nói chi tiết: "Vinh Tuyết Cung khẳng định người của Phệ Huyết Lâu giết chết Quỷ Phán sứ giả của bọn họ, Bạch cung chủ bảo chúng ta trở về chờ đợi, nàng đi xử lý chuyện trong Cung trước rồi sau đó sẽ quay về.".

"Vậy sao?". Ánh mắt Linh Lam lướt qua thần sắc phức tạp của ba người Bạch Mộ Yên, cuối cùng một lần nữa trở lại trên người Thanh Quỷ, hỏi: "Là ai?".

Thần sắc Thanh Quỷ không thay đổi, chậm rãi nói: "Đường chủ Khinh Y Đường, Tử San.".

---

Thời gian như nước chảy, lặng lẽ dung hòa với cuộc sống, nhìn không thấy chút dấu vết.

Hoàng hôn nổi lên bốn phía. Nhất thời làm toàn bộ Hoa Thành đều nhiễm một tầng áng sáng mờ ảo, đẹp không sao tả xiết.

Đang vào tiết lập đông, rất nhiều người bán hàng rong đều sớm thu dọn sạp hàng, vội vàng bước về nhà trên con đường trải dài ánh hoàng hôn. Mà cùng lúc đó, không khí trên đường cũng bắt đầu dần dần náo nhiệt hơn.

Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi nhìn thấy thời gian không còn sớm, cả hai đang tìm một tửu lâu lịch sự dùng bữa, chân vừa muốn bước vào thì chợt có một nam tử cúi đầu vội vàng bước ra, chút nữa thì va chạm phải người Tô Trần Nhi, may mà Hoa Dĩ Mạt tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo tay áo Tô Trần Nhi, nam tử mới khó khăn lướt ngang cánh tay Tô Trần Nhi rời khỏi.

Thấy thế, ánh mắt Hoa Dĩ Mạt lạnh lùng, đang muốn tức giận thì nam tử bất chợt ngẩng đầu lên, cũng ý thức được mình đi hơi vội vàng, hắn liền nở nụ cười làm hòa, liên thanh nói: "Xin lỗi xin lỗi, ngươi xem, ta nhất thời chỉ lo chạy đi cho kịp, xém chút vô tâm mạo phạm cô nương. Hai vị chớ để ý.".

Hoa Dĩ Mạt tức giận hừ lạnh một tiếng. Còn chưa mở miệng, Tô Trần Nhi đã lặng lẽ chắn trước người Hoa Dĩ Mạt, lại hướng nam tử chậm rãi lắc lắc đầu, hòa nhã nói: "Không sao.".

Tiếng nói Tô Trần Nhi vừa dứt thì thanh âm Hoa Dĩ Mạt phía sau đã bất mãn nói thầm: "Rõ ràng là đi đường không nhìn, làm gì mà gấp dữ vậy.".

Nam tử vốn không biết hắn đã đi một vòng trước quỷ môn quan, nghe vậy có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó giải thích rõ ràng: "Nói vậy chắc hai vị không phải là người của Hoa Thành rồi. Hôm nay là ngày hoa khôi của Hồng Mị quán hiến nghệ, mặc dù hoa khôi này vừa đến Hồng Mị quán không bao lâu nhưng lại thần kỳ trong thời gian ngắn giành được chức danh đệ nhất, ở Hoa Thành cũng không có thể dễ dàng tìm thấy người như vậy. Hôm nay khó có dịp nàng hiến nghệ, ta đang định đi trước chiếm một vị trí tốt đây này.". Nói xong, không quên chỉ chỉ trên đường, bĩu môi nói: "Các ngươi nhìn đi, những người đó hẳn là đều đi tới Hồng Mị quán.". Dừng một chút, lại hướng hai người giải thích: "Thật ngại là lo đi vội mà không nhìn đường, chút nữa mạo phạm cô nương.".

Ánh mắt Tô Trần Nhi dạo qua một vòng ngoài cửa, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người đang đi trên đường về chung một hướng. Nàng gật đầu, hòa nhã nói: "Nếu như thế, không chậm trễ nữa.". Nói xong, lôi kéo Hoa Dĩ Mạt lui qua một bên, ý bảo hắn cứ tự nhiên mà đi.

Nam tử cảm kích hướng Tô Trần Nhi cười cười, thế này mới lướt qua hai người, bước nhanh vào bên trong dòng người.

"Được rồi, đi vào thôi.". Tô Trần Nhi nói xong, đang muốn đi vào trong thì ống tay áo bỗng nhiên bị Hoa Dĩ Mạt phía sau kéo lại.

Nàng hơi nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy khóe môi Hoa Dĩ Mạt cong lên, như cười như không nhìn mình. Đôi đồng tử lưu chuyển, đáy mắt dạt dào hứng trí, bất mãn khi nảy đã sớm biến mất không còn một mảnh.

Tô Trần Nhi nhìn thấy vẻ mặt đối phương như vậy không khỏi nheo mắt. Quả nhiên lập tức nghe được Hoa Dĩ Mạt cười mở miệng: "Trước đó ở trên đường ta có nghe nói kỹ nghệ của Hoa Thành rất tuyệt, Hồng Mị quán và Lưu Hương Uyển lại nổi tiếng như vậy. Thật là một nơi thú vị, ta cũng chưa đi qua lần nào, nghĩ đến thật là đáng tiếc. Hôm nay khó có dịp đến một chuyến, không bằng Trần Nhi và ta tới đó mở mang tầm mắt được không, đi nha?".

Nửa nén hương sau. Hai người đã đến Hồng Mị quán tưng bừng náo nhiệt.

Ấn tượng đầu tiên của Hoa Dĩ Mạt đó là Hồng Mị quán thật sự không giống như những thanh lâu tầm thường.

Mặc dù nàng chưa từng đi vào thanh lâu, nhưng cũng ngẫu nhiên có đi ngang. Dường như mấy chỗ kia không hề giống ở đây, những thanh lâu mà nang đi ngang qua luôn tràn ngập mùi son phấn. Ngoài cửa luôn có vài ba nữ nhân đứng phía trước, một là đứng hai là dựa, trên mặt trang điểm thật đậm, mời chào tân khách, tư sắc cũng bất quá chỉ tầm thường như vậy. Tính tình Hoa Dĩ Mạt thích sạch sẽ, thật sự đối với những thứ không sạch sẽ không chút hứng thú. Nhưng mà mấy ngày ở lại Hoa Thành gần đây, nàng thường xuyên nghe mọi người truyền tai những điều xuất chúng của Hoa Thành, nghe nói hai thanh lâu lớn nhất ở đây trang hoàng tinh xảo, sang trọng quý giá, có thể tìm ra những thứ đặc sắc nhất. Bây giờ lại nghe được nam tử vừa rồi giới thiệu, trong lòng bỗng nhiên có chút ngứa ngáy. Hoa Thành là nơi nổi tiếng nhờ thanh lâu, nói vậy cũng phải mở mang tầm mắt một chút mới được.

Quả nhiên, vừa vào Hồng Mị quán thì ánh mắt Hoa Dĩ Mạt liền mang theo chút thưởng thức.

Chỉ thấy bên trong Hồng Mị quán thật lớn, chia thành nằm tầng lầu, trung tâm có màn lụa rũ xuống, được thắt một chiếc nơ khéo léo ngay giữa, mơ hồ có thể thấy được hoa văn lưu động phía trên, làm nổi bật mặt đá cẩm thạch bóng loáng đằng sau. Trong quán lại được treo đèn lồng đỏ thẫm, ánh sáng nhiễm toàn bộ Hồng Mị quán càng thêm ái muội muôn phần. Không khí mơ hồ ngửi được hương thơm, nhưng đó lại không phải mùi son phấn tầm thường, càng ngửi thì càng có cảm giác đó là một hương thơm thật đặc biệt, đậm đà mà không thấp kém, có chút dễ ngửi. Trong quán có một chiếc đài cao, lấy gỗ trầm điểm xuyết, phía sau có một bức rèm màu trắng. Trên đài có một chiếc bàn gỗ, lúc này đang có một người đánh đàn, một người múa theo tiếng nhạc. Tiếng đàn du dương, lịch sự tao nhã, kỹ thuật nhảy múa mềm mại không tiếng động. Trước đài đã ngồi rất nhiều tân khách. Thỉnh thoảng sẽ nghe được vài tiếng cười bên trong quán, người rất đông, nhưng vẫn không làm cho người ta có cảm giác ồn ào, chỉ cảm thấy thật náo nhiệt mà thôi. Cũng không biết bên trong quán đặt bếp sưởi ở chỗ nào, tuy là lập đông nhưng cũng không có vẻ rét lạnh, tân khách cũng có nhiều người thoát áo choàng. Trong quán có vài nữ nhân mặc áo lụa mỏng phất phơ, ý cười trong suốt, dáng người xinh đẹp nhưng cũng không ra vẻ mị hoặc, nhìn vào lập tức cảm thấy thích thú.

"Nơi được gọi Hồng Mị quán là đây sao, xem ra cũng không tệ.". Hoa Dĩ Mạt vừa đi vừa nghiêng đầu cười cười nói nhỏ bên tai Tô Trần Nhi.

Tô Trần Nhi thản nhiên liếc liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, dừng một chút mới đáp: "Hồng Mị quán là một trong hai thiên hạ đệ nhất thanh lâu, tất nhiên là không thể đánh đồng với những thanh lâu tầm thường được.".

Lúc này, nàng cũng cùng Hoa Dĩ Mạt giả nam trang, tóc búi cao gọn gàng. Biến hóa nhanh chóng, lại trở thành một gã công tử hoạt bát. Hoa Dĩ Mạt là người không thích màu đen, cho nên vẫn mặc y phục trắng, nhưng mà chỉ giả trang thành nam nhân thôi.

Tô Trần Nhi vừa nói xong thì đã có một người tới chào đón, ước chừng hơn ba mươi tuổi, một thân váy dài màu hồng, lay động lòng người, còn kém vài bước nữa thì đã cười hướng hai người mở miệng: "Hai vị công tử nhìn thật lạ mặt, chắc là khách nhân vừa ghé Hoa Thành?".

Hoa Dĩ Mạt theo bản năng đánh giá nữ tử vừa đi tới, mặc dù đối phương cử chỉ yêu mị, đôi mắt tinh tế nhưng ngược lại mang theo vài phần lắng đọng nhân sinh, có vẻ như là người được tôi luyện từ trong khổ cực mà ra.

Tô Trần Nhi bên cạnh gật đầu trước: "Vâng. Nghe nói hôm nay là ngày tân hoa khôi hiến nghệ, lại đây nhìn ngắm một chút.".

"Tới thật là vừa lúc, mời hai vị công tử đi bên này.". Tuy là tú bà nhưng giơ tay nhấc chân trong lúc đó thoạt nhìn thì biết đã được rèn luyện hàng ngày rất tốt. Nàng nói chuyện đồng thời lại hướng tiểu nhị cách đó không xa hô: "Mang hai vị công tử tìm một chỗ ngồi thật tốt, có gì phân phó thì phải lập tức nghe theo biết không.". Dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn phía hai người, cười nói: "Không biết hai vị công tử có cần chọn cô nương cùng ngồi chung hay không?".

Tô Trần Nhi chậm rãi lắc lắc đầu: "Không cần. Mang chút rượu và thức ăn lên là được rồi.".

Tú bà cũng không miễn cưỡng, cười gật đầu, sau đó lại xoay người đi chiêu đãi những người khác.

"Vậy ngồi ở đây đi.". Tô Trần Nhi chọn chỗ ngồi gần khán đài theo sự chỉ dẫn của tiểu nhị, chọn một góc tương đối yên tĩnh.

"Được. Hai vị công tử chờ một lát, rượu và thức ăn rất nhanh sẽ mang lên.". Gương mặt tiểu nhị tuấn tú hiện ra một chút ý cười. Hắn đang muốn rời đi thì giống như Hoa Dĩ Mạt nghĩ tới cái gì, đột nhiên gọi lại.

"Không biết hoa khôi biểu diễn hôm nay là người nào?".

Tiểu nhị nghe vậy nao nao, làm như không ngờ rằng ngay cả tên của hoa khôi mà đối phương cũng chưa nhớ rõ. Nhưng mà hắn cực nhanh dấu đi kinh ngạc của mình, sắc mặt tự nhiên đáp: "Bẩm công tử, là Hồng Chúc cô nương. Nàng là hoa khôi mới tới vào mấy ngày trước, hiện tại là cái tên đang dứng đầu bảng ở Hồng Mị quán.". Nói xong, chỉ chỉ tấm bảng cách cửa không xa nói: "Nơi đó là bảng xếp hạng của các vị cô nương ở Hồng Mị quán, mỗi một năm đổi một lần. Trước khi Hồng Chúc cô nương đến đây, khách tới quán cũng không nhiều như bây giờ, số lượng rất nhỏ. Không ngờ khi Hồng Chúc cô nương vừa tới thì bỗng nhiên nổi tiếng, trực tiếp đứng đầu danh sách, cho nên ở Hoa Thành mới vang danh như vậy.".

Mắt Hoa Dĩ Mạt vô cùng tốt, nàng nhìn theo hướng tiểu nhị chỉ thì nhìn thấy vị trí cao nhất danh sách quả nhiên là hai chữ Hồng Chúc.

"Xem ra thanh danh của Hông Chúc cô nương truyền đi thật nhanh, ta nhìn thấy hôm nay có thật nhiều người đến quán.". Tô Trần Nhi bên cạnh nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên lên tiếng.

"Đúng là như thế. Bất quá ngoại trừ xem múa ra thì còn một chuyện khác.". Tiểu nhị cười giải thích: "Hồng Chúc cô nương hiến nghệ xong sẽ chọn một người lên đài, diễn tấu một khúc dành riêng cho hắn. Ở Hoa Thành, đối với nam tử mà nói, điều này là thứ đáng giá để kiêu ngạo.".

"Vậy sao?". Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, nhíu mày, "Không biết Hồng Chúc cô nương đến khi nào thì ra vậy?".

"Gần giờ tỵ.".

Tiếng nói tiểu nhị vừa dứt, cách đó không xa đã có giọng nữ tử truyền đến. Hắn vội quay đầu trả lời, trên mặt có chút xin lỗi hướng hai người nói: "Hôm nay thoạt nhìn có vẻ đông. Nếu hai vị công tử không còn chuyện gì nữa thì tiểu nhân liền cáo lui trước.".

"Được.".

"Nếu hai vị công tử còn có phân phó gì thì cứ gọi ta là được.". Nói xong, tiểu nhị thoáng khom người xem như hành lễ, sau đó lui xuống.

Quả nhiên hai người chỉ đợi trong chốc lát thì rượu và thức ăn liền được mang lên. Đồ ăn có chút tinh xảo, hương vị cũng ngon hơn rất nhiều so với hai người dự đoán, thậm chí còn tốt hơn là đồ ăn ở tửu lâu mà hai người thường ăn. Còn rượu, cũng ngon không giống như rượu bình thường. Hoa Dĩ Mạt rót một ly, lập tức ngửi được mùi thơm xông vào mũi, hương hoa nhàn nhạt phiêu tán trong không khí. Nàng cảm thấy thật mới mẻ, nhấp một ngụm, ánh mắt không khỏi sáng ngời.

"Rượu ngon.".

Tô Trần Nhi nghe vậy, theo bản năng giương mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt, vừa lúc cũng thấy nàng mỉm cười nhìn mình, tâm tình rất là sung sướng, ngay cả ngữ khí cũng nâng cao hẳn: "Trần Nhi cũng nếm thử xem, rượu này sẽ làm cho người ta có chút mui vẻ. Xem ra quả nhiên đến Hồng Mị là quyết định đúng đắn.".

Nói xong, vén ống tay áo rót cho Tô Trần Nhi đầy một ly.

Tô Trần Nhi thấy Hoa Dĩ Mạt tán thưởng như vậy cũng không chối từ, nàng cầm ly rượu cúi đầu nhấp một ngụm. Chỉ thấy màu rượu không giống như những loại rượu thông thường, mà là mang theo màu hồng nhạt. Rượu vào cổ họng, mùi hoa nồng nàn, giống nhau có trăm loại biến hóa, một đường uốn lượn biến ảo, không chỉ như vậy, ngay cả hương vị cũng là tầng tầng lớp lớp, một ly uống xuống giống như là uống rất nhiều loại rượu, cực kỳ đặc biệt.

"Mười tám loại.". Một ly vừa hết, bên tai đã rơi xuống giọng thì thầm của Hoa Dĩ Mạt, trong giọng nói lộ ra vui mừng: "Mười tám loại biến hóa, không tệ.".

Tô Trần Nhi nghe vậy, ánh mắt mềm mại xuống, đáy mắt không khỏi nhiễm ý cười, ngữ khí lại đứng đắn nói: "Không được nghiện rượu.".

Hoa Dĩ Mạt lại đem một ly uống cạn, quay đầu lại, khóe môi giương lên nhìn Tô Trần Nhi một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Trần Nhi nói không cho phép, tất nhiên ta sẽ nghe lời.". Nói xong, lại khẽ cười một tiếng.

Tầm mắt Tô Trần Nhi liếc qua, giống như giận dỗi, nàng mím môi, sau đó thấp giọng nói: "Tốt nhất là như vậy.".

Hoa Dĩ Mạt cũng không nói gì, mỉm cười như trước, gắp đồ ăn đưa vào trong miệng.

Đang lúc đó, một tiếng tiếng đàn chợt vang lên như cung tên, rào rào rung động, từ Hồng Mị quán truyền ra rất xa, làm tầm mắt mọi người đều phải chú ý qua.

Nữ tử khiêu vũ trên đài không biết đã dừng lại từ khi nào, im lặng khoanh tay đứng ở bên cạnh nữ tử đánh đàn. Bên kia, là hồng y tú bà khi nảy.

Làm như thấy mọi người đều nhìn về phía trên đài, tú bà mới nở nụ cười, đi đến trung tâm, nâng cao giọng nói: "Làm cho chư vị đợi lâu. Tối nay chắc là có rất nhiều người đều chỉ vì một người mà đến đây. Giờ Tỵ đã tới, Hồng Chúc cô nương của chúng ta cũng nên chuẩn bị, mời mọi người thưởng thức.".

Dưới đài nhất thời vỗ tay như sấm dậy, hỗn loạn vài tiếng hưng phấn trầm trồ khen ngợi.

Trước mắt bao người, tấm rèm trắng sau đài bỗng nhiên lay động. Không bao lâu, một cánh tay trắng nõn đưa ra ngoài, tấm màn khẽ để lộ ra một thân nữ tử y phục đỏ thẫm, hơi cúi người lướt qua rèm che, xuất hiện trước mặt mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro