Chương 5. Tính khí Tiểu Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng ngủ, lờ mờ ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu lên thân thể mềm mại nữ nhân đang nằm trên giường. Tóc dài buông xuống rũ một bên gò má tinh xảo, dường như là cô gái chưa có ý định tĩnh dậy sau giấc ngủ dài.
Hiển nhiên vì mệt mỏi sau chuyến bay mà Vũ Vi ngủ sâu hơn thông thường, chờ tới khi có người gõ cửa mới có ý định thức dậy.

"Tiểu Vi!...dậy ăn tối.. không dậy mở cửa anh vào đấy"

Vũ Đức nhận nhiệm vụ gọi đứa em họ xuống, chờ đợi một lúc sau chưa thấy người mở cửa cũng không khách khí đi vào. Vũ Đức dật mình vì thấy đứa em gái bảo bối đang ngồi ngẩn tò te trên giường, tóc dài rũ rượi chưa hất lên, hiển nhiên là mới ngồi dậy, hắn thở dài:

"nói nghe này em gái, tính hù anh à..anh không sợ ma nữa đâu". Số là từ lúc nhỏ Vũ Đức có tật sợ ma, Vũ Vi vì vậy đôi khi sẽ lấy đó ra để hăm dọa ông anh trời đánh. Đột ngột Vũ Vi ngẩng đầu lên, tay giang ra, mắt trừng lớn.

"hở...a...a ............phù ...!!!"

Vũ Đức giật mình hơi la lên, tay vơ vơ giơ phía trước kiểu đầu hàng...

"ha ha ha......đồ nhát gan"
Vũ Vi cười thoải mái, tay đem tóc vén lên trở về làm thục nữ như ban đầu.
"Anh chẳng thay đổi gì cả, mèo giấy..."
Vũ Đức cũng cười cười, đi tới ngồi xuống bên giường. Không phải hắn sợ ma mà lúc nãy phòng chưa bật điện, ánh sáng yếu ớt, đột ngột như vậy làm hắn giật mình mà thôi.
Vũ Đức đem tay véo véo tai Vũ Vi, có vẻ cưng nựng nói:

"em đó...duy nhất bắt nạt anh......"

Vũ Vi không chịu nổi, gạt đi cái tay đang mân mê tai mình, liếc mắt:

"Có rắm mau thả, không cần nhạc đệm đâu.."

@_@... hắn cười tươi hớn hở:

"vẫn em hiểu anh, mai em tới công ty anh một chuyến, đóng giả bạn gái anh trước mặt Uông Tiểu thư. Em biết bố cô ta là bạn của bố anh, mà bố anh là bác ruột của em. Em biết tính Bố anh rồi đấy.....'

"Dừng..được rồi. chỉ ngày mai thôi.. em sợ nghe anh nói nữa em bị đóng kén lỗ tai không chừng.."

Vũ Vi tỏ vẻ ghét bỏ, ủi hắn ra một bên đi vào phòng tắm rửa mặt mũi, thu thập một chút để xuống lầu. Trước khi đóng cửa cô quay lại liếc hắn:

'nói xong rồi đi xuống chứ còn chờ gì nữa..!!"
------------------------*

Thời điểm Vũ Vi đi xuống nàngn ăn đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người cũng chỉ còn chờ cô xuống rồi bắt đầu. Nhìn trên bàn ăn, hết thảy vẫn là chủ đạo món cô thích ăn nhất, Vũ Vi mỉm cười hô lên:
"ăn cơn thôi ạ!>>"

Trên bàn ăn, Vũ Vân Đình vẫn luôn để ý gắp thêm đồ ăn cho con gái, lại gắp món ngon cho Vũ Đức. ba năm rồi nàng mới vui như vậy, hôm nay nhìn con gái trở về hết thảy những đêm buồn nhớ con gái đều bay đi. Ánh mắt nàng cứ nhìn con gái mỉm cười tranh dành đồ ăn với anh họ , nhìn con gái ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bác hai, cứ như là hết thảy vừa như mới hôm qua xa cách. Đứa con này với nàng là cả thế giới, là tất cả với nàng.
Vũ Vi nhận thấy tầm mắt của mẹ vẫn luôn dõi theo mình liền quay sang nhìn mẹ mỉm cười tươi tắn, tay gắp thêm món ăn vào bát nàng:

"mẹ, mẹ ăn nhiều vào."

Hai mẹ con ánh mắt chạm vào nhau, dường như hiểu hết những điều muốn nói trong đôi mắt. Hai mẹ con ăn ý mỉm cười. Cơm nước xong xuôi Vũ Vi ngồi bồi Bác hai nới chuyện phiếm. Cô cũng muốn giúp mọi người dọn dẹp nhưng mợ cùng mẹ không cho nên đành nghe lời đi ra tiếp chuyện với Bác Hai.
Nàng chủ động pha trà, ba chén trà tinh xảo để trước mắt ba người, trên Sofa cô cùng anh họ ngồi cùng một bên, bên còn lại Bác Hai Vũ Phòng từ tốn cầm chén trà lên thưởng thức. Ông gật đầu tỏ vẻ khích lệ tồi chậm rãi để xuống bàn trả, giọng nói chậm rãi hồn hậu cất lên:
"Vũ Vi lần này về công việc con tính sắp xếp thế nào!"
Cô ngồi nghiêm chỉnh, tay đặt lên gối ôm đang gác trên đùi, nghĩ ngợi chút rồi đáp.
"dạ, ngày mai nghỉ ngơi một ngày rồi ngày kia con đến tập đoàn Thiên Minh xem xét công việc. !"
Ông cũng tỏ vẻ tán đồng:
"Thiên Minh cũng được, chỉ cần phù hợp thì con cứ làm. Khi cần cứ nói với bác...
Ông chần chờ một chút lại tiếp...
"đừng để mẹ con lo lắng nữa..!'
Lại nhấp trên ngụm trà, ông hơi thở dài, hai mẹ con tính khí giống nhau như vậy, ông phảng phất như nhìn tới đứa em gái hồi còn trẻ....

Vũ Vi trịnh trọng đáp ứng, nàng thực sự biết ơn người Bác này. Ông hơi nghiêm khắc nhưng tình thương ông dành cho mẹ con cô rất rõ ràng, giường như ông làm thay vai trò người cha của cô. Từng đấy năm người đàn ông này xuất hiện trong cuộc đời cô mang theo hơi ấm tình thân, để cô cho tới bây giờ không cảm thấy tủi thân ủy khuất khi sinh ra không có cha, thật tâm trong lòng Vũ Vi khi gặp Bác luôn luôn trong đó là sự biết ơn, trân trọng, cảm kích và tự hào..
Nói tới vũ Vi một lúc xong Vũ Phong lại quay sang con Trai của ông để răn dạy. Với đứa con trai này ông cũng đau đầu, không hiểu sao ông khi trẻ đứng đắn chung tình như vậy, đứa con trai này lại ....hiaz da...

***-

Đường Nhã trở về nhà trước nhất ưu tiên là lót dạ, đại tiểu thư họ Đường tay không dính thủy chỉ có thể chấp nhận số kiếp mua đồ ăn ngoài. Nếu muốn ăn ngon thì chỉ có thể bò về nhà cha mẹ. Thế nhưng nếu bò về đó thì xác định tai cô sẽ không được yên, mẹ cô sẽ lải nhải bên tai chuyện đính hôn với Tần Minh...mà Tần Minh rõ ràng.....không được. Huống hồ cô không muốn vào tròng sớm, nếu bây giờ cô đính hôn với ai đó thì thử tượng tượng xem... cô sẽ giống như mấy rặng liễu bên dòng sông rũ xuống, bơ phờ mệt mỏi thiếu sức sống........quá thảm...

Vậy nên chỉ cần không có nhu cầu hay công việc gì cấp bách, thì tốt nhất nên tránh được thì tránh.. Đường Nhã lấy cớ công việc bề bộn, nhà cha mẹ ở xa nên mua một căn biệt thự cỡ nhỏ trụ gần công ty. Cuộc sống độc thân của cô trôi qua một cách êm đẹp.. nếu... Đường Nhã nếu mỹ thực có hàng ngày để ăn thì sẽ rất tuyệt.

Đường Nhã bầy lên bàn ăn mấy món mua ở nhà hàng trên đường đi về, nhà hàng này cô xem thì mới mở nên mua ăn thử.

Ai biết đâu vừa bỏ vào miệng một miếng thì cô bị sặc.....hà hà hà...haha...Cay quá. Đường Nhã ghét bỏ đẩy nó sang một bên, đem cốc nước lọc để sẵn một bên tu luôn nữa li vào miệng. Đường Nhã tên nghe có vẻ dịu dàng, nữ tính, mềm mại, trang nhã. Nhưng sự thật thì đúng một nữa thôi..

Đường Nhã chuộng ăn ngọt, nên ở nhà sẽ có luôn biệt danh là Đường Đường hoặc tiểu Đường. Lúc giao thiếp bên ngoài thì luôn trưng bộ mặt con nhà người ta để các nàng các mẹ thèm đỏ mắt muốn mang về làm con dâu, con nuôi. Lúc bên bạn bè thì thường dẫn đầu chọc phá ngầm, rất phúc hắc. Lúc làm ăn thì trưng ra bộ mặt thành thạo doanh nhân, miệng mỉm cười nhưng sau đó vạn đao vạn tiễn muốn phóng ra, đặc biệt là trước mấy tên bụng phệ hám sắc.

Đường Nhà ưu nhã nên chỉ thích rượu đỏ, style quý tộc. Thế nhưng khi ở một mình và bên bạn thân nối khố Tiêu Hâm thì chẳng còn tí nào phong nhã, thế nhưng cô vẫn cho rằng bản thân cần giữ nét từ tốn bởi vì cô dù cáu tới mức nào cũng không chửi thề... Đường Nhã chỉ sử dụng từ ngữ văn minh phù hợp để diễn tả sự bịp bợm gớm giếc đáng khinh của người khác mà thôi..

Hạ hỏa trong miệng xong, Đường Nhã lắc đầu, đứng dậy đem mớ đồ ăn mua về ném vèo vào thùng rác. Chân dài bước tới tủ đồ đựng ăn cho mèo lấy đồ cho Tiểu Mễ, con mèo ba tư màu trắng. Bình thường cô sẽ vuốt ve nó nhưng hôm nay cô vẫn đang đói bụng, mà đói bụng Đường Nhã rất xấu tính.

Đặt đồ ăn xong lên chỗ cho Tiểu Mễ, Đường Nhã quay ngoắt luôn đi tới phòng khách.

Tiểu Mễ thấy đồ ăn của mình đã có meo meo vui mừng kêu loạn xạ. Mắt màu xanh nhìn theo cô chủ chờ cái vuốt ve xoa cấu nhưng đáp lại là bờ mông gợi cảm và bóng lưng thẳng tắp. Nó kêu lên ai oán..meo meo lần nữa rồi mặc kệ người kia bốn chân ngắn ngủn bước tới đĩa đồ ăn của nó ăn đồ ăn tối của mình.
Đường Nhã cố gắng ngồi uống sữa tươi, tính uống xong rồi đi ngủ thế nhưng bụng lại biểu tình.. từ lúc cô xuống máy bay tới giờ vẫn chưa có miếng nào vào bụng. Cô nghĩ nghĩ một chút gọi điện cho Tiêu Hâm.

"Hâm Hâm, cậu nấu ăn đi giờ mình sang ăn"

Nói xong cô tắt máy luôn.

Tiêu Hâm::@.@.....

Nhanh chóng lên lầu thay đồ, Đường Nhã cấp tốc lái xe đi ăn cơm ké....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro