Chương 10: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bên này đang yên ổn, cậu về làm gì!"
Tranh thủ lúc Mẹ vào bếp chuẩn bị bữa tối, Đường Nhã liếc xéo hỏi chuyện Tần Minh, rõ ràng đã thảo luận không có việc gì đừng tự ý đơn thân gặp phụ huynh rồi, tổ thêm phiền. Vậy mà hắn...
Tấn Minh chán chường ôm gối ngang đùi, dựa hẳn ra sau đáp.
"cãi nhau, với lại  lần này mình đuổi theo anh ấy về nước."
Đường Nhã câm nín, tự hỏi tại sao bản thân lại có thằng bạn ra dáng tiểu thụ như vậy, rõ ràng thân hình cường tráng, ra vẻ ủy khuất như vậy cho ai xem. Về người kia của Tần Minh, cô cũng gặp qua một vài lần, không nói là nhỏ nhắn xinh xắn nhưng nhìn so với Tần Minh rõ ràng nhỏ con hơn..ấy thế mà..haiz cuộc sống mà, không thể nói trước được điều gì.
"Tiểu Tần, Đường Nhã vào ăn cơm được rồi!"
Giọng nói của mẹ Đường cắt đứt đối thoại của hai người, không còn cách nào khác bèn chỉ có thể hành sự cẩn thận mà thôi.
Trước mặt gia trưởng hai người vẫn làm bộ quan tâm nhau, tuy không trực tiếp nói ra lời yêu thương hứa hẹn, nhưng cũng thỏa mãn tinh thần ship cặp mai mối của cha mẹ.
Một bữa cơm, một tràng diễn, khuôn mặt giả tạo của Tần Minh phô ra hết sức, ra dáng đàn ông trưởng thành, quan tâm bao bọc Đường Nhã làm Mẹ Đường cùng Ba Đường cười không khép miệng. Còn bản thân người được nhận chiếu cố thì trong lòng phun tào, giả dối hết sức.
Thật lòng bản thân Đường Nhã không muốn lừa mình dối người như vậy, nhưng vì tinh thần bảo vệ an toàn cho bản thân, vì ngày tháng tươi đẹp của bản thân còn kéo dài cô đành góp thêm chút gió làm cho hình tượng của Tần Minh thêm cao lớn hơn trước mặt phụ huynh. Ác cái thú vị, lòng cô nghĩ đến nếu lúc nào đấy mọi người biết Tần Minh là tiểu thụ trước mặt người yêu của hắn thì ...ôi cô không dám nghĩ tiếp.
Ở phía đối diện Tần Minh hết sức lễ phép nói cười cùng  ba mẹ Đường còn kém vẫy đuôi quấn quýt. Vô tình nhìn thấy ánh mắt hơi gian tà, cười ngâm ngâm của cô bạn thân liền cảm thấy có cái hố to đang chờ hắn, bỗng dưng đồ ăn trong miệng không thơm.
Bữa ăn kết thúc vui vẻ, Đường Nhã lấy cớ đi chơi cùng Tần Minh liền chuồn nhanh ra khỏi nhà. Mấy ngày tới công việc còn rất nhiều, cô cần trở về nghỉ ngơi sớm để bắt tay vào guồng công việc căng thẳng sắp tới.

*************************-***************************************

Đêm, Vũ Vi lẳng lặng khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời. Trời thu, gió nhè nhẹ, hơi se lạnh. Màn đêm tịch mịch như là hòa mình bao bọc lấy thân thể đơn bạc của cô. Một khởi đầu mới đã bắt đầu. Vũ Vi nhắm mắt, tinh tế làn da dễ dàng cảm nhận sự mơn trớn mềm nhẹ quẩn quanh của gió đêm, bàn tay của cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại có phần lỗi thời, đúng! nó đã cũ vì lâu rồi, ước chừng 3 năm 08 ngày nằm trong góc tủ. Chưa một lần kể từ ngày đó Vũ Vi ra đi mở lại nó. Có thể là trốn tránh, chán ghét, ghê tởm đi. Mặc kệ là gì đi nữa bây giờ có lẽ nên buông bỏ, là kết thúc cho một bắt đầu.
Đau, vẫn nhè nhẹ nhói đau, ai nói thời gian sẽ lành vết thương. Vết thương lành hay không còn tùy vào nông sông của dấu vết, còn phụ thuộc vào thuộc tính da dẻ. Có người sau khi bị thương liền rất nhanh khỏi, kể cả sẹo cũng không để lại. Có người dù thương chỉ chút thôi nhưng qua năm này tháng nọ vẫn còn thấy rõ dấu vết. Với Vũ Vi thì sau mỗi lần bị thương vết sẹo rất khó tan đi vì máu của cô rất độc, không dễ gì có thể xoà nhoà đi nó. Mà mỗi khi chạm vào nó liền thấy tê cứng từ trong tâm.
Hít một hơi sâu, cô bình tĩnh mở mắt, ánh mắt lần này trở về  thấu triệt thanh lãnh, trong sáng tròng mắt nhìn thẳng vào trời đêm, cô mỉm cười. Tay từ từ khai mở máy lên, có lẽ lâu rồi không khỏi động điện thoại chập choạng mới miễn cưỡng khởi động nguồn. Chờ đợi một lúc âm thanh tin nhắn cũ kĩ nhưng thập phần quen thuộc nổi lên liên hồi, rung lên không ngừng trong lòng bàn tay của cô. Xem hết tin báo một lượt, đại khái là người kia giải thích này nọ, rồi hình như nhận ra không có phản hồi người kia biến nơi này trở thành hòm thư nhật ký đi.
Ngưng mi lại, Vũ Vi đọc hết tất thảy. Tin nhắn gần nhất là hồi tháng 3 năm nay. Trước hết cô lựa trả lời một vài người bạn tốt thời đại học. Đại khái gửi lại lời cảm ơn và phương thức liên lạc mới. Đem số điện thoại này hủy đi, sau mới chậm rãi lên giường.
" là năm đó, cậu ấy nói vì chịu bị anh ta uy hiếp. Rằng nếu bên anh ta thì sẽ được sắp xếp tại một công ty lớn. Còn có sẽ cưới Cô ấy làm vợ sau khi tốt nghiệp. Gia cảnh Thường Hoan không tốt lắm, ba mẹ thuộc thành phần tri thức cũ, khắt khe với con cái. Hắn hứa hẹ với Thường Hoan như vậy, còn có nếu không chịu đồng ý, trước hắn dùng thủ đoạn ép buộc ba mẹ Thường Hoa chịu ơn hắn, hơn nữa còn mang tương lai của cô ấy cùng mình uy hiếp."
Vũ Vi nằm trên giường ngẫm nghĩ hết thảy, là vì sợ hắn hại cô nên Thường Hoan đồng ý qua lại với hắn, hoàn toàn không phải vì yêu hắn ta. Thường Hoan sợ hắn biết được quan hệ của hai người. Nếu bị phát hiện, tương lai của cô cùng Vũ Vi sẽ chấm hết, nghĩ đến xã hội bạn bè kì thị, cha mẹ ở nhà nổi điên đánh đạp chửi rủa khiến Thường Hoan sợ hãi. .. Đúng vậy quyết định qua lại với Lại Uy là vì cô, Thường Hoan chỉ là lựa chọn hi sinh"
" Buồn cười thật, những người tự cho là đúng, đấng cứu thế sao, rõ ràng ích kỉ và tham muốn của bản thân khiến họ lựa chọn như vậy, thế nhưng lại nghĩ rằng bản thân thật cao cả."
Vũ Vi gác tay lên trán, những giải thích, quẫn bách, ích kỷ lựa chọn tự cho là đúng của Thường Hoan cô xem không thiếu một tin một dòng. Thở dài, đã qua hết thảy đã trôi qua, mặc cho lý do là gì thì cũng nên đoạn đứt. Vũ Vi cảm giác lòng mình nhẹ nhõm, bỏ đi được bứt rứt trong tâm. Không còn yêu nữa, buông đi thôi. Đôi khi nhớ về người cũ chuyện cũ không phải vì còn yêu còn nhớ mà chỉ là vì chấp nhất một lý do, một lời giải thích để trả lời cho câu hỏi vì sao, tại sao lại là tôi? Vì không được ai trả lời đích đáng cho câu hỏi đó nên mới còn vương vấn, còn hận còn nhớ. Ngẫm kỹ lựa chọn là của mỗi người, dù ai lựa chọn thế nào thì cần tôn trọng và chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Có những điều không cần cố lý giải, cố có câu trả lời. Họ có lựa chọn của riêng mình và chúng ra cũng vậy, cho nên đừng bao biện bất cứ lý do gì cả, đã lựa chọn thì mọi lý do là vô nghĩa.
Đến bây giờ Vũ Vi nếu gặp Thường Hoan chắc chắn câu trả lời của cô sẽ là: Đã biết nhưng đã qua chính là đã qua, tại thời điểm cô ấy quyết định tương lai thay cô mọi thứ đã chấm dứt..sự ích kỉ của con người không thể lấy ra để bao biện cho hành vi được cho là lòng tốt ấy được. Đặc biệt trong tổn thương tình cảm. Cứ như vậy một đêm thức trắng trôi qua, lạ thay Vũ Vi cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.
——-———————-

*Phòng họp nội bộ*
"Hôm nay đã có kết quả chính thức đợt thi tìm kiếm
ý tưởng thiết kế sáng tạo.  Mọi người sẽ nhanh chóng nhận được thông báo chính thức trong mail làm việc của mình. Tác phẩm của những người có kết quả tốt nhất sẽ được đăng lên trang tin nội bộ. Những người còn lại tiếp tục cố gắng làm việc chờ đợi cơ hội sắp tới.'
Vũ Vi ngồi tại vị trí chủ vị, giọng nói rõ ràng mềm mại tuyên bố kết quả lần khảo thi này. Thông qua báo cáo sản phẩm cá nhân cô nắm được kha khá thực lực của mọi người trong ban. Tất nhiên vì để mọi người tin phục cô cố ý công khai tác phẩm đạt thành tích cao, làm cho những người chưa đạt tác phẩm ý tưởng tốt nhìn vào đó đối chiếu với chính mình tác phẩm. Mà bên cạnh đó cô còn rõ ràng chỉnh sửa đóng góp hoàn thiện các ý tưởng, trực tiếp chỉ ra ưu nhược, phát triển thêm ý tưởng sẵn có của họ. Như vậy kết quả làm cho mọi người đều hài lòng tin phục, đương nhiên bên cạnh đó còn có thêm ý kiến chấm điểm của Tịnh Chi. Dẫu gì cô vẫn là người mới đến, ngang nhiên nhận xét này nọ cũng không quá tốt. Đến giờ cô vẫn còn cảm thấy bản thân may mắn khi vào tới Thiên Minh lại gặp sư tỉ của mình. Ở đây học tỉ có thể gọi bừa, chỉ cần học trên khóa cùng trường sẽ đương nhiên trở thành học tỉ học trưởng, thế nhưng Sư tỉ thì không thể hô bừa bãi. Cùng xuất sư một nòi mới có thể gọi tiếng sư tỉ đồng môn.  Vũ Vi để phần thông báo còn lại cho Tịnh Chi triển khai. Sắp tới lập tổ dự án mới với tập đoàn Toàn cầu. Ngày tới tổ đội của họ sẽ đáp máy bay đến nên hiển nhiên bên này Thiên Minh vô cùng cấp thiết chuẩn bị nghênh đón.

*********************-****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro