Chương 162. Thập diện mai phục (Hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 162 - Thập diện mai phục (Hai)

"Sao lại lạnh như vậy?". Giọng Tô Trần Nhi trong trẻo nhưng lạnh lùng có chút trầm thấp vang lên, ánh mắt gắt gao nhìn Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt cười đem đầu ngón tay của mình rút ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của Tô Trần Nhi, không quên cầm chặt chiếc khăn, ngữ khí không sao nói: "Cũng không phải Trần Nhi không biết, trên người ta luôn luôn lạnh lẽo như vậy.". Nàng vừa nói vừa đem khăn quấn lòng bàn tay phải của mình lại.

Chỉ trong chốc lát, máu tươi quỷ dị trong lòng bàn tay đã thấm ướt chiếc khăn.

"Trước kia cũng không lạnh đến thế.". Ánh mắt Tô Trần Nhi mang theo nghi ngờ, dừng một chút, lại đảo qua tay phải của Hoa Dĩ Mạt, "Máu này tại sao cũng lạnh như vậy?".

Hoa Dĩ Mạt nắm chặt khăn tay hạ xuống, giương mắt nhìn hướng Tô Trần Nhi, trấn an nói: "Đến mùa đông, sẽ càng phát lạnh một chút, ta đã quen rồi. Còn miệng vết thương này sợ là ta phải xử lý mới được, về khách điếm trước thôi.".

Tô Trần Nhi mím môi, vẫn không nhiều lời nữa, chỉ liếc liếc mắt Hoa Dĩ Mạt, sau đó gật đầu đồng ý.

Hoa Dĩ Mạt nói xong, đi tới bên phải Tô Trần Nhi, để tránh bàn tay trúng độc của mình đụng chạm đến nàng, đi đầu về phía trước. Hai người vừa đi được vài bước thì Tô Trần Nhi bỗng nhiên tiến sát lên một chút, cánh tay chạm vào cánh tay trái của Hoa Dĩ Mạt, lại bị Hoa Dĩ Mạt không dấu vết giữ một khoảng cách.

Cước bộ Tô Trần Nhi dừng một chút.

Hoa Dĩ Mạt nghiêng đầu trông thấy ánh mắt sâu thẳm của Tô Trần Nhi nhìn mình, ánh mắt dao động, mở miệng giải thích: "Trần Nhi đừng đi gần ta quá, trên người ta vẫn còn miệng vết thương nhiễm độc. Nàng không thể để dính máu này được.".

"Thật không?". Tô Trần Nhi cúi đầu hỏi một câu, Hoa Dĩ Mạt nhất thời nghe không rõ cảm xúc của đối phương, nghĩ đến chắc nàng còn nói gì nữa nhưng Tô Trần Nhi cũng đã cúi đầu, không chớp mắt đi về phía khách điếm. Trong lòng Hoa Dĩ Mạt nhẹ nhõm. Quả nhiên sau đó Tô Trần Nhi cũng không đi sát lại gần nàng nữa, vẫn cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách một cánh tay.

"Các nàng đi rồi.". Cam Lam nhìn hai thân ảnh xa xa biến mất trong màn đêm, thấp giọng nói.

Hồng Chúc nghe vậy ừ một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, nàng nhìn phía Cam Lam, thần sắc có chút do dự.

Cam Lam chợt đè ép tay áo bay phất phơ trong gió đêm, tùy tiện ngồi xuống dưới mái nhà, ngẩng đầu nhìn những vì sao mỏng manh phía chân trời. Chỉ chốc lát, bên tai liền nghe được một động tĩnh rất nhỏ. Nàng biết là Hồng Chúc cũng ngồi xuống. Cam Lam cũng không vội vã nói chuyện, ngay cả ánh mắt đều không hề dao động, nàng chỉ mỉm cười giống như đang ung dung thưởng thức bầu trời bao la phía trên đầu.

Quả nhiên, Hồng Chúc ngồi bên cạnh cũng nhịn không được mà mở miệng: "Ta nhớ rõ độc này...... là tiểu chủ đưa cho hai huynh đệ họ Vương hạ thủ?".

"Đúng.".

"Độc này......". Ngữ khí Hồng Chúc hơi có chút trù trừ, nhất thời có chút đắn đo không biết tâm tư nữ nhân trước mặt là thế nào.

Cam Lam vội nghiêng đầu nhìn phía Hồng Chúc, ý cười trên môi không giảm, ánh mắt đã có chút đè nén: "Việc này dừng ở đây, Lưu Hà. Chuyện của hai nàng, ngươi đừng xen vào nữa.".

Hồng Chúc âm thầm cắn chặt răng, biết được đối phương cũng không muốn đùa giỡn với mình nữa, trong lòng vẫn có chút không yên.

"Ngươi có biết ta luôn luôn dung túng ngươi không, mặc dù ngoại trừ Liễu tỷ tỷ của ngươi ra thì trong lòng ngươi cũng không nguyện thừa nhận Si chủ ta.". Thanh âm của Cam Lam lại vang lên, có vẻ bình tĩnh nghiêm túc: "Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã có khả năng ảnh hưởng đến ngươi. Ta cũng sẽ không tùy ý để ngươi tiếp tục làm bậy nữa. Ngày mai liền theo ta trở về đi.". Dừng một chút lại nói tiếp, "Lần này ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cùng ta đi kiểm tra tiến độ nhiệm vụ của huynh đệ họ Vương, chớ để lộ ra ngoài, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi.".

Thần sắc Hồng Chúc nhất thời có chút phức tạp, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói: "Lưu Hà không rõ, tại sao tiểu chủ lại bảo vệ ta như vậy?".

Ánh mắt Cam Lam lại đảo qua, mơ hồ mang theo một chút ý cười, nhưng không hề trả lời, nàng cử động thân thể, nhìn lướt qua hai cổ thi thể nằm trên ngã tư đường, lẩm bẩm: "Chỉ muốn xử lý chút chuyện phiền lòng.".

Dứt lời, mũi chân bay lên, thân ảnh màu xanh từ không trung hạ xuống.

---

Khách điếm.

Hoa Dĩ Mạt ngồi ở bên cạnh bàn, đem chiếc hộp gỗ mở ra đặt lên bàn, mười ba cây ngân châm không lớn không nhỏ hiện ra trước mặt. Nàng cũng không lập tức tháo chiếc khăn trên tay xuống, bây giờ chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Trần Nhi đứng một bên, trầm ngâm một lát sau đó mới nói: "Trần Nhi có thể giúp ta mang chút nước ấm lên đây được không?".

Tô Trần Nhi che dấu thần sắc trong mắt, bất quá chỉ trong chốc lát thì lại nhìn Hoa Dĩ mạt lần nữa, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt không dấu vết đảo qua tay phải của đối phương, sau đó chậm rãi đi ra cửa phòng.

Hoa Dĩ Mạt thấy Tô Trần Nhi đi rồi, đáy mắt có chút trầm tĩnh, thế này mới vội vàng ngồi trên ghế, tháo khăn ra, để lộ lòng bàn tay phải.

Trong lòng bàn tay trắng nõn bị một tầng máu màu xanh lục bao trùm, thậm chí không giống như là máu tươi. Gương mặt Hoa Dĩ Mạt dưới ánh nến trắng bệch gần như trong suốt, mi tâm bao phủ một chút lạnh lùng. Nàng nhìn lòng bàn tay của mình, gắt gao nhíu mày vươn tay trái lấy ngân chân. Khi ngón tay cầm được ngân châm, bàn tay Hoa Dĩ Mạt đã muốn run lên, thần sắc càng nhợt nhạt. Lạnh lẽo trong thân thể càng ngày càng khuếch tán, tuy rằng cánh tay bị nàng miễn cưỡng áp chế nhưng vẫn có xu hướng lan ra toàn thân. Lúc này cánh tay phải đã hoàn toàn mất đi tri giác, ngay cả động tác trên tay trái cũng bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Hoa Dĩ Mạt không dám tiếp tục kèo dài thời gian, hít một hơi thật sâu, tập trung cao độ, ngân châm trong tay vội rơi xuống, đâm vào bên cạnh miệng vết thương.

Ngân châm đâm vào da thịt, cảm giác ứ động khó chịu truyền đến. Lòng bàn tay cứng rắn như là một khối băng. Hoa Dĩ Mạt nhíu mày càng chặt, gắng gượng dùng thêm một chút lực mới có thể đem ngân châm đâm sâu vào. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay lại có chất lỏng quỷ dị chậm rãi chảy ra, rét buốt châm chích đau không chịu nổi. Trên mặt Hoa Dĩ Mạt ẩn nhẫn, cắn răng một cái, vội lấy hai ngân châm nữa đâm vào huyệt đạo giữa lòng bàn tay.

Ba ngân châm đâm vào, bàn tay phải Hoa Dĩ Mạt gác trên bàn không tự giác run run lên. Mồ hôi lạnh trên trán chảy qua đuôi lông mày, đôi mắt mù sương. Thân thể như là chìm trong vùng lầy, ngực bức bách, cái lạnh trong thân thể càng ngày càng dữ dội hơn. Hoa Dĩ Mạt cắn môi, cầm lấy một cây ngân châm cuối cùng dùng hết toàn lực, cố gắng tìm ra đúng huyệt vị đâm vào lòng bàn tay. Nàng có thể nhận thấy được ngay cả hô hấp của bản thân cũng mang theo một luồng sương trắng lạnh như băng, thân thể cứng ngắc không cách nào cử động. Lục phủ ngũ tạng cũng đau đớn không chịu nổi. Ngón tay cơ hồ sắp cầm không chặt cây kim nhỏ.

Lo lắng trong đáy lòng theo thời gian trôi qua chậm rãi trồi lên như thủy triều.

Phải nhanh một chút, nhanh một chút mới được.

Trên hành lang.

Tô Trần Nhi im lặng dựa vào lan can, trong tay bưng một chậu nước ấm đầy sương mù. Nàng nhìn cửa phòng cách vài bước chân, ngọn nến bên trong phiêu diêu chiếu rọi ra bóng dáng một người. Trên mặt Tô Trần Nhi không có biểu cảm gì, đồng tử sâu thẳm như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn bóng người chiếu trên cửa. Tay nàng gắt gao cầm chặt chậu nước ấm, răng cặn chặt môi. Trên hành lang chỉ có ánh nến ảm đạm chiếu lên tường, hơn nửa người Tô Trần Nhi ẩn ở trong bóng tối, thêm phần thân đang mặc quần áo màu đen. Tầm mắt của nàng mơ hồ thâm thúy, như là một cái gì đó không thể khám phá ra.

Bỗng nhiên, một tiếng vang trong trẻo từ trong phòng truyền đến, là tiếng của chén bị rơi vỡ. Bóng người trong phòng cúi xuống, làm như ngã vào trên bàn.

Sắc mặt Tô Trần Nhi thay đổi, chân theo bản năng bước vội về trước, nhưng lại giống như nghĩ đến cái gì, một lúc sau vẫn là miễn cưỡng dừng lại.

Trong phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ có ngọn nến mờ nhạt ánh vào trong đồng tử của Tô Trần Nhi.

Thời gian trôi đi trở nên cực kỳ thong thả, hết thảy giống như là đã được xếp đặt, ngoài cửa, trong phòng, bị ngăn cách thành hai thế giới yên tĩnh.

Cho đến sau một lúc lâu, ánh nến trong phòng chiếu rọi bóng người đang đứng lên, Tô Trần Nhi mới tiếp tục bước chân, đi tới trước cửa.

"Hoa Dĩ Mạt.".

Tô Trần Nhi khẽ gọi một tiếng. Bất quá chỉ một lát, cánh cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, lộ ra gương mặt Hoa Dĩ Mạt mang theo ý cười.

"Trần Nhi đã trở lại?". Hoa Dĩ Mạt lên tiếng, mở cánh cửa để Tô Trần Nhi bưng chậu nước vào phòng, sau đó khép lại cẩn thận. Nàng tận lực khắc chế không cho cước bộ của mình có vẻ quá mức yếu đuối, chậm rãi đi đến trước chậu rửa mặt, đem tay phải ngâm vào trong nước.

"Ngươi khỏe không?". Tô Trần Nhi cúi đầu hỏi, tầm mắt đảo qua phòng, liếc mắt một cái liền phát hiện mảnh vỡ vụn của chén trà trên đất.

"Không sao.". Hoa Dĩ Mạt gật đầu, nhìn thấy tầm mắt của Tô Trần Nhi liền lên tiếng giải thíc: "Lúc châm cứu không cẩn thận làm vỡ, đang định thu dọn thì Trần Nhi đã tới đây.".

Tô Trần Nhi ừ một tiếng, cũng không nhiều lời, nàng xoay người đem những mảnh vụn nhặt lên, thả lại trên bàn. Ở đó có ngân châm đã được thu gọn vào trong hộp và chiếc khăn sũng nước quỷ dị. Thu dọn xong, Hoa Dĩ Mạt đã đi tới.

Thần sắc của nàng có vài phần do dự, làm như hạ quyết định, nhìn bóng dáng Tô Trần Nhi mở miệng: "Trong thân thể ta còn có chút độc tố chưa tiêu tan. Tối nay Trần Nhi ngủ trên giường đi, ta nằm úp sấp trên bàn là được rồi.".

Nghe vậy, Tô Trần Nhi xoay người lại nhìn phía Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt vốn tưởng rằng Tô Trần Nhi sẽ nói gì đó, nhưng mà đối phương chỉ trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nghe theo: "Không sao là tốt rồi. Nghe lời ngươi.".

Trong lúc này, khi nghe vậy thì Hoa Dĩ Mạt mới yên lòng đồng thời lại có một chút kinh ngạc, tinh tế đánh giá Tô Trần Nhi, sợ đối phương sẽ nghi ngờ cái gì. Nhưng thần thái Tô Trần Nhi cũng chỉ tự nhiên như cũ, nàng còn thân thủ cởi dây cột tóc trên đầu, mở miệng thản nhiên nói: "Thời gian không còn sớm, tối nay đi nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta sắp bị Thứ Ảnh Lâu phát hiện rồi, sáng sớm ngày mai phải khởi hành rời khỏi Hoa Thành.".

"Được.". Hoa Dĩ Mạt cũng rất mệt mỏi, nhưng mà vẫn cường ngạnh nâng cao tinh thần. Nghe được Tô Trần Nhi nói như vậy, không thể tốt hơn. Nàng nhìn Tô Trần Nhi thoát áo ngoài nằm xuống giường, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Trước khi thổi tắt ngọn nến, tầm mắt Hoa Dĩ Mạt đảo qua Tô Trần Nhi, phát hiện đối phương im lặng nhắm mắt, khóe môi nhịn không được cong lên một cái.

Phòng rất nhanh bị bóng tối bao phủ.

Hoa Dĩ Mạt nhắm mắt lại không lâu, liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Còn Tô Trần Nhi trên giường lại chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn phía gương mặt Hoa Dĩ Mạt nằm úp sấp hướng về phía mình.

Nàng cũng không thể nhìn thấy gì trong bóng đêm, bởi vậy có thể mơ hồ cảm nhận thân ảnh màu trắng. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, lúc này là sự mềm mại dịu dàng, đáy mắt lộ rõ sự lo lắng và bất an.

Người lặng lẽ trong đêm dài.

Hoa Dĩ Mạt ngủ mới hai canh giờ liền bị đau đớn làm cho bừng tỉnh.

Không, nói chính xác hơn là bị đông lạnh mà tỉnh.

Nàng cảm thấy toàn bộ cánh tay phải đều giống như đóng băng, cảm giác đau đớn không ngừng đánh úp toàn thân. Gương mặt dán trên bàn cũng rất nhanh bị hàn khí làm cho mờ mịt. Trên người một trận nóng, một trận lạnh. Miệng Hoa Dĩ Mạt miệng phát ra tiếng rên mơ hồ, chống thân mình muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện tay không còn một chút sức lực. Trong lòng nàng hiểu là do dư độc mới vừa rồi bị ngân châm kích phát, muốn cùng thân thể của nàng phản kháng. Hoa Dĩ Mạt cắn răng, không muốn bản thân phát ra động tĩnh, rất nhanh thì môi bị cắn đến xuất huyết. Cánh tay đau đớn càng ngày càng rõ ràng, cả người đều bị khí lạnh xâm nhiễm làm cho ý thức có chút mơ hồ. Hoa Dĩ Mạt nhớ lại mấy năm trước, mỗi ngày cũng bị ngâm trong hồ nước thảo dược lạnh như băng, cho đến khi bản thân nhịn không được mà ngất đi, khi tỉnh táo lại thì phải tiếp tục chịu đựng.

Thời điểm đó, bản thân cũng tuyệt vọng nhưng phải nhẫn nại vượt qua từng ngày.

Hoa Dĩ Mạt cũng chưa từng nói với Tô Trần Nhi những chuyện đó, thân thể nàng thiên hàn, lại chịu di chứng lúc xưa khi mỗi ngày phải ngâm mình trong hồ nước. Những đau khổ đã trải qua, nàng cũng không định kể cho bất kỳ ai biết. Đây là kiêu ngạo của nàng. Nàng thích Tô Trần Nhi quan tâm, nhưng cũng không muốn vì cực khổ của mình mà tranh thủ sự quan tâm của đối phương.

Huống chi...... Nàng không muốn làm cho Tô Trần Nhi đau lòng và lo lắng.

Cũng bởi vậy, tuy ý thức càng ngày càng mơ hồ nhưng Hoa Dĩ Mạt vẫn theo bản năng cắn nát môi, cũng không muốn mình phát ra tiếng vang, kinh động nữ nhân trên giường.

Bất quá là đau đớn mà thôi. Chịu đựng một lát sẽ qua, chờ dư độc không còn phản kháng nữa, sẽ ổn thôi.

Nhưng mà Hoa Dĩ Mạt không biết, trong bóng tối có một đôi mắt đã nhìn thấy sự dày vò chịu đựng của nàng khi chỉ vừa mới phát ra một động tĩnh rất nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro