Chương 13: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi Vũ Vi không có một bữa tối cùng bạn bè thoải mái như vậy. Ừm, cô nghĩ Đường Nhã có thể sắp xếp vào nhóm bạn bè đi.

"Mẹ! giờ này mẹ không bận soạn tài liệu gì hay sao ạ"
Trở về nhà lúc hơn 8h tối, Vũ Vi hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ vẫn ngồi tại phòng khách vì vậy bèn ngồi lại bên cạnh hỏi thăm.
Vân Đình thấy con gái về tới nhà, trên miệng treo nụ cười hiền từ. Nhìn thấy con gái lớn trưởng thành bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng cho mình bà cũng thấy an lòng phần nào. Ánh mắt của bà thủy chung chứa đựng sự ấm áp yêu thương và cả tin tưởng. Mấy hôm nay con gái lớn đi làm nhưng chưa có dịp hỏi han nên hôm nay liền cố tình chờ đợi.
'Là mẹ cố tình ngồi chờ con.'
Tay bà chạm lấy bàn tay trắng nõn, hơi lành lạnh của con gái, xoa nắn một chút rồi nói tiếp.
"công việc ở công ty mới của con có tốt không?"
Vũ Vi cười cười.
" ổn cả mẹ à. Mẹ đừng lo lắng, ở đó còn có sư tỷ đồng môn giúp đỡ nên không đáng ngại.
Con xin lỗi không có nhiều thời gian bồi mẹ. Đi mấy năm xa nhà về rồi lại làm sớm về khuya, để mẹ ngồi chờ."
Bà cười:
"Ôi chao, học ai nói chuyện dễ nghe. Chẳng phải mẹ cũng đi công tác hết ngày sao. Đừng bận lòng. Chỉ cần mỗi ngày dùng chung bữa cơm với mẹ là được. Tối về lâu lâu trò chuyện tâm sự với mẹ."
"vâng! Con biết rồi."
"được rồi! con lên phòng tắm gội nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm."
Vũ Vi nghe lời, đứng dậy bước lên phòng. Đàng sau bóng lưng Vũ Vi để lại chính là ánh mắt của người mẹ man mác buồn, có ẩn ẩn đau và cũng có áy náy. Bà biết chứ, năm đó Vũ Vi lựa chọn đi nước ngoài hẳn là gặp chuyện đau lòng khó chịu, là mẹ bà cũng không có cách nào an ủi. Chính bà cũng là một người thầm lặng ít khi thổ lộ. Hoàn cảnh khiến cho Vũ Vi dần ít biểu đạt cảm xúc nội tâm, có nhiều điều bà biết con gái giữ trong lòng, bà loáng thoáng nhận ra nhưng con gái không muốn nói bà cũng không thể ép hỏi. May thay mọi sự đã đi qua. Bà chỉ hi vọng con gái mình có cuộc sống thoải mái hạnh phúc, có chỗ tin cậy dựa vào. Không cần một mình gồng gánh chông gai như bà đã từng. Bà chỉ nghĩ đôi khi con cái giống mình quá cũng là một chuyện khó xử.

Có lẽ Vũ Vi lòng cũng đang rối bời nên không tinh tế cảm nhận được tâm trạng của mẹ. Lúc này Vũ Vi cần khoảng lặng để sắp xếp ý nghĩ trong lòng. Công việc không thể bị ảnh hưởng, quan hệ cá nhân cần xử lý êm đẹp. Tình cảm cũng thật đau đầu, may mắn thay Vũ Vi gặp gỡ đồng nghiệp hiểu chuyện, ít nhiều bớt đi một vào drama công sở không cần thiết. Cô lúc ở Pháp cũng gặp không ít tình huống không vui với các nữ nhân hay ghen ghét hoặc với mấy gã đàn ông dê cụ.

.......
Chờ con gái khuất sau hành lang, bà nhớ lại hình ảnh sáng nay bắt gặp ở công trường.
Hôm nay cũng như bao ngày thường. Vũ Vân Đình vẫn đến trường theo lịch dạy. Dạo này bà không phải đi công tác, họp hành nhiều nên số tiết dạy tăng lên đáng kể. Trước cổng trường Trung học, một người đàn ông trung niên phong độ ân cần sửa trang phục cho cậu học sinh. Nhìn vào người ta dễ dàng đoán định đó là cha con. Hết thảy trong mắt mọi người đó là một màn cha con hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.
Cậu con trai cười tươi, vẫy tay chào người cha thân ái, sau đó còn ghé vào cửa xe nói gì đó với người phụ nữ trẻ tuổi khác sau đó mới rời đi vào trường.

Mà một màn đó Vũ Vân Đình yên lặng ngồi trong xe thẫn thờ chứng kiến tất cả. Người đàn ông đó... Đã qua hơn 20 năm, sau ngày đó bà đã không còn bất kỳ liên lạc hay thông tin gì về người đó. Kể cả trong mơ bà cũng không nghĩ nó đến bất ngờ và đường đột tới thế. Anh trai bà đã từng muốn dạy cho người kia bài học, từng hỏi bà muốn hay không lôi cổ hắn đi chịu tội. Nhưng bà quả quyết lắc đầu. Cứ thế không một lời biến mất trong cuộc sống của nhau.
Bà không nhớ thương gì người đó nhưng cảnh tượng này làm bà chua chát thất thần. Mà hơn hết là đau lòng cho đứa con gái của mình. Cho nên tối nay khi bà về nhà vẫn luôn ngồi đó.
Rồi bà cũng chợt thấy rằng vũ Vi con bé chưa bao giờ hỏi gì về người cha của nó cả. Một lần thắc mắc cũng không. Rồi bà nghĩ nếu như mình bỏ đi tự tôn nếu như mình dùng mọi thứ hay nói cho hắn ta biết nhà bà có cái gì liệu bây giờ Vũ Vi có thể có người cha như bao đứa trẻ khác không. Còn có năm đó và tới tận bây giờ dằn vặt hơn 20 năm ròng, bà vẫn cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân khi khiến ba mẹ tái bệnh mà chết.

Ký ức đã phủ bụi đột nhiên hiện rõ làm bà trở tay không kịp. Duyên phận là trớ trêu hay thần kỳ. Tới lúc này bà chẳng mong cầu điều gì khác, Vũ Vi cũng không kỳ vọng vào người cha chưa bao giờ thấy mặt mà bà cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày có liên hệ gì với người đàn ông này. Nếu có thể, cứ như vậy hai đường thẳng song song không có điểm chạm thì thật tốt.
-------------------*---------------
Vũ vi mất 30 phút thời gian để tắm gội. Hôm nay hẹn hò với hai người kia xong khiến cô vui vẻ không ít. Trời thu bắt đầu trở gió, lác đác vài cơn mua rào chuyển mùa. Có khi ông trời nổi lôi đình trút xuống một trận cuồng phong đủ làm con người tê dại. Cô từ từ từng bước chăm sóc làm da, bộ dưỡng mỹ phẩm này là cô hưởng ké Vũ Đức. Chẳng là hắn muốn mua một bộ mỹ phẩm tặng bạn cho nên tham khảo ý kiến cô, vì trả thù lao nên hắn hào phóng tặng kèm cho cô một bộ. Vũ Vi thật ra không chút nào e ngại, tự nhiên hào phòng nhận lấy món quà lấy lòng này. Tâm trạng tạm thời yên ổn của Vũ Vi bị cắt đứt bởi chuông tin nhắn.  Liếc thấy nội dung hiện lên trên màn hình, bộ dáng thả lỏng của cô đã biến mất tăm hơi. Cô thở dài, không có hồi đáp tin nhắn vừa nhậm được.

Cảm thấy hơi lạnh Vũ Vi đứng dậy khoác thêm chiếc áo dài mỏng, tay nắm cốc nước lọc chậm rãi từng ngụm uống. Bỏ lại sau đầu tin nhắn người kia, sau đó tiến tới bàn làm việc mở máy tính lên rồi vùi đầu vào thiết kế. Cô cần chuẩn bị kế hoạch để ngày mai thành viên hai tổ chính thức gặp mặt. Trước mắt chẳng dư dả thời gian để ý những thứ khác.
Tay thon gầy đang tất bật gõ phím thì tin nhắn web chát lại tới. Thế nhưng lần này là người khác. Thì ra Đường Nhã gửi cho cô thêm một ít tài liệu cần dùng, thêm tư liệu riêng tư bên kia đối tác.
Vũ Vi tiếp nhận thông tin, gửi lại một cái icon mặt cười kèm theo lời cảm ơn. Hẳn là Đường Nhã cảm thấy thông tin chưa đầy đủ nên giúp bổ sung. Vị Tổng giám này cũng thật cẩn thận. Vũ Vi mỗi khi tập trung làm việc thì khó lòng người khác có thể quấy nhiễu.

———-
Đêm nay có nhiều người mất ngủ. Có nhiều quyết định thật không dễ dàng, có nhiều chuyện thời gian không thể xoá mờ, có người chú định sẽ gặp gỡ và dây dưa. Đã có thể trốn tránh nhất thời sao không thể một đời không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro