Chương 176. Không chết không ngừng (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 176 – Không chết không ngừng (Một)

Bốn tên thuộc hạ của Lôi gia chú ý tới ánh mắt Hoa Dĩ Mạt đang phóng về phía mình, nhất thời bị cảm xúc trong mắt đối phương làm cho giật mình.

Trong đôi đồng tử màu rám nắng kia lóe ra vô số ánh sáng, lạnh lùng xa cách, tựa hồ giống như gió lạnh gào thét thổi qua, cuồn cuộn nổi lên dưới thế gian đầy tuyết trắng, bao phủ toàn bộ thế giới. Từ đầu đến cuối đều vô tình, giống như thứ gì bị đôi mắt ấy nhìn trúng thì đều phải chết.

Sau đó. Hoa Dĩ Mạt hơi nâng tay lên.

Một trận kình phong mang theo bốn cây ngân châm trong chớp mắt đã phóng về phía bốn tên kia.

Bốn người cả kinh, nỏ trong tay cũng theo bản năng hạ xuống, cả người nhanh chóng thối lui về sau.

Đến khi bốn người vừa ổn định được toàn thân thì trước mắt bỗng nhiên vụt qua một luồng ánh sáng bạc, dường như đoán chắc thời gian cùng vị trí mà bốn tên kia tiếp đất, ngân châm luân phiên phóng tới, gần trước mắt.

Đồng tử phóng đại khi nhìn thấy ngân châm, hơi thở chết chóc cùng tuyệt vọng tràn ngập.

Chỉ bạc quấn lấy ngân châm nhập vào trong da thịt, âm thanh đau đớn lấn át tất cả.

Ngọai trừ một người có thân thủ linh hoạt nên mới tránh được ngân châm, ba người còn lại đồng thời dùng tay che mắt trái, đau đến phải cúi người, cảm giác như trời đất quay cuồng.

Máu từ hốc mắt chảy ra, ánh mắt bên dưới lòng bàn tay chậm rãi trở nên sung huyết đến đáng sợ. Độc tố làm cơn đau càng tăng lên, giống như trong mắt có trăm ngàn con kiến cắn xé không ngừng, làm cho người ta hận không thể móc mắt ra.

Có người chịu không được, thực sự đã làm như vậy.

Tên may mắn kia thì kinh hãi đến nỗi làm rơi nỏ xuống đất, mở to mắt nhìn đồng bọn của mình dùng tay móc mắt ra, kéo theo một chuỗi máu tươi, sau đó là một trận tiếng kêu thê lương.

Máu từ trong hốc mắt tuôn trào mãnh liệt, nhanh như chớp đã chảy đến mũi giày của hắn. Hắn nhịn không được mà đôi chân cũng run rẩy.

Một bàn tay bỗng nhiên kéo lấy tay áo nam tử, hắn cả kinh hất mạnh ra.

"Giết...... giết ta đi......". Một tên đứng gần đó nhất không có dũng khí tự móc mắt mình ra, hắn bị đau đớn tra tấn không chịu nổi, mở miệng khẩn cầu với nam tử kia.

Sau một lúc lâu, thấy nam tử bất động, hắn mới cắn răng một cái, lại duỗi tay kia ra ôm cổ chân nam tử: "Nhanh lên......".

Không thể thấy rõ cho nên cũng nhìn không ra sự hoảng sợ trong mắt nam tử.

Nam tử nhìn đồng bọn quen thuộc của mình, toàn bộ mắt trái đều sưng phồng lên giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra ngoài, đỏ đậm máu tươi, cộng thêm mặt sắc dữ tợn, giống như Tu La từ địa ngục bước ra.

Nhưng mà chỉ ngẩn ra một chút, nam tử bỗng nhiên cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia không đành lòng, phút chốc từ trong thắt lưng rút dao găm ra, mạnh mẽ cắm vào.

Máu tươi nóng bỏng bắn đầy trên mặt, vẻ mặt hắn run lên, nắm chuôi đao thật chặt.

Khi mở mắt ra, nam tử theo bản năng hướng Hoa Dĩ Mạt liếc mắt một cái.

Nữ tử mặc nam trang trẻ tuổi một thân cẩm bào màu trắng, cổ tay áo thêu hoa văn tinh xảo, vầng trán trơn bóng, mi cong vút, gương mặt không chút biểu cảm nhìn ba người quay cuồng trên mặt đất, đáy mắt không có một tia dao động, cũng không bị hình ảnh này mà làm cho khiếp sợ, giống như đã nhìn quen lắm rồi. Dường như nàng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Hoa Dĩ Mạt giương mắt, lạnh lùng nhìn lại.

Nam tử đột nhiên run rẫy lui từng bước, khom thắt lưng muốn cầm chiếc nỏ lên. Ngón tay vừa chạm được thân nỏ lạnh như băng thì đã có chút không nghe lời. Trong lòng hắn hết sức lo sợ, toàn thân như nhũn ra, bên tai còn vang vọng tiếng đau đớn của đồng bọn.

Lúc này đây, hắn không thể kịp cầm lấy vũ khí nữa rồi.

Thân thể hắn cứng đờ, đáy mắt nổi lên sợ hãi cùng bối rối không biết phải làm gì. Cả người lập tức ngã về phía trước.

Hoa Dĩ Mạt thu hồi tay áo, thản nhiên đảo qua dấu vết màu hồng trên trán nam tử vừa ngã ra đất, không hề để ý tới, sau đó chuyên tâm nhìn phía Nguyễn Thiên Ưng cùng Lôi Chấn Vân đang tranh đấu.

Bên này, chỉ trong thời gian ngắn thôi mà Nguyễn Thiên Ưng cùng Lôi Chấn Vân đã giao thủ mấy trăm chiêu.

Hai người vô cùng quen thuộc với chiêu thức của nhau, nội công cũng tương xứng, bởi vậy chiến cuộc rơi vào trạng thái giằng co. Nguyễn Thiên Ưng xuống tay còn có chút lưu tình, nhưng Lôi Chấn Vân lại tàn nhẫn như bình thường. Nhìn thấy tình huống này, Hoa Dĩ Mạt không khỏi cau mày. Trong lòng nàng biết nếu tiếp tục như vậy sợ là sẽ bất lợi cho Nguyễn Thiên Ưng.

Nghĩ như vậy, Hoa Dĩ Mạt nghiêng đầu lại nhìn Tô Trần Nhi được mình che chắn sau người, muốn cùng nàng nghĩ ra đối sách.

Nhưng mà chỉ vừa quay đầu lại, Hoa Dĩ Mạt mới phát hiện tầm mắt Tô Trần Nhi lúc này không dừng ở chỗ hai người đang đánh nhau, mà là đang nhìn chăm chú nhìn bộ dạng lười biếng của Cam Lam đứng một bên.

Nhìn như vậy, Hoa Dĩ Mạt mới nhớ lại còn có một nhân vật lợi hại khác ở đây.

Đối phương vẫn chưa để ý ánh mắt của Tô Trần Nhi, tay khoanh trước ngực, gương mặt hứng thú nhìn hai người đang giao đấu phìa trước. Cho đến khi tầm mắt Hoa Dĩ Mạt dời đi thì Cam Lam mới quay lại nhìn, lông mi cũng nhẹ nhàng giơ lên.

"Làm sao vậy?". Hoa Dĩ Mạt thấp giọng hỏi Tô Trần Nhi.

"Không có gì.". Tô Trần Nhi nói xong, thu hồi tầm mắt của mình, sau đó nhìn về phía vòng chiến.

Hoa Dĩ Mạt đoán Tô Trần Nhi có tâm tư cẩn thận nên mới chú ý Cam Lam bên kia, cũng không nghĩ nhiều, chỉ mở miệng nói: "Trần Nhi, trong lòng Nguyễn Thiên Ưng có băn khoăn, sợ là sẽ hỏng chuyện.".

Tô Trần Nhi nghe vậy, mi tâm nhiễm một tia lo lắng: "Quả nhiên nghĩa phụ vẫn luôn mềm lòng.".

"Không bằng ta đi trợ hắn giúp một tay.". Hoa Dĩ Mạt nói.

"Chờ một chút.". Tô Trần Nhi chặn lại, ánh mắt thâm thúy, "Hai người bọn họ đối chiến chiêu thức đơn giản mà nguy hiểm không sức tưởng tượng, hiện tại đều dùng công lực thâm hậu để giao đấu với nhau, ngươi nếu tùy tiện gia nhập, sợ là sẽ bị nội công trong đó gây thương tích. Chờ có cơ hội đã, thừa dịp này tìm kẻ hở phát động đi.". Dừng một chút, Tô Trần Nhi lại bổ sung: "Nhớ rõ, chớ lại gần họ.".

Hoa Dĩ Mạt biết Tô Trần Nhi đang lo lắng cho nội lực của mình không bằng hai người kia, trong lòng một trận lo lắng, gật đầu nghe theo. Quay đầu tiếp tục nhìn phía Lôi Chấn Vân cùng Nguyễn Thiên Ưng, trong tay đã cầm sẵn năm cây ngân châm, vận sức chờ phát động.

"Lôi huynh! Đừng cố chấp nữa!". Nguyễn Thiên Ưng thân thủ ngăn cản một chưởng của Lôi Chấn Vân hướng về phía ngực của mình, cổ tay Lôi Chấn Vân bị giữ lại, sau đó hắn lại thoát đi cực nhanh.

"Hừ, thà rằng giết lầm chứ không thể buông tha!". Lôi Chấn Vân vừa tránh được thì nửa đường thay đổi tư thế quay lại giữ chặt yết hầu Nguyễn Thiên Ưng, ánh mắt tàn nhẫn.

Cước bộ Nguyễn Thiên Ưng nhanh nhẹn, lui về phía sau nửa bước tránh đi tay Lôi Chấn Vân, tay phải vung lên đánh vào khuỷu tay của Lôi Chấn Vân. Lôi Chấn Vân lại hừ lạnh một tiếng, chân phải đá lên, mạnh mẽ đá vào chân Nguyễn Thiên Ưng.

Hai người đồng thời thét lớn một tiếng, lui nửa bước về sau.

Vừa lui ra sau, Lôi Chấn Vân nhìn Nguyễn Thiên Ưng hơi lảo đảo, nhất thời mặc kệ lực tay phải của mình suy yếu, đang muốn truy kích thì chợt có ngân châm vọt tới.

Lôi Chấn Vân vội vàng rút lui, nghiêng thân mình tránh đi năm cây ngân châm, đồng thời sắc mặt trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt.

Cách đó không xa, Hoa Dĩ Mạt giương khóe môi, lập tức nhấc tay phải lên, lại là năm cây ngân châm tiếp tục phóng tới.

Lôi Chấn Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn ngân châm, lúc này đây không lùi mà tiến tới, tay áo giương lên, rót vào chân khí, như tường đồng vách sắt đem ngân châm cản lại.

Cơ hồ đồng thời, hai quả châu màu đen bị ném về phía Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt vội lui về sau, tiếp theo là tiểng nổ tung rung chuyển mặt đất vang lên, khói tung mù mịt, làm cho tầm mắt mọi người cũng cay xé, khói mãnh liệt mang theo mùi thuốc nổ bay vào trước mũi.

Cam Lam đang đứng phía sau đột nhiên có hành động.

Tay nàng không biết khi nào đã biến ra một thanh kiếm. Chỉ trong chớp mắt, cả người liền lấy tốc độ cực nhanh chui bên trong làn khói màu vàng, sát ý trên người nổ tung giống như hỏa dược vừa rồi, làm tất cả mọi người phải kinh ngạc.

Kiếm trong tay nàng giống như kết hợp thành một thể với nàng, thanh kiếm như cầu vòng, khí thế kinh người, mang theo sát ý chưa từng có từ trước đến nay, nhắm về phía Hoa Dĩ Mạt không hề phòng bị phía sau màn sương khói!

Tô Trần Nhi chỉ cảm thấy thân ảnh màu xanh lam trước mắt chợt lóe lên, tim nàng cũng nhảy dựng theo.

"Không được!".

Lời nói gấp gáp theo bản năng thốt ra, mang theo khiếp sợ cùng bất an.

Cam Lam vừa hành động, những người khác cũng hành động.

Ánh mắt Nguyễn Thiên Ưng khẽ biến, bị một kiếm đột nhiên lao tới này làm cho ngạc nhiên, trong tai chợt nghe thấy tiếng hô của Tô Trần Nhi, nhất thời do dự, thân thể đột nhiên toàn lực nhảy tới chỗ Hoa Dĩ Mạt.

Nhìn thấy Nguyễn Thiên Ưng lao về phía làn khói, nhưng lại không để ý toàn bộ phía sau lưng, Lôi Chấn Vân cười lạnh một tiếng, chân cũng lập tức đuổi theo.

Khoảng cách của ba người với Hoa Dĩ Mạt không tính xa cũng không tính gần, nhưng đối với bọn họ mà nói, bất quá chỉ là chuyện trong chớp mắt mà thôi.

Sương khói màu vàng chưa tiêu tan, chỉ lộ ra thân ảnh mơ hồ của Hoa Dĩ Mạt.

Người ở đây dường như đều rõ ràng, một kiếm kia có nội lực thâm hậu ra sao, cũng là thứ mà không phải người trẻ tuổi như nàng có thể ngăn được.

Nguyễn Thiên Ưng từ phía bên kia đồng thời cùng Cam Lam tiến vào làn khói trong nháy mắt, Lôi Chấn Vân đột nhiên phất tay, gương mặt tàn khốc chợt lóe qua, một chưởng hung hăng đánh vào lưng Nguyễn Thiên Ưng.

Nguyễn Thiên Ưng thét lớn một tiếng, khóe môi xuất huyết, tiếp theo thì lập tức bị biến mất bên dưới làn sương khói.

Thần sắc Tô Trần Nhi đông cứng nhìn chằm chằm cục diện cách đó không xa, gương mặt thoáng trở nên trắng bệch.

Chợt có âm thanh kiếm đâm vào thân thể truyền đến.

Không bao lâu, một thân ảnh màu xanh lam từ trong làn khói nhảy ra, tay phải cầm kiếm ôm vai trái, môi đỏ tươi, có vết máu nhỏ giọt rơi xuống.

Cam Lam lại vô tình cười cười, nghiêng đầu cực nhanh đảo mắt nhìn Tô Trần Nhi đứng một bên.

Tiếp theo, nàng phi thân, biến mất trước mặt mọi người.

Nhất thời Tô Trần Nhi cũng mặc kệ Cam Lam, cắn môi đi về trước hai bước, đưa tay vẫy đi làn khói đã có chút nhạt dần, nàng vội vàng theo bản năng nhìn về phía bóng người trước mắt.

Bóng đêm hắc ám, tối tăm bất tri bất giác bắt đầu chụp xuống. Mưa bụi vẫn rơi như trước, bay xuống mái tóc đen cùng y bào của mọi người. Gió kèm theo hạt mưa phất qua, một chút lạnh lẽo nổi lên. Chắc là do Hoa Thành, vào đông một chút thì đã thấu da thấu thịt.

Tâm đã lạnh rồi thì cảm giác cơn mưa này càng lạnh hơn.

Tô Trần Nhi kinh ngạc đứng ở đó, cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Tay siết chặt ống tay áo, cước bộ dịch chuyển khó khăn. Trong đôi mắt sâu thẳm thông thấu có đau đớn nhàn nhạt nổi lên.

Hoa Dĩ Mạt nhìn Tô Trần Nhi như vậy, trong lòng càng đau xót.

"Trần Nhi......".

Một tiếng gọi suy yếu vang lên.

Tô Trần Nhi cắn môi đến chảy máu, nàng lại hồn nhiên không cảm nhận được, cố hết sức đi về phía trước, đi đến bên cạnh Hoa Dĩ Mạt, sau đó quỳ xuống, nhìn Nguyễn Thiên Ưng nằm trên mặt đất bị Hoa Dĩ Mạt đỡ lấy. Nàng cực chậm chạp vươn tay ra, bưng kín ngực Nguyễn Thiên Ưng bị một kiếm đâm thủng.

Máu chảy ra rất nhanh đem bàn tay Tô Trần Nhi nhiễm hồng, bàn tay lạnh như băng của nàng cũng nóng lên, cơ hồ muốn đốt cháy da thịt.

"Nghĩa phụ.".

Thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo run rẫy của Tô Trần Nhi tràn ra. Ánh mắt nàng nhìn không thấy rõ, ánh sáng trong ấy giờ phút này như muốn tắt rụi. Ẩn nhẫn đau đớn hiện lên trên mặt, đơn bạc giống như chỉ cần một trận gió thôi cũng có thể thổi bay tầng kiên cường của nàng.

"Trần Nhi......". Nguyễn Thiên Ưng cố sức giương khóe môi xả ra một nụ cười, "Vô dụng thôi, buông tay...... đi.".

Tô Trần Nhi lắc lắc đầu, răng cắn chặt môi, nàng thì thào mở miệng nói: "Nghĩa phụ, Trần Nhi thực xin lỗi người.".

"Đứa trẻ ngốc......". Hơi thở Nguyễn Thiên Ưng yếu đi, đáy mắt lại mang theo sự trấn an, "Lúc này đây, nghĩa phụ rốt cục...... rốt cục có thể lựa chọn một lần. Như thế, cũng...... cũng coi như không uổng.".

Nghe vậy, thân thể Tô Trần Nhi run lên. Tay của nàng nắm chặt cánh tay buông xuôi trên đất của Nguyễn Thiên Ưng, hô hấp có chút dồn dập, vội quay đầu nhìn ánh mắt thương tiếc của Hoa Dĩ Mạt một bên, đáy mắt hiện lên sự mong chờ: "Hoa Dĩ Mạt......".

Sắc mặt Hoa Dĩ Mạt không đành lòng lắc lắc đầu: "Kinh mạch trên ngực ông ấy đã bị một kiếm kia cắt nát......".

Đáy mắt Tô Trần Nhi trong phút chốc ảm đạm xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro