Chương 160. Hoa Thành mê tình (Năm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 160 - Hoa Thành mê tình (Năm)

Hai thị nữ nhu thuận dẫn Tô Trần Nhi một thân nam trang đi theo con đường cũ trở lại quán, chỉ trong chốc lát thì đã tới bên ngoài đại đường của Hồng Mị quán.

"Công tử, tới rồi.". Trong đó có một người hơi lớn tuổi một chút hướng Tô Trần Nhi nói: "Nếu không có gì phân phó nữa, vậy hai ta lui xuống trước.".

"Được, đi đi.". Tô Trần Nhi gật đầu, tự mình bước ra hành lang, đi vào nội đường.

Lời nói trêu đùa, thì thầm xung quanh vang lên bên tai Tô Trần Nhi, tầm mắt nàng nhìn một vòng thì thấy mọi người đang vui vẻ cười nói. Có mùi hoa nhàn nhạt bay lượn trong không khí, hòa lẫn với hương thơm dịu dàng trên người nữ nhân, tất cả hình ảnh đều càng thêm ái muội, nhưng không hề phàm tục chút nào. Không biết khi nào thì trên đài đã ngồi ngay ngắn một nữ tử, nàng cúi đầu chuyên tâm gãy đàn, mềm mại mà không yếu đuối, trong trẻo nhưng không mờ nhạt, làm bầu không khí càng thêm say mê.

Tất cả những cảnh tượng này bất quá chỉ làm Tô Trần Nhi nhanh liếc mắt qua một vòng, trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh thâm trầm. Khi đi qua trước đài, bước chân Tô Trần Nhi mới sựng lại, trong nháy mắt có gợn sóng lướt qua.

Trong tầm mắt nàng, Hoa Dĩ Mạt một thân bạch y vẫn ngồi ở chổ cũ như trước, nhưng bây giờ không chỉ có một mình nàng. Ngồi phía bên phải Hoa Dĩ Mạt là một nữ tử y phục màu xanh, bộ dạng lười biếng, mái tóc đen tùy ý xõa ở sau lưng, vài sợi tóc mai rũ xuống hai bên, lộ ra vành tai trắng noãn. Lúc này, nữ tử đang cầm hủ rượu, nhẹ nhàng rót vào chiếc ly Hoa Dĩ Mạt đang cầm trên tay, cả hai đang nói gì đó không thể nghe rõ. Một lát sau thì nhẹ nhàng bưng ly rượu lên uống, khóe môi cong lên, môi đỏ mọng khép mở, từ xa có thể nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của nàng.

Ngay lúc đó, Hoa Dĩ Mạt cũng mỉm cười. Âm thanh ồn ào cũng không biết hai người nói gì. Cánh tay nữ tử ban đầu chống cạnh bàn, bây giờ lại thân thủ đẩy cánh tay Hoa Dĩ Mạt, cả người cũng hơi khom về phía trước, vươn tay ra đem ly rượu đưa tới trước mặt Hoa Dĩ Mạt, bộ dạng mỉm cười xinh đẹp.

Hình ảnh như vậy hòa lẫn trong không khí của Hồng Mị quán, tất nhiên lại làm người ta cảm thấy có chút bất đồng.

Bất đồng chính là "Nam tử" bạch y kia chính là người mà Tô Trần Nhi quen thuộc nhất.

Nhìn như vậy một chút, Tô Trần Nhi đã bước tiếp về phía trước, đi đến chỗ hai người.

"Công tử cũng không chịu cho Cam Lam mặt mũi, thật là.". Cam Lam cười nhìn phía Hoa Dĩ Mạt, vươn tay nhưng không có ý định thu về, "Bất quá cũng chỉ nửa ly rượu, cũng không thể uống sao? Đến Hồng Mị quán mà vẫn ra vẻ là Liễu Hạ Huệ, đừng nói là vì thê tử ở nhà mà thủ thân như ngọc nha?".

Trải qua tán gẫu, Hoa Dĩ Mạt đã thăm dò một chút tính tình của Cam Lam, biết được nàng đang cố ý trêu chọc mình, bởi vậy chỉ mỉm cười cúi đầu uống nửa ly rượu trước mặt, nhướng mi nói: "Ngươi chỉ đưa ta nửa ly rượu, xem ra thật không đáng giá để ta bỏ qua chuyện thủ thân như ngọc.".

Cam Lam nghe vậy thì con ngươi chuyển động, ánh mắt lưu chuyển, thần sắc thoải mái nói: "Cũng không phải như ngươi nghĩ, trong Hồng Mị quán này, mỗi ngày Cam Lam gặp không biết bao nhiêu công tử vừa mắt mà nói, cảm thấy hứng thú thì tự nhiên sẽ kính rượu nửa ly. Không biết lý do này có lọt tai công tử hay không?".

"Vậy sao?". Hoa Dĩ Mạt hơi có chút hiếu kỳ nói: "Tại sao phải là nửa ly?".

Cam Lam cười khẽ giải thích: "Cam Lam bán mình cho Hồng Mị quán, tất nhiên là nên vì những công tử phong lưu mà giữ lại nửa trái tim, không thể dâng lên trọn vẹn được, tựa như nửa ly rượu này. Nếu không, bị thương nhiều nam tử như vậy, sao Cam Lam lại có thể nhẫn tâm được chứ.".

Vốn tính tình Hoa Dĩ Mạt hay để ý, mặc dù chỉ ngồi chung với Cam Lam có một lát nhưng lại thấy tính cách của nàng rất hợp sở thích của mình, đối với người luôn thích làm khó người khác như Hoa Dĩ Mạt mà nói thật ra vô cùng khó có bằng hữu. Nghe giải thích như vậy, nhịn không được liền cười ra tiếng, sảng khoái đưa tay tiếp ly rượu giữa không trung.

Nhưng mà khi ngón tay Hoa Dĩ Mạt vừa chạm được ly rượu, bỗng nhiên cảm nhận được một tầm mắt quen thuộc, làm cho nàng không khỏi dừng tay một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên, thân ảnh Tô Trần Nhi ánh vào mi mắt. Hoa Dĩ Mạt đang muốn mở miệng gọi "Trần Nhi" thì đột nhiên nhớ tới hai người đều là một thân nam trang, Cam Lam lại ở đây, vội vàng á khẩu.

Tô Trần Nhi trong y phục màu đen chậm rãi đi đến trước bàn của Hoa Dĩ Mạt, cúi đầu bất động thần sắc đảo qua ly rượu trong tay Hoa Dĩ Mạt, sau đó ánh mắt dừng trên gương mặt Cam Lam, trùng hợp đối diện với ánh mắt đối phương.

Cam Lam nhìn công tử có gương mặt tuấn tú xuất chúng trước mặt mình, khóe môi xả ra một chút ý cười: "Thì ra Liễu công tử đã trở lại. Không biết tiếng đàn của hoa khôi Hồng Mị quán chúng ta như thế nào, có lọt tai công tử không?".

Tô Trần Nhi lặng im một lát, sau đó gật đầu: "Hồng Chúc cô nương đàn rất khá. Tại hạ học thức sơ thiển, không dám phê bình.".

"Không sao, Liễu công tử thích là được.". Lúm đồng tiền của Cam Lam rộ lên, đồng tử gợn sóng trong suốt, phi thường động lòng người, "Tài đánh đàn của Hồng Chúc ở Hồng Mị quán này thập phần xuất chúng. Người tài giỏi giống Liễu công tử đây tất nhiên là thích hợp nghe một khúc nhạc của nàng.". Dừng một chút, "Ngay cả bằng hữu của Liễu công tử cũng thật hơn người.".

Ánh mắt Tô Trần Nhi hơi căng thẳng, một lát sau mới khẽ ừ, giọng hòa hoãn nói: "Không quấy rầy cô nương nữa.". Nói xong, Tô Trần Nhi quay đầu nhìn phía Hoa Dĩ Mạt: "Thời gian không còn sớm, đi thôi.".

Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, vừa chống bàn muốn đứng lên thì có một bàn tay bỗng nhiên đặt trên bàn tay của nàng.

Hai cặp mắt đồng thời dừng ở trên bàn.

"Có phải công tử đã quên chuyện gì rồi không?". Cam Lam ngửa đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt, cười đến thập phần xinh đẹp, đồng thời ngón trỏ gõ gõ nửa ly rượu trên bàn.

Tô Trần Nhi đứng một bên nhìn thấy không thể không nhíu mày, nàng nhìn hay bàn tay chồng lên nhau trên bàn, ánh mắt lại đông cứng một chút.

Hoa Dĩ Mạt ngẩn ra, sau đó liền phản ứng lại, lập tức rút bàn tay ra khỏi tay Cam Lam, mở miệng cúi đầu cười nói: "Đa tạ Cam Lam cô nương nhắc nhở.".

Nói xong, chậm rãi thân thủ bưng nửa ly rượu vừa rồi lên.

Nửa ly rượu hồng. Hương hoa như trước. Trên miệng ly còn giữ một chút hương khí độc đáo.

Tay phải Cam Lam chống đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhìn chăm chú Hoa Dĩ Mạt.

Nàng thấy Hoa Dĩ Mạt cúi đầu, ly rượu trong tay giơ lên trước mắt, đang muốn uống thì có một bàn tay trắng nõn bỗng nhiên cản lại tay nàng.

Tầm mắt của Hoa Dĩ Mạt và Cam Lam đều dừng trên sắc mặt bình tĩnh của Tô Trần Nhi.

Thấy thế, Hoa Dĩ Mạt nhíu mày, cũng không nói gì, nàng chỉ nhìn Tô Trần Nhi, chờ nàng mở miệng.

Sau một lúc lâu, Tô Trần Nhi mới nhấp môi, thần sắc trong mắt thâm thúy, gằn từng chữ: "Uống rượu hỏng việc.".

Vừa nói ra thì lập tức có tiếng cười khẽ vang lên.

"Liễu công tử, bất quá chỉ có nửa ly rượu thôi, không lỡ việc được đâu.". Cam Lam vẫn ngồi đó lên tiếng trêu chọc.

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, cong khóe môi, ý vị thâm trường nhìn Tô Trần Nhi liếc mắt một cái.

Tô Trần Nhi cúi đầu nhìn phía Cam Lam, thản nhiên nói: "Rượu này tác dụng chậm nhưng rất mạnh, làm sao không ảnh hưởng được?".

"Liễu công tử lo lắng hơi quá rồi.". Ánh mắt Cam Lam mang theo ý cười có chút kỳ lạ, "Tửu lượng của Hoa công tử vô cùng tốt, tất nhiên là không ngại.".

"Cho dù tửu lượng tốt thì cũng có giới hạn.". Thần sắc Tô Trần Nhi bất động liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, lại nói: "Cô nương là người của Hồng Mị quán thì cũng nên hiểu chuyện uống rượu là chuyện không thể ép buộc.".

Nghe được Tô Trần Nhi nói, ý cười trên mặt Cam Lam cứng đờ, lập tức lơ đễnh nói: "Liễu công tử nói quá lời rồi, làm sao Cam Lam dám ép rượu ai chứ. Bất quá chỉ cao hứng với Hoa công tử chút thôi.". Cam Lam vừa nói tay vừa giữ làn váy của mình, lập tức đứng lên từ trên ghế, một lần nữa nở nụ cười, "Nhưng mà nếu Liễu công tử cố ý không muốn, vậy thì Cam Lam cũng không làm khó. Còn nửa ly rượu này......". Nói xong, Cam Lam thân thủ nhẹ nhàng đoạt lấy ly rượu trong tay Hoa Dĩ Mạt, sau đó lấy trở về, "Tốt nhất nên để tự Cam Lam uống cho xong đi.".

Tiếng nói vừa dứt, lập tức dốc cạn ly rượu.

Thần sắc trong mắt Tô Trần Nhi lại dao động một chút, trầm mặc không nói gì.

"Liễu công tử vừa lòng rồi chứ?". Ánh mắt Cam Lam thản nhiên nhìn phía Tô Trần Nhi nhẹ giọng nói, đồng thời cầm ly rượu không trong tay quơ quơ. Nói xong lại nhìn Dĩ Mạt ngồi một bên có chút đăm chiêu, khẽ cười nói: "Mặc dù chỉ nói chuyện với công tử mới một lát nhưng lại làm cho Cam Lam rất vui vẻ. Đừng quên tiểu nữ tử nha.".

Hoa Dĩ Mạt mỉm cười: "Vậy muốn quên cũng không được. Cam Lam cô nương thật khiêm tốn.".

Cam Lam mỉm cười: "Cảm ơn công tử nói thật hay. Ta thấy Liễu công tử đã có chút sốt ruột, Cam Lam sẽ không quấy rầy các người nữa. Hai vị công tử đi thong thả.".

Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi biến mất ngoài cửa thì Cam Lam mới quay lại. Ý cười trên mặt càng nhiều.

Hai người thật thú vị.

Khi cả hai bước ra Hồng Mị quán, bên ngoài cũng đã tối. Người trên đường cũng thưa thớt dần.

Đi được một đoạn, Hoa Dĩ Mạt mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc từ nảy giờ. Trong lời nói vẫn mang theo ý cười như trước.

"Sao Trần Nhi không nói lời nào?".

Tô Trần Nhi lẳng lặng liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, dừng một chút sau đó mới đột nhiên nói: "Có vẻ tâm tình ngươi cũng không tệ.".

"Tất nhiên.". Hoa Dĩ Mạt nói xong thì cong cong khóe môi.

Tô Trần Nhi thu hồi tầm mắt, trầm ngâm thản nhiên nói: "Nàng là ai?".

"Trần Nhi đang nói Cam Lam sao?". Hoa Dĩ Mạt biết rõ còn cố hỏi.

Sao Tô Trần Nhi lại không biết tâm tư Hoa Dĩ Mạt, nàng không chút dao động nói: "Sao ngươi lại ngồi chung một chỗ với nàng?".

"Trần Nhi xuất sắc như vậy lại được hoa khôi đặc biệt lựa chọn, ta cũng chỉ có thể tìm chút lạc thú để giết thời gian.".

Nghe Hoa Dĩ Mạt nói, Tô Trần Nhi bỗng nhiên dừng chân một chút, nghiêng đầu nhìn đối phương, mày nhíu lại. Nhìn như vậy một hồi, Tô Trần Nhi mới bắt đầu bước tiếp, ngữ khí nghi ngờ nói: "Ngươi định uống nửa ly rượu vừa rồi thật sao?".

"Có gì không thể?". Dường như Hoa Dĩ Mạt không chút để tâm, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Tô Trần Nhi, "Nhưng mà Trần Nhi lại tới ngăn cản, thật sự làm ta có chút không ngờ.". Nói xong, ngữ khí nâng cao, giọng hơi chế nhạo nói: "Trần Nhi để ý sao?".

Trong bóng đêm, môi Tô Trần Nhi khẽ nhếch. Một lát sau, ngay lúc Hoa Dĩ Mạt nghĩ rằng Tô Trần Nhi sẽ không trả lời thì lập tức có một giọng nói nhẹ nhàng bay bổng trong không khí, làm trái tim nàng cực kỳ xúc động.

"Không được có lần sau.".

Ngay lúc Hoa Dĩ Mạt đang giật mình thì Tô Trần Nhi đã thay đổi đề tài, nghiêm giọng nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta về khách điếm trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy, biết chắc chắn Tô Trần Nhi đang muốn giải thích chuyện Hồng Chúc với mình, nghe khẩu khí của nàng nghiêm túc như vậy thì Hoa Dĩ mạt cũng không ồn ào nữa, lập tức gật đầu đáp ứng .

Hồng Mị quán cách khách điếm hai người ở cũng không quá xa, nhưng cũng không gần lắm, ước chừng đi khoảng nửa nén hương thì đến.

Hai người vừa đi được một đoạn đường thì bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng hét: "Đừng chạy! Tên trộm kia mau trả đồ lại cho ta!".

Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi theo bản năng ngẩng đầu lên liền gặp một nam tử mặt như hung thần đang chạy trên đường, cằm có chút râu, nhìn vô cùng lôi thôi, trong tay nắm một cây đại đao dính máu, vừa chạy vừa không quên tùy ý quơ đao trước mặt, miệng thì hô to: "Tránh ra hết cho lão tử!". Người đi đường xung quanh cũng không nhiều, khi nhìn thấy thanh đao chói lọi trước mặt thì liền theo bản năng tránh đi.

Còn nam tử phía sau thì như mọi người đoán, hắn đang đuổi theo nam tử trẻ tuổi phía trước. Không ngừng hô "Đứng lại".

Chỉ trong chớp mắt, nam tử lôi thôi kia đã vọt tới trước mặt Hoa Dĩ Mạt và Tô Trần Nhi!

"Tránh ra!". Đối phương hướng hai người rống to, đồng thời nâng đại đao trong tay phất về phía các nàng.

Thần sắc Hoa Dĩ Mạt lạnh lùng, thân thủ đem Tô Trần Nhi kéo ra phía sau lưng, không lùi mà tiến tới, ống tay áo vung lên, đánh lên trên bả đảo.

Đại đao trong tay nam tử bay ra, thẳng tắp nện xuống đất.

Nam tử lôi thôi thấy thế, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa lo sợ lui nửa bước về sau.

"Chán sống!". Hoa Dĩ Mạt cúi đầu từ kẽ răng phun ra hai chữ, mũi chân phi lên, đánh một chưởng về phía ngực nam tử kia.

Khi vừa chạm vào ngực hắn, Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay dâng lên một trận đau đớn, sắc mặt lập tức biến đổi.

Thần sắc lo sợ của nam tử lôi thôi gần ngay trước mặt bỗng nhiên hiện ra một nụ cười giả tạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro