Chương 6: Lần thứ hai lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao cậu không về nhà ăn chực, suốt ngày tới lui chỗ mình làm gì"

Tiêu Hâm bất mãn hừ mũi, không biết bản thân nợ tiểu tổ tông này cái gì mà lúc nào cũng bị gọi hồn. Hễ đói không có gì ăn lại mò tới, nếu ai nói Đường Nhã đại tiểu thư thục nữ có thừa, phong phạm quý phái tao nhã.. ta phi vào..cô biết người  này có bao nhiêu xấu tính có bao nhiêu xấu xa ngang ngược.

Đường Nhã vẫn chuyên chú vào ăn bát mì hải sản nóng hổi trước mắt, nào có quan tâm bạn thân bi ai niệm kin. Mặc kệ đi, mắng trong lòng thì họ nghe, mình không nghe, cứ ăn ngon đã. Ai biểu Tiêu Hâm tay nghề ngon như vậy.

Vậy là hai người một người ưu nhã ăn mì lâu lâu xùm xụp húp xíu nước, hơi cay cay xíu thì oa oa lè lưỡi. Chắc là Tiêu Hâm chơi xấu bỏ cay vào, nghĩ thế nhưng mặc kệ, ăn không được chê bai. Còn một người ngồi nhăn nhó nhìn đứa bạn trời đánh phá giấc ngủ của cô. Chờ đợi Đường Nhã ăn xong , Tiêu Hâm nói:
"Cái tật đói tới mông mới chịu chạy, có ngày cậu chết vì đói cho xem"
Đường Nhã nhẹ nhàng dung khăn lau miệng, miết nhẹ trên vành môi, rồi lại đem khăn lau từng ngón tay sau đó mới thong thả đáp:
'Chẳng phải còn có Tiêu Đại Thần, Tiêu Hâm cậu a, không sợ. Nếu cậu không thu lưu mình cùng lắm mình về nhà ôm đùi ma ma mình xin ăn. Vậy nên không nghiêm trọng như vậy đâu."

Cứ mỗi khi nhìn Đường Nhã show style lau chùi quý tộc kia Tiêu Hâm lại muốn đấm cái vào mặt lão bạn thân. Giả dối hết sức.

"Uhm, được, ăn xong rồi đi về đi. Mình đi ngủ"

Tiêu Hâm ra vẻ ngáp ngắn ngáp dài, đuổi khách.

"Không phải chứ, cậu ngủ bây giờ để tối dậy đi đào hai mét đất chôn xác ai à"

"Chôn xác cậu, đi về đi mình ngủ để rạng sáng đi đón Tiêu Nhạc, hôm nay con bé về nước"

Đường Nhã gật gật:

"Vậy cậu đi ngủ đi, đi mạnh khỏe"

Nói xong đứng dậy làm bộ duỗi eo, cầm lấy túi xách ở ghế sofa tại phòng khách ra về. Trước khi đi vẫn có lương tâm mà nói:

'Tối mai mình đãi đi ăn, coi như tẩy trần cho Tiêu Nhạc về nước. Bye"

Chỉ chờ có thế, cửa chưa đóng thì Tiêu Hâm đã leo lên lầu đi ngủ.

*************************-

Sáng nay có hội nghị thường niên ban giám đốc vì vậy Đường Nhã thức dậy khá sớm. Hôm nay cô chọn bộ quần áo tiêu chuẩn ngự tỉ công sở, phối hợp vóc dáng cao 1m 72 của cô càng thêm có phần áp bách. Cổ áo sơ mi cố ý bỏ nút trên cùng lộ ra cổ trắng mảnh khảnh ưu nhã cùng xương quai xanh lấp ló mảnh mai. Đường Nhã tự nhìn trong gương thầm tán dương..ừm..m rất có khí chất. Đường Nhã tự luyến cảm thán

Xem xét xong quần áo, cô ngồi xuống đơn giản make up cho bản thân. Cô ưa chuộng trang dung nhẹ nhàng với làn da trắng hồng tự nhiên, không cần quá nhiêu phấn lót da cũng cũng có thể làm cô nổi bật giữa đám người. Mắt Phượng mi dài cực kỳ cuốn hút nhưng khi nheo mắt lại khiến đối phương sợ sệt không dám đối mặt. Màu mắt màu nâu có phần hơi thâm trầm khó đoán, xoáy sâu vào người đối diện khi đối mặt. Sườn mặt tinh tế, sống mũi sọc dừa cao thẳng, không những thế khuôn mũi tròn không nhô ra như bao người có sống mũi sọc khác khiến đường nét phác họa trên khuôn mặt vừa sắc sảo lại vừa có điểm nhu hòa. Chỉnh thể dung nhan bản thân trước gương một lần nữa Đường Nhã mới cầm túi xách ra cửa

******-

Sáng sớm giờ cao điểm người dân đi làm, ô tô dừng đèn đỏ nối hàng dài chờ đợi. Cũng may chưa tới gần giờ vào ca nên mọi người cũng không quá gấp gáp mà hối còi xe. Đường Nhã cũng như bao người khác đang chờ đèn tín hiệu, cô lơ đãng nhìn sang bên ngoài. Thật trùng hợp khi xe dừng bên cạnh lại là xe của Vũ Đức, mà người con gái ngồi cạnh anh ta cười nói vẫn là cô gái vô tình gặp trên máy bay hôm trước.
Thu hồi tầm mắt mình lại, Đường Nhã không mấy quan tâm lắm, nhận thấy đèn chuyển xanh cũng không chần chừ lái xe đi. Cũng không biết vô tình hay hữu ý mà Tập Đoàn Thiên Minh cùng công ty của Vũ Đức là hàng xóm của nhau. Hay nói đúng hơn là sát vách. Gần 4 năm trước công ty của Vũ Đức lấy tên là Hoàng Vũ đặt trụ sở làm việc ở cao ốc bên cạnh Thiên Minh. Mới đầu chỉ là mấy tầng lầu thuê làm việc sau đó làm ăn phát đạt liền mua hẳn cao ốc này để làm luôn tổng công ty.

Xuống xe thời điểm Đường Nhã lần nữa bắt gặp hai người kia tay trong tay đi vào đại sảnh, mà phía trước còn có thiên kim Uông gia đáy mắt ghen ghét ủy khuất nhìn hai người. Tự nhiên cô cảm thấy vinh quang bốn phía khi mình vẫn tự do độc thân, cô rất sợ tình tay ba dây dưa chằng chịt nha.
Suy nghĩ này của cô mà nói với Đường mẹ chắc chắn sẽ bị cho nguyên cái tròng cổ bằng kim cương lôi về nhà giáo huấn. Mà cách giáo huấn của mẹ đường cũng đặc sắc lắm. Mẹ Đường sẽ nấu một bàn mỹ thực thật ngon, 3 ngày liên tiếp giữ chân cô ở nhà. Mà những món ngon đó cô chỉ được nhìn, không được ăn. Mẹ Đường có thương con gái không được ăn ngon thì sẽ đẩy bát nước mắm dầm cay đặc sản quê nhà cho con gái. Mẹ hiểu con.>@

Đường Nhã dọn dẹp mấy cái hình ảnh đẫm nước mắt kia của mình rồi đi vào thang máy chuyên dụng của tổng tài. Bên này nhân viên Thiên Minh nhìn Tổng giám của bọn họ thì một tràng hoa si thẳng hàng. Tới khi số thang máy chuyển động mới tiếc nuối rời đi. Ai bảo Đường Tổng ăn mặc soái tỉ như vậy, Biết bao cố gái nhìn Đường tổng mà quắn qoéo cong luôn cả tóc. Nhưng Đường Nhã thập phần vô tư không tự chủ được sức hút của bản thân, tư do phô diễn nhan sắc phát quanh bốn phía.

Thư ký tổng giám sớm đã căn giờ mua đồ ăn sáng và cafe đặt trước bàn làm việc, lúc Đường Nhã tiến vào phòng làm việc cũng chỉ an tĩnh cúi đầu. Chờ đợi chút thời gian mới đưa văn kiện cần xem xét cùng lịch trình ngày hôm nay đến nhắc nhở. Đường Nhã lúc công tác thực sự rất nghiêm cẩn lạnh lùng.

************************************************-

Vũ Vi theo anh họ tới công ty, tiện thể nhìn xem quy mô công ty như thế nào. Kể từ khi công ty thành lập cô cũng chưa tới thăm lần nào cả, hôm nay coi như dịp thăm quan vậy. Xuống xe thời điểm hai người đi vào cao ốc liền thấy Uông tiểu thư mà anh họ nói tới đang đứng trước đại sảnh chờ. Tay còn cầm một bình nhiệt giữ ấm thức ăn, hình ảnh này thu hút không ít ánh mắt của quần chúng nhân viên ăn dưa.

Vũ Đức thấy như vậy liền bắt tay Vũ Vi choàng vào tay mình, ra vẻ tình cảm sáng sớm cùng nhau đi làm. Vũ Vi cũng thực phối hợp mà không buông ra, cố tình còn sát người vào một chút. Liếc mắt đánh giá cô gái trước mắt.
'Vũ Đức, em đưa đồ ăn sáng cho anh"
Uông Tư đem hộp đựng thức ăn nâng lên, lựa chọn bỏ qua cô gái bên cạnh Vũ Đức. Vũ Vi đem tay tiếp nhận hộp đồ ăn tiện mở ra xem xét sau đó ghé vào tai Vũ Đức nói gì đó...
Rồi đối với cô gái có phần mềm mại, nhẹ nhàng này nói.
'cảm ơn, thật trùng hợp sáng nay chúng tôi chưa ăn. Cô thật có lòng thành, Tôi và Vũ thiếu sẽ cùng nhau ăn thật ngon "
Vũ Đức nhìn sang em họ cười tươi đón lấy hộp cơm rồi quay sang Uông Tư nói:

'Cảm ơn Uông Tiểu Thư"
Chúng tôi có việc m, đi trước."
Vậy là ha kẻ kia vui mừng cầm đồ ăn miễn phí đi vào để lại cô gái váy xanh đang manh manh ngơ ngẩn đứng ở đó. Không biết vừa rồi chuyện gì vừa diễn ra, nghĩ kĩ lại sau liền thấy cực kỳ ủy khuất. Chưa nói được gì, đồ ăn bị lấy đi mà lại là cho tình địch ăn..

Không sai chiến thuật của hai anh em nhà này chính là mặt dày lưu manh. Vị Uông tiểu thư này nhìn có vẻ nhẹ nhàng lễ phép, tỉ mỉ săn sóc, rất có giáo dưỡng. Tiếc là người tới không đúng lúc. Cứ như vậy chẳng mấy hôm Uông tiểu thư sẽ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro