Chương 7: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ca! kể ra Uông Tư nấu ăn cũng không tệ !"

Hai con người vừa danh chính ngôn thuận lấy đi đồ ăn của cô gái lúc này đang thảnh thơi hưởng thụ bữa sáng ngon lành. Vũ Vi vừa ăn vừa cảm thán, ông anh họ có phúc còn không biết hưởng..haizzz...cô nghĩ hành trình truy phu của cô gái Uông Tư còn dài dài, nhất là đối tượng là ông anh vô tâm vô phế này.

"Uhm..không tệ, ngon hơn em nấu..!"
Vũ Đức đồng tình với nhận xét của em gái, mặt vẫn cặm cụi cúi xuống ăn như lang hổ, chỉ sợ nếu như hắn vừa rời mắt miếng ăn liền không còn.
Vũ Vi liếc xéo hắn một cái rồi nhẹ giọng hỏi:
"cô ấy tốt như vậy, cũng xinh đẹp sao anh không thử xem sao..!"

Vũ Đức nghe em gái hỏi thế cũng chỉ bất đắc dĩ nhún vai.
"anh không thích cô ấy, tính cách yếu đuối như vậy không hợp. Với lại chuyện tình cảm anh cũng không muốn cha mẹ sắp xếp."
Vũ Vi trầm ngâm không có đáp lời, liếc qua thần sắc Vũ Đức có vẻ bất đắc dĩ. Đàn ông chuyện tình cảm nhất là đối với phụ nữ không dứt khoát, nghĩ là nhẹ nhàng cư xử sẽ tốt nhưng thực ra lại gieo ảo tưởng cho đối phương. Dần già tự đem hai người buộc vào nhau rối như tơ vò. Cô chỉ sợ Vũ Đức bản nhân cũng không biết tình cảm của bản thân lo rằng lúc nhận ra lại là quá muộn mà thôi..

Bữa sáng của hai anh em cứ thế trôi qua, Vũ Đức sắp xếp cho bí thư mang Vũ Vi đi thăm quan công ty một vòng, còn bản thân thì vùi đầu vào công tác. Hắn cũng không phải ghét Uông Tư nhưg hắn bản thân thực sự không quá thích chuyện tình cảm bị cha mẹ sắp xếp.

Ngoại hình và khí chất của Vũ Vi hiện tại gây ra sự chú ý không ít cho nhân viên. Vả lại Vũ Vi lần đầu xuất hiện ở đây, vốn do chính tổng giám mang đến nên không ít đồn đoán xoay quanh. Trên đường, nam nữ ít nhiều hướng ánh mắt tới cô vài lần mới không đành lòng di chuyển đi. Nếu cô biết trong lòng bọn họ suy diễn chuyện gì thì chắc hẳn sẽ rất bất đắc dĩ thở dài. Thiện hạ đại loạn cũng bởi vì căn bệnh loạn tưởng này đi. Ai đó từng nói mỗi người cũng là mang trong mình dòng máu của tiểu thuyết gia.. nhớ không nhầm thì đây là câu nói nhận xét về tính cách cộng đồng lây lan của người phương đông. Trong lúc Vũ Vi học ở Pháp nghe được, bọn họ sau khi tiếp xúc với văn hóa nhìn nghiêng xỉa mói đã đưa ra cái này ví dụ.
Vũ Vi nghĩ kỳ thực không riêng gì đông hay tây, chỉ là ít nhiều hay nói ra không nói mà thôi. Nước bọt không đáng bao nhiêu nhưng lại có khả năng nhấn chìm con người còn hơn cả dòng lốc xoáy. Họ vĩnh viễn sẽ không biết lời đồn đáng sợ cho tới khi chính họ trở thành nạn nhân . Vũ Vi thần sắc đạm nhiên, hết thảy như phản ứng của mọi người không lọt vào mắt mình, âm thầm đánh giá cơ ngơi của Vũ Đức. Mặc dù có xem tạp chí tài chính nhiều nhưng cô cũng không khỏi kinh ngạc khi tận mắt nhìn thấy quy mô công ty. Bất quá chỉ mới vài năm phát triển được như vậy quả thực không thể không dành lời khen.
Trưa tới thời điểm Vũ Vi có ước hẹn với vị giáo sư thời đại học dùng bữa, vì vậy cũng không nán lại công ty của vũ Đức. Cô chỉ đơn giản đánh một cú điện thoại thông báo rồi không lưu tình cắt đứt.

Muà thu ở Thiên Đô luôn nhẹ nhàng như vậy, mềm mại hơi thở của khí trời làm lòng người khoan khoái dễ chịu. Hình như với mùa thu, người dân thiên đô đặc biệt thích lắng đọng trầm tĩnh. Âm nhạc trên vỉa hè, các quán ăn nhà hàng cũng theo đó mà mang theo sự man mác nhẹ nhàng không tên. Có đôi khi ai đó đi ngang qua tiệm cafe, tiệm sách nghe được bài hát nào đó yêu thích liền chần chừ đứng lại thưởng thức, có khi trong lúc đó lại gặp được tri kỉ của đời mình, mà se duyên cho mối duyên nợ ấy lại là chiếc là vàng mùa thu đổi màu.

***-***

Vũ Vi đơn gian đứng yên lắng nghe đoạn nhạc jazz bắt tai vừa kết thúc, đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại bài hát này, âu cũng là chữ duyên đưa đẩy. Bất quá chưa đầy một phút cô lại di chuyển bước chân tới nhà hàng trước đó hẹn sẵn với giáo sư.
Vị Giáo sư này là người hướng dẫn Vũ Vi trong suốt năm tháng cô học đại học, ngay cả cơ hội đi sang pháp học nghiệp cũng do cô ấy mang đến. Mặc dù gia thế nhà cô không nhỏ nhưng nhà cô vốn từ trước điệu thấp. Từ khi ông bà ngoại mất đi cũng không để lộ tin tức trong nhà ra ngoài. Thông tin hầu như được bảo mật không mấy người ngoài biết đến. Vì vậy năm đó người đàn ông kia không biết gia thế mẹ cô, mà Thường Hoan cũng không biết gì nhiều. Có đôi khi cô thử nghĩ, nếu họ biết nhà cô thế nào không chừng bây giờ đổi khác đâu..

Nhà hàng được chọn không xa công ty lắm nên Vũ Vi đi bộ một lúc liền tới. Giữa trưa sinh ý nhà hàng vô cùng tốt, nhìn qua bài bố trang nhã thanh lịch liền thấy thuận mắt. Vĩ Vi không nhanh không chậm bước vào. Vì để không gian thoải mái nên hai người không đặt phòng riêng mà lựa chọn ngồi bên ngoài dùng bữa. Tiện thể nhìn ngắm hàng cây phong bên vệ đường.
Cơ hồ Vũ Vi vừa ngồi xuống bàn đặt sẵn trước đó thì vị giáo sư nọ cũng vừa kịp tới, chỉ khác là bên cạnh còn theo một người.
Theo lễ phép Vũ Vi ngồi dậy chào hỏi:

"Giáo sư, cô tới rồi ạ!"
Người phụ nữ được gọi là giáo sư mỉm cười vui vẻ gật đầu, tầm mắt chuyển sang cô gái bên cạnh giới thiệu:
"Vũ Vi đây là Đường Nhã cháu gái của ta, tiện đường bắt gặp nên ta mang tới giới thiệu cho hai đứa gặp mặt. Lần này về có thể các con sẽ có nhiều liên hệ."
Vũ Vi cùng Đường Nhã cùng lúc ánh mắt chạm nhau, hơi một chút sửng sốt nhưng nhanh chóng hòa hoãn sắc mặt, vui vẻ bắt tay chào hỏi:

'Xin chào tôi là Vũ Vi, rất vui đường gặp cô Đường Tổng". Vũ Vi gọi Đường Tổng vì cô sớm đã tìm hiểu vị tổng giám sắp tới cô hợp tác là ai. Thật trùng hợp

Đơn giản chào hỏi ba người liền ngồi xuống dùng bữa. Không khí trên bàn ăn cũng tính là hòa hợp, chủ yếu là giáo sư Đường hỏi còn Vũ Vi đáp, đôi khi Đường Nhã cũng sẽ bỏ thêm một vài câu, còn đâu thì đều hết lòng chiến đấu với đồ ăn, lâu lâu nàng sẽ liếc nhìn Vũ vi đôi chút.
Bữa trưa kết thúc, Vũ Vĩ tiễn hai người đi trước còn bản thân thì chờ đợi Vũ Đức tới đón để chiều nay qua luôn của hàng ô tô mua một chiếc để đi lại. Vũ Vi hơi nâng mi, có vẻ như bản thân cùng Đường Nhã có duyên gặp mặt vừa về nước đã gặp vài lần, tương lai còn làm việc chung...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro