Chương 8: Nhận chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đường Nhã không ngạc nhiên lắm khi vừa chính thức gặp mặt Vũ Vi đã gọi cô là Đường tổng. Nói trắng ra thì với lớp tiểu bối trong dàn trâm anh thế phiệt không nghi ngại gì khi nói cô được xướng tên hàng đầu. Huống hồ là người này còn có quan hệ với Vũ Đức. Có điều ngạc nhiên rằng mới hai ngày trời hai người tương kiến nhiều như vậy cũng là làm cho  cô bất ngờ

Từ buổi chiều trở về Đường Nhã lái xe về biệt thự Đường gia. Hôm nay gặp cô cô một lúc liền thấy mẹ Đường dục về nhà ăn cơm, cũng hơn một tuần rồi cô không về nhà. Chỉ là chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng ứng phó với kế hoạch gán chồng của mẹ...

Tốt đẹp trôi qua một ngày, đủ kịp cho Vũ Vi chuẩn bị tinh thần tốt để ngày mai trình diện công ty mới. Cô đi lấy xe mới về xong liền lái xe đi mua trước vài kiện quần áo để mặc. Quần áo vài năm trước vốn không thể dùng nữa, đồ trong rương hành lý cũng không phù hợp với thời tiết Thiên Đô. Vũ Đức mất nửa ngày đi theo hộ tống em gái mua đồ, cái gọi là có em gái ế là khổ nhất khoản này. Vũ Vi về cũng không có bạn bè gì nhiều, xem chừng từ 3 năm trước đã không còn mấy người liên lạc.

Vậy nên mới có một màn Vũ Đức anh tuấn tiêu sái tay xách nách mang làm cu li kiêm bảo vệ cho Vũ Vi. Hắn cũng muốn chạy lắm thế nhưng ai kia cường đạo uy hiếp, vì vậy đành ủy khuất khuôn mặt vạn người mê bị lấp bởi đống váy áo. Nhắc lại nhớ nguyên nhân Vũ Đức bị đày đọa. Nếu không phải vì quá nhiều cô gái vây quanh ong bướm, hắn cần người đứng ra bảo vệ khỏi bọn con gái sói lang kia, thì đời nào phải chịu đựng như vậy. Vì vậy vừa bê đồ Vũ Đức vừa đem tám đời tổ tông mấy người kia tổng mắng một lần.

--Tất nhiên giờ phút này cơ số người không dưng ngặt mũi mà không rõ nguyên do..

****-***

Chờ tới lúc hai người kết thúc mua sắm càn quét thì cũng ngấp nghé 7 giờ tối. Vũ Vi cũng nhìn Vũ Đức bận rộn vứt đồ ra cốp sau, còn cả ghế sau, cuối cùng cũng có lương tâm

"Em nhắn cho Mợ rồi, nói hôm nay anh ăn cơm ở nhà em. Yên tâm, mẹ em nấu nhiều món cho anh lắm, coi như trả công anh hôm nay. Nhờ có anh là em được giảm 3% giá xe, còn có giảm 50% váy áo."

Vũ Đức hắc hắc cười :
" Em cũng thuộc nhà giàu tư bản còn than tiếc mấy cái giảm giá sao, nhìn em vơ đồ như vơ rau ở chợ anh không nghĩ em như vậy đấy!.,

Vũ Vi liếc mắt xem thường: " mẹ em làm giáo viên, ông bà em làm quân nhân, anh em nhà em buôn bán nhỏ, tính tới thời điểm hiện tại em thất nghiệp cho nên em thuộc gia đình bình dân trong xã hội. Không giống như anh gia đình kinh thương không phú thì quý, không quan thì quyền. Hôm nay được nhờ lộc Đại thiếu gia, đại tổng giám đốc nên người ta mới nể mặt cho em nhiều như vậy. Nếu không vơ vét thì quả là hổ thẹn."

Vũ đức nghe em gái một phen biện luận liền phì cười, liếc mắt sáng Vũ Vi ngồi an vị bên cạnh. Trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết kể từ khi em gái bắt đầu trưởng thành liền có loại xa cách nhàn nhạt bên ngoài với thế giời. Không phải dạng im lặng bo mình một góc mà là nhìn hết thảy thấy hết thảy, phản ứng đấy nhưng không chân chính tiếp nhận ai. Bạn bè Vũ Vi rất ít, thân thiệt đối với vài người. Nói cười như vậy nhưng không ai biết Vũ Vi nghĩ gì, mạnh mẽ đến cô độc, giống với Cô của hắn. Rồi ba năm trước Vũ Vi quyết định xuất ngoại, không ai biết cô bé đã xảy ra chuyện gì, Vũ Vi cũng không tỏ lòng với ai.

Vũ Đức biết em gái mình tổn thương, tổn thương tôn nghiêm, tổn thương lòng tự trọng. Vậy nên hắn sợ Vũ Vi sẽ càng lãnh với tất cả, xa cách với mọi thứ. Thật may hôm nay Vũ Vi trở về cô vẫn đối với người thân thân cận, ít nhiều còn đó nụ cười thật lòng, thực tâm nhờ cậy. Có khi mọi người ước Vũ Vi tỏ ra yếu đuối để mọi người có thể bảo vệ..thế nhưng Vũ Vi quá kiên cường, tựa như còn cường hơn cả mẹ mình.

" Em nói hay lắm, chỉ dùng miệng lưỡi này để bắt nạt anh."

Rồi hai người cũng không nói điều gì nữa...

*******************-

Trước khi đi ngủ Vũ Vi cầm tấm thiệp mà Beck đưa cho cô trước lúc về nước. Email về vị trí công việc cũng đã gửi cho cô rồi. Xem xét hết thảy Vũ Vi cũng không băn khoăn lắm về nơi làm việc mới. Dẫu sao thì cũng phù hợp với yêu cầu của bản thân.

Vũ Vi thần sắc đạm nhiên, hơi mỉm cười đặt tấm thiệp xuống, ưu nhã xoay người trở về giường lớn nằm xuống. Vũ Vi suy nghĩ một chút vẫn là không trụ riêng một mình một nhà. Nơi này cách công ty không quá xa, đường phố cũng dễ dàng, vả lại đi mấy năm rồi cũng nên ở nhà bồi mẹ. Như vậy hai mẹ con đi làm về vẫn có thể cùng nhau ăn tối. Vũ Vân Đình sinh con quá sớm, vì vậy đến giờ này Vũ Vi 24 tuổi rồi nhưng Vân Đình mới 45 tuổi. Công việc giảng dạy ở trường cũng như thế nhẹ nhàng, xem như là thú vui hàng ngày. Thời gian khó khăn trước kia bị dè bỉu bởi mọi người xung quanh đã qua, bây giờ đi dạy là một niềm vui lớn lao với bà.

----
Sáng sớm hôm nay tinh thần Vũ Vi rất tốt, thức dậy thời điểm mới 6h30 sáng. Mất khoảng 15p làm vệ sinh cá nhân xong cô mới chân thấp chân cao rì rì xuống nhà. Không ngạc nhiên lắm khi lúc này phòng bếp đã thấy mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng.

"mẹ!.. mẹ nấu món gì vậy ạ!"

Vũ Vi vui vẻ bước xuống nhà, trước tiên lấy chai nước khoáng uống ngụm lớn, rồi bước tới bên cạnh mẹ ngó nghiêng, mũi không quên thám thính hương vị món ăn sắp sửa chín trong chảo.

' con dậy rồi!... nhanh giúp mẹ đem đĩa sốt, cùng cháo mang ra bàn ăn trước. "

Vũ Vi thấy mẹ không quay lại nhìn mình, vẫn tập trung chỉnh lửa đảo đảo xào xào thì nhận mệnh đem đồ ăn chín trước mang đi. Tất nhiên Vũ Vân Đình biết hôm nay con gái tới công ty mới nhận việc, vì vậy mặc dù không phải phỏng vấn mệt mỏi nhưng vẫn nấu cháo đậu xanh dinh dưỡng cho con gái.
Trên bàn ăn đầy đủ hương vị khiến Vũ Vi ăn nhiều thêm vài điểm, phải nói lúc ở Pháp cô không nhiều thời gian nấu ăn. Mà hương vị được như mẹ nấu lại càng hiếm mùi vị. Cô thỏa mãn ngửi lấy mùi đậu xanh thơm ngát hòa quện với gia vị, rau ăn kèm, thỏa mãn híp mắt từng ngụm từng ngụm ấm nóng đi vào trong dạ dày.

Là một người mẹ, có điều gì thỏa mãn bằng nhìn thấy con gái vui vẻ bên cạnh, ăn món mình nấu hạnh phúc như thế. Rất lâu rồi bà không có được ăn bữa sáng ngon như vậy. Vũ Vi nhận mệnh rửa bát để mẹ chuẩn bị đi dạy.. Giờ giấc giáo viên sớm hơn với nhân viên văn phòng như các cô. Huống hồ mẹ cô làm Hiệu trưởng, lúc đi sớm lúc đi muộn cũng không chừng..

.....,

Chuẩn bị kỹ lưỡng quần áo cho ngày đầu tiên nhận chức là vô cùng quan trọng. Thật may hôm qua cô đã đi vài kiện quần áo cần thiết rồi. Đứng trước gương, Vũ Vi ướm thử hai bộ váy áo, tới lui một lúc cô quyết định ăn mặc tiêu chuẩn công sở. Quần tây ống suông và chiếc áo sơ mi màu trắng xếp li gọn gàng, bên ngoài khác một chiếc áo blazer nhẹ màu đen phối cùng chiếc đồng hồ mặt tròn xanh và cuối cùng là chiếc giày cao gót mũi nhọn 7 phân. Cô để tóc dài nâu sóng xõa xuống, bồng bềnh nhẹ nhàng thả sau lưng, gương mặt hoàn mỹ đạm nhạt hơi mỉm cười, tự tin lộ ra cổ phong thái ngự tỉ.....bông tai cùng bộ màu sắc thiết kế với Đồng hồ trang nhã sang trọng toát nên thần thái cuốn hút. Vũ Vi nhìn bản thân trong gương hài lòng gật đầu rồi mới ra cửa.

---------
Thực hợp lý là màu xe Vũ Vi chọn hôm qua là màu trắng. Vì vậy nên có một màn nhậm chức Bạch ngự tỉ diễn ra ở trước sảnh công ty Tập đoàn Thiên Minh, và cả công ty của Vũ Đức bên cạnh..
Lái xe theo bảo vệ chỉ dẫn, mở cửa xe tiêu sái tự tiên bước xuống. Giày cao gót vang lên theo nhịp bước của Vũ Vi, theo đó bao nhiêu ánh nhìn kéo tới.
Lễ tân chủ động hướng tới Vũ Vi tới thang máy, quy củ nhấn số tầng cho cô xong mới luyến tiếc trở về nơi làm việc của mình. Tất nhiên hôm nay đầu giờ Đường Nhã đã thông báo trước với ban Giám đốc để chào đón giám đốc Thiết kế mới của công ty..
Lúc này cộng đồng chat trong tập đoàn đã sôi sục:

NV A: "Bạch ngự tỉ xuất hiện"{ hình ảnh}

NV B: " đẹp quá, lập fan,,, cầu bao nuôi"

NV C: " đứng cạnh Đường Tổng không biết thế nào..."

NV N: " con dân thiết kế nghênh đón nữ thần bệ hạ lãnh đạo.."

*******.

Vũ Vi mở cửa phòng lớn thời điểm đã có đầy đủ mọi người chờ đợi. Đứng trước tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân Vũ Vi không mảy may nhíu mày. Trước tiên cô nở nụ cười tiêu chuẩn xã giao, vòng cung mềm mại trên khóe môi làm đâu đó vài người tim đập lỗi nhịp.

"xin chào các vị , tôi là Vũ Vi- mọi người gọi tôi là Tracy- hôm nay tới nhận chức Giám Đốc Thiết Kế mới của Thiên Minh. "
Ngày đầu tiên đi làm nhận chức liền lập tức đứng trước toàn thể ban Giám Đốc hô gọi, đây quả là màn nhận chức có một không hai của Thiên Minh, Vũ Vi cũng không chê này đó quá gấp gáp, dẫu sao cô vẫn thích chào luôn một lượt rồi bắt tay vào việc- Tiền vạn tuế.

Đường Nhã hơi ngạc nhiên khi gặp Vũ Vi, phải nói là thông tin về Vũ Vi được ngài Beck che dấu rất khá, nói muốn làm các cô bất ngờ..
Rất nhanh Đường Nhã vươn tay nắm lấy tay Vũ Vi. Bởi vì Vũ Vi cũng không phải người mới, mà dự án thiết kế này lại đang gấp rút nên ngay buổi đầu tiên nhận chức thì Vũ Vi đã họp luôn cùng Ban giám đốc để bàn về dự án.

***.
Chấm dứt buổi họp ngắn, Vũ Vi được Đường Nhã giữ lại trao đổi tình huống cụ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro