Chương 1: Nước mắt mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"vâng, cảm ơn bác tài... của bác 50 ngàn đây ạ!"

Cô gái vui vẻ hướng tới tài xế taxi gửi cước phí, miệng không quên cảm ơn, miễn phí tặng thêm nụ cười chói chang. Bác tài trong lòng cảm thán, hôm nay gặp một vị khách xinh đẹp tới vậy. Nếu... ông nghĩ nếu như thôi.. nếu rằng con gái ông còn sống biết đâu được nó cũng sẽ cười rạng rỡ như cô gái này... Ông hướng tới vị khách tươi trẻ gật đầu đáp lễ. Không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật, bởi lúc ngồi trên xe cô gái đã vô tình nhắc tới hôm nay là sinh nhật mình.

Chiếc xe ô tô rời đi, ánh tà ban chiều của mùa hè oi bức còn đọng lại màu vàng ố. Vũ Vi trên tay vẫn ôm bộ tài liệu thực tập, thân mặc  bộ quần jean kết hợp áo sơ mi trắng đơn giản từng bước vui vẻ tiến về phía phòng trọ.

**********

Vũ Vi có một bí mật, đó là yêu thích con gái, kể từ khi 14 tuổi cô đã cảm thấy bản thân có những cảm xúc khác lạ với bạn cùng giới. Lúc đầu Vũ Vi xem nhẹ nó, với tất cả mọi người bề ngoài thì đó chỉ là cử chỉ thân thiện giữa đám con gái với nhau. Cô chôn dấu tâm sự trong lòng, ngay cả mẹ mình cũng khống dám nói. Rồi tới khi cô học đại học, cô viết những thắc mắc của bản thân lên trên web sau đó cô mới biết được những cảm xúc đó gọi là gì.. rốt cuộc cô là người đồng tính... là les..

Sốc.. đúng vậy Vũ Vi sốc, cô nhớ tới lúc năm 15 tuổi trong trường có tên con trai ẻo lả, cả trường đều cười cợt nói hắn là tên bê đê.. dần dà cậu trai đó bỏ nhà đi,... Cô nhớ, cô bàng quang nhìn người con trai bị gọi bê đê đó trơ trọi một góc, âm thầm rơi nước mắt vì bị mọi người xa lánh.

Hỗn độn... tâm trí hỗn độn, Vũ Vi vào năm nhất đại học tự tay vạch ra sự thật về bản thân. Nữa học kỳ đầu năm nhất cô thu gọn một mình, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai. Rồi sau đó cô gặp những người bạn mới, trong đó có những người cũng giống như cô. Tất nhiên cô không để ai biết điều đó. Theo thời gian Vũ Vi hiểu biết rõ ràng về chính bản thân mình, rồi cô tự tin vui vẻ năng động dốc sức học tập. Cô nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng, học tập giàu có.. chăm sóc mẹ thật tốt,, như vậy là đủ.

Cho tới cô quen thêm một người bạn mới, dần trở thành bạn thân thiết ở trường đại học. Rồi bất ngờ hai người yêu nhau, Vũ Vi hạnh phúc vì bản thân có cơ hội được yêu như vậy, dù cho lén lút dù cho không công khai, hai người cùng nhau dưới vỏ bọc bạn thân.

****************.

Bên trong phòng chưa sáng đèn, Vũ Vi nghĩ Thường Hoan chắc là chưa trở về nhà. Cả hai đều đang trong kỳ thực tập năm cuối nên khá bận rộn. Nhà trọ hai người hợp tiền thuê chung từ năm ba tới bây giờ.  Bởi vì nhà cô cách quá xa trường, với lại để thuận tiện đi làm thêm quán cafe ở trường nên cô quyết định chuyển qua đây ở tới khi tốt nghiệp.

Cạch...! Tiếng mở cửa vang lên, như thường lệ Vũ Vi thay giày để lên kệ, bước lại gần ổ điện để bật đèn bên trong nhà. Đột nhiên bản thân nghe được âm thanh lạ phát ra từ bên trong phòng mình...

Mượn ánh sáng hiu hắt đèn đường, cửa mở rộng có thể nhìn thấy lờ mờ hình ảnh bên trong phòng. Nhà trọ thiết kế 1 phòng khách hai gian ngủ. Hai người các nàng là người yêu nhưng chưa bao giờ chung giường. Vì vậy phân phòng ngủ ngay từ đầu.

"Uhm...hừ...a..."

Lạ lẫm âm thanh kia từ phòng mình, Vũ Vi không dám bật điện nhà lên, mở đèn điện thoại lên, chân dò dẫm chầm chậm hướng tới phía phát ra âm thanh đó.

Tâm Vũ Vi bắt dầu run lên vì trên sàn hướng tới phòng ngủ vương vãi quần áo, nam có nữ có.. còn có áo lót màu đỏ rực quen thuộc treo ở tay nắm cửa phòng.

"a a a ..a"

Kiên định bước tới phía trước, thông qua khe cửa mở chưa kịp bị chủ nhân đóng lại, cảnh tượng khiến Vũ Vi cả đời này chắc lẽ không bao giờ quên được.

"sâu quá r...ồi...đúng...uuh,, uh,,,,!"

"Hửm..Hoan Hoan....em....không ngoan..chặt quá....a a a !"

Nam nhân không ngừng ra vào, còn người yêu cô đang nằm bên dưới dâm đãng rên rỉ.. loạn xạ kêu lên âm tiết không rõ ràng..

Có lẽ bởi vì ánh mắt Vũ Vi nhìn vào quá đau đớn, trói chặt hai người kia lại vì vậy nên họ cũng có cảm giác. Thường Hoan mặt vặn vẹo đau khổ sung sướng bổng chốc trở nên cứng đờ, vội vã bất chấp xô ngã tên đàn ông đang nằm trên thân mình. Âm Thanh từ họng phát ra còn khàn khàn hương vị.

" Vũ Vi...Mình..!"

Chưa để Cô ta nói hết, Vũ Vi đắng chát quay người rời đi nơi bẩn thỉu này. Ác mộng, tất cả chỉ là ác mộng mà thôi....

Vũ Vi vội vàng lao ra ngoài. Mặc kệ chồng sách vở rơi trên sàn nhà, cô vứt bỏ hết thảy muốn chạy trốn. Một đường điên cuồng lao đi, mặc kệ đụng chạm vô số người, trầy trật bởi vì lăn ngã Vũ Vi cũng mặc kệ. Trời chiều tối tháng bảy oi bức nhưng sao lòng cô lại cảm thấy lạnh như vậy. Mệt mỏi, nước mắt còn chưa cạn Vũ Vi ngồi bên ghế đá ven đường, dòng người vì ngày hè oi bức nên hối hả rời đi mặc cho có một con thú bị thương lặng lẽ rơi nước mắt.

Trời tối, sấm chớp mùa hạ tự nhiên mà nổi lên, mưa rơi lộp bộp, hạt mưa to như ngón chân cái, rơi xuống xua đuổi đoàn người trên đường. Chỉ mấy phút mặt đường đã trắng xóa bọt nước. Vũ vi yên lặng ngồi đó, mặc cho tiếng mưa, tiếng sấm..

Đùng đùng..ùng ục..oang.... từng tiếng từng tiếng dội vang vào lòng cô như dậm chặt, dậm chặt đè ép lòng Vũ Vi. Cô không thở nổi, ngước mắt lên trời...

Mẹ thường nói Vũ là Mưa..họ Vũ rất đẹp..thánh khiết... hôm nay cô ngồi đó mặc kệ sấm chớp vây quanh..một mình cô đơn hiu quạnh làm bạn với màn mưa . Chẳng biết qua bao lâu, như một con chuột chũi ướt át, lội bước ra giữa lòng đường. Vũ Vi vẫy vẫy một chiếc xe Taxi... hay thay lại là tài xế ban chiều.. đắng... chát..

Vũ Vi mặt tái nhợt không huyết sắc, run run đọc tên địa chỉ nhà mình..

Vũ Vi nhớ mẹ, cô muốn về nhà với mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro