Chương 76 - Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lượng máu chảy ra không nhiều, chỉ có vài giọt, dùng nước sạch rửa qua thì sẽ không chảy nữa. Miệng khô lưỡi khô, xoang mũi cũng khó chịu, Mẫn Nguyệt rót một ly nước uống sạch sẽ, sau đó mở máy tạo độ ẩm để lên đầu giường, nàng hít sâu mấy cái cho hơi ẩm vào trong phổi, như vậy cảm giác khô nóng mới giảm được một chút.

Dưới áp lực lối suy nghĩ không nên có, Mẫn Nguyệt một lần nữa chui vào trong mền, bảo trì khoảng cách một cánh tay với Hứa Mạch, khong dám lại gần nữa.

Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, mặc niệm một cái bánh sủi cảo, hai cái bánh sủi cảo, đếm đến hơn một trăm thì cơn buồn ngủ mới từ từ tới, đột nhiên người bên cạnh nhích lại gần, dáng vẻ mệt mỏi của nàng lập tức vỗ cánh bay xa.

Thần thể nàng lại nóng lên, không khí lại khô ráo, buồn bực đến thở không nổi, Mẫn Nguyêt tắt điều hòa đi. Nhiệt độ trong lòng dần giảm xuống, Hứa Mạch thấy lạnh nên theo bản năng tiến đến gần nguồn nhiệt, giơ tay chân ôm lấy tay chân nàng.

Mẫn Nguyệt xem như đã hiểu cái gì gọi là phiền não ngọt ngào rồi.

Thật dày vò, cái gì cũng không thể làm, lúc đó sao nàng lại nói sau ba tháng mới có thể... khụ, cái kia chứ. Đáng lẽ nàng nên nói là ba ngày!

Nhưng mà lời đã nói như nước tát ra ngoài, không thể rút về được.

Mẫn Nguyệt suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ nói với Hứa Mạch là không cần ba tháng cũng có thể...

Mẫn Nguyệt lấy hai tay bụm mặt lại, chuyện này quá thẹn thùng, thật sự không nói nên lời.

Vậy thì không còn cách nào là thuận theo tự nhiên đi. Mẫn Nguyệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cưỡng ép bản thân tưởng tượng đến gió tuyết lớn ở Bắc Cực, rồi đến sông băng lớn ở Nam Cực, cố gắng tỉnh táo trở lại.

Sáng hôm sau, Hứa Mạch tỉnh lại sờ sang bên cạnh nhưng hoàn toàn trống rỗng. Cô kinh ngạc bước xuống giường, tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện Mẫn Nguyệt đang nằm dài trên sofa, trên người mặc áo lông, gương mặt nhỏ nhắn sưng húp lên, ánh mắt thì dại ra.

"Sao em lại ngủ ở đây? Có lạnh không?" Hứa Mạch cúi người muốn sờ lên trán của nàng nhưng lại bị nàng tránh né.

Mẫn Nguyệt thoáng chốc cách thật xa, cầm lấy gối ôm vào lòng, như là cố ý kéo khoảng cách với Hứa Mạch, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lên sàn nhà, ngắn gọn trả lời: "Không lạnh"

Hứa Mạch nhạy cảm nhận ra nàng đang trốn mình nên tâm hơi trầm xuống. Nhưng dù sao cũng là cô sai trước, một tuần ròng rã đều không ở bên cạnh nàng, nàng giận cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Hứa Mạch không có hỏi thêm gì nữa mà thúc giục nàng đi tắm thay đồ, sau đó ra ngoài đi làm.

Bữa ăn sáng hôm nay vô cùng áp lực, Mẫn Nguyệt bất ngờ không ngồi bên cạnh Hứa Mạch mà là ngồi xuống ở đối diện. Hứa Mạch gắp đồ ăn cho nàng, lột trứng gà cho nàng, nhưng vừa nâng tay đưa qua thì đã bị ngăn cản: "Không cần không cần, em tự làm được rồi"

Sau khi đến phòng bệnh, Mẫn Nguyệt đi thẳng tới bàn làm việc của Trần Tư Điềm và Đặng Tang, mượn cớ nói ánh sáng bên bàn hai người tốt hơn, rồi ngồi ở đó viết bệnh án không chịu về.

Hứa Mạch chuyển ánh mắt sắc lạnh nhìn một bên gương mặt Mẫn Nguyệt cả một buổi sáng, đợi đến giờ nghỉ trưa, Mẫn Nguyệt kéo lấy cánh tay Đặng Tang nói muốn đi ra cửa tiệm bên hông ăn trưa, lúc này sắc mặt Hứa Mạch đã hoàn toàn tối sầm xuống.

"Chị có chuyện muốn nói với em"

Mẫn Nguyệt co người lại một chút, vẫn không buông tay Đặng Tang ra, kiên trì nói: "Có thể đợi tan làm không?"

Hứa Mạch đứng dậy đi qua, đứng cách nàng hai bước, nhìn thẳng vào nàng nói: "Ngay bây giờ"

Mẫn Nguyệt không biết sống chết nhưng mà Đặng Tang thì biết. Đã rất lâu rồi Hứa Mạch không có lộ vẻ mặt lạnh lùng như vậy, Đặng Tang vừa nhìn đã biết hai người đang giận dỗi nhau, vì vậy cô lập tức tách những ngón tay của Mẫn Nguyệt ra rồi đẩy nàng về phía trước nửa bước, còn cô thì nhanh chóng chuồn đi.

"Hai người nói chuyện đi, chị đột nhiên nhớ tới còn một bệnh nhân chưa thay thuốc nên trưa nay chị không ăn cơm đâu"

Mẫn Nguyệt có lẽ cũng hiểu rõ hành vi của mình có hơi quá đáng nên nàng rụt cổ lại, không dám nhìn người trước mặt.

Tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm nên phòng trực ban không có ai khác ngoài hai người nữa, bầu không khí yên tĩnh cực kì, quả thật có thể nghe được tiếng nhịp tim bất an đập lên.

Đợi thật lâu cũng không thấy Hứa Mạch oán trách, trái lại còn nghe được một tiếng thời dài yếu ớt.

Sau đó, tay của nàng bị nắm lấy.

Mẫn Nguyệt bị kéo đi thẳng về phòng nghỉ, sau khi đóng cửa lại Hứa Mạch liền ôm lấy nàng từ sau lưng: "Giận chị rồi sao? Hửm?"

Giọng nói Hứa Mạch mang theo một chút giọng mũi, ngữ điệu nhẹ nhàng, âm thanh trầm thấp nhưng say lòng người, nghe như nốt trầm của tiếng đàn Cello.

Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của Hứa Mạch phảng phất bên tai Mẫn Nguyệt khiến cả người nàng run lên, theo bản năng nàng muốn trốn đi nhưng Hứa Mạch dùng sức ôm chặt lại.

Sau lưng nàng dán vào nơi mềm mại ấy, khiến nàng liên tưởng đến xúc cảm qua lòng bàn tay đêm hôm qua, tâm tư của nàng lập tức xao động.

Mẫn Nguyệt thật muốn khóc, sư phụ như vậy làm sao nàng kiềm chế được.

"Cả ngày hôm nay em cứ luôn trốn chị" Hứa Mạch ôn nhu nói, "Còn giận chị sao? Chị mua bánh mousse cho em chịu không?"

Mẫn Nguyệt lắc đầu rồi gật đầu, nàng không giận nữa, nàng muốn ăn bánh kem.

Hứa Mạch không rõ ý nàng là sao, cô hôn hôn lên lỗ tai của nàng, dỗ dành nói: "Trong thế giới của chị, em là quan trọng nhất. Đừng giận nữa, được không?"

Huhuhuhu, được!

Thật ra là không có giận, tuy là không rõ vì sao Hứa Mạch đột nhiên nói nhiều lời sến súa vậy, nhưng Mẫn Nguyệt vẫn cảm động tới sụt sùi, hoàn toàn quên chuyện phải tránh không cho tiếp xúc tứ chi với nhau, nàng xoay người lại chủ động ôm lấy cổ Hứa Mạch, giọng nói mang theo mềm mại năn nỉ: "Em muốn vị dâu"

Dừng lại một chút, rối rắm nói: "Nhưng em cũng muốn ăn vị phô mai nữa"

Hứa Mạch hôn lên chóp mũi của nàng: "Đều mua cho em hết"

"Sư phụ thật tốt" Mẫn Nguyệt giống như con mèo nhỏ, nhu thuận cọ lên gương mặt Hứa Mạch.

Ra khỏi cổng chính của bệnh viện, rẽ phải, chạy dọc theo đường lớn, qua một giao lộ đèn xanh đèn đỏ, đó là Đại học F. Các cửa hàng ở cổng của Đại học san sát nối tiếp nhau, đặc biệt có rất nhiều cửa hàng bánh ngọt, trong các cửa hàng có rất nhiều cặp tình nhân đang hẹn hò với nhau, cũng có một nhóm người kéo bàn sát vào nhau rồi thoải mái mà mở cuộc họp.

Hứa Mạch và Mẫn Nguyệt chọn một cửa tiệm có nhiều người nhất, hai người đẩy cửa ra, gió mát cùng hương vị bánh ngọt thổi tới trước mặt, khiến tâm tình người ta sung sướng.

Trọng tiệm rất đông khách, Hứa Mạch gọi bánh xong thì xếp hàng tính tiền, Mẫn Nguyệt thì đi chọn chỗ ngồi, đi được một vòng mới tìm được một cái bàn hai người ngồi sát bên cửa sổ kính.

Không bao lâu sau, Hứa Mạch bưng khay đồ ăn trở về, trên khay gồm có hai cái bánh mousse, một phần sandwich cá thu, một ly trà trái cây cùng một ly cà phê không đường.

Món ngọt là của Mẫn Nguyệt, còn không thêm đường chính là của Hứa Mạch.

Mẫn Nguyệt hai ba muỗng liền ăn hết nửa cái bánh, nàng cảm thấy có hơi ngọt nên mong ngóng nhìn chằm chằm vào ly cà phê đen trong tay Hứa Mạch.

Vì cà phê còn quá nóng nên không thể uống liền được, Hứa Mạch mở nắp ra để nguội, sau đó cô lấy văn kiện trong túi ra, từ từ xem. Đột nhiên cô cảm nhận được có một đường nhìn nóng rực phóng tới liền đẩy ly cà phê qua phía đối diện: "Em uống đi"

"Em uống một ngụm là được rồi" Thật ra Mẫn Nguyệt không thích uống cà phê, chỉ là nàng tò mò mùi vị mà sư phụ thích là vị thế nào. Nàng đưa môi chạm vào mép ly, cẩn thận nhấp một ngụm, ngay lập tức gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Nàng bưng ly trà trái cây lên ừng ực hai hớp lớn mới xua tan đi vị đắng trong miệng. Mẫn Nguyệt nhíu mày đẩy ly cà phê về trước mặt Hứa Mạch, khó hiểu hỏi: "Sư phụ không thấy đắng sao?"

Mẫn Nguyệt cũng không đợi câu trả lời mà nhướng nhướng mũi, hít ngửi, tiếp tục nói: "Hay là em ăn ngọt nhiều quá nhỉ? Chỉ là vừa ngửi đã thấy rất đắng rồi".

Hứa Mạch nhẹ nhàng cười rộ lên, bưng ly giấy lên uống một ngụm, mùi vị chua xót từ đầu lưỡi tràn vào cổ họng, làm cổ họng cô hơi nghẹn lại.

Rõ ràng trước đây đều uống được mùi vị này, sao bây giờ đột nhiên không quen nữa?

Hứa Mạch nhìn chằm chằm vào dịch thể màu đen mà xuất thần, có thể là vì trước đây trong lòng nàng toàn là đau khổ nên không có tâm tình đi phân biệt mùi vị đồ ăn thức uống, đắng cũng được, chua cũng được, đều nuốt vào được mà chẳng hề cảm thấy gì.

Nhưng bây giờ, cô có Mẫn Nguyệt, đã ăn biết bao nhiêu viên kẹo, vì vậy tình huống đã thay đổi.

Gặp được em, vị ngọt tràn ngập lòng chị, chị sẽ không bao giờ hờ hững đón nhận sinh hoạt đầy cực khổ như trước nữa.

Hứa Mạch đẩy ly cà phê ra xa, thản nhiên nói: "Chị cũng thấy rất đắng nên không uống nữa"

"Vậy lãng phí lắm" Mẫn Nguyệt thấy có hơi tiếc, nhưng nàng ngẫm lại rồi sang sảng cười lên: "Con người chỉ có một cái miệng, một cái dạ dày, đương nhiên phải ăn đồ ngọt rồi. Sau này sư phụ đừng ăn mấy thứ đắng này nữa, ăn ngọt chung với em nha!"

Mẫn Nguyệt nói xong múc một muỗng bánh kem, đưa tới bên môi cô, Hứa Mạch hé miệng ăn, hương vị trứng sữa ngọt ngào tràn ngập đầu lưỡi, quanh quẩn trong khoang miệng.

"Ngon không?" Mẫn Nguyệt vui vẻ cười lên, chính mình cũng ăn một muỗng.

Bên môi nàng dính một chút bơ, Hứa Mạch đưa tay lấy giấy lau qua rồi theo nàng cong mắt cười lên.

Buổi chiều còn một ca phẫu thuật nên trước khi lên bàn phẫu thuật phải đem tài liệu đi đề cử giải Kim đao để lên bàn làm việc của Viện trưởng. Bản điện tử đã chép vào USB, bản giấy cũng đã đánh dấu xong đang nằm trong túi văn kiện, chuẩn bị lát nữa trở về thì tiện đường gửi luôn.

Giải thưởng này rất quan trọng, Hứa Mạch rất cẩn thận và thận trọng, thừa dịp thời gian nhàn rỗi trong lúc ăn thì mở tài liệu bản giấy ra kiểm tra lại một lần, xác nhận lại các từ ngữ đặt câu, các số liệu, đến khi không có vấn đề gì nữa mới yên tâm.

Mẫn Nguyệt cắn ống hút yên lặng nhìn nhìn, đợi đến khi cô chuẩn bị cất tài liệu về trong túi văn kiện thì mới lên tiếng: "Sư phụ, em có thể xem thử không?"

Hứa Mạch nghe xong thì đưa tài liệu qua.

Nàng đẩy dĩa bánh kem ở trước mắt qua một bên, sau đó đẩy ly trà trái cây ra xa một chút, dùng khăn tay lau mặt bàn hai lần, xác nhận không có vết đồ ăn nữa mới cẩn thận để tài liệu lên mặt bàn.

Trang thứ nhất là mẫu giới thiệu ứng cử viên, giới thiệu ngắn gọn về bản thân, thời gian làm việc và kinh nghiệm chuyên môn, ở góc bên phải là ảnh đối chiếu. Trong ảnh chụp Hứa Mạch mặc tây trang giản dị tối màu, áo sơ mi trắng với cổ áo hơi mở ra, mái tóc dài chải qua hai bên được vén gọn ở sau tai, lộ ra gương mặt tinh xảo.

Mẫn Nguyệt chưa từng thấy Hứa Mạch mặc tây trang lần nào, khi nhìn gần vào ảnh chụp bỗng nhiên cảm giác được một luồng hào quang tự nhiên, nội liễm nhưng cường đại.

Người trên mạng hay nói thế nào nhỉ, công khí sao? Hormone di động(*)?

(*) Hormone di động: ví von như loại người rất có mị lực.

Hai từ này vừa nảy ra trong đầu, ngay lập tức đầu quả tim Mẫn Nguyệt run lên, sau đó nàng im lặng đỏ mặt.

Sợ người đối diện nhận ra khác thường của mình nên Mẫn Nguyệt không dám xem trang này lâu thêm nữa, nàng nhanh chóng lật sang trang thứ hai, lần này là tài liệu của ứng cử viên. Thể chữ nhỏ được sắp xếp chỉnh tề trên trang giấy A4, vừa nhìn sơ qua là cảm thấy từng đoạn văn rất đẹp mắt, xen lẫn vào đó là sự tinh tế.

Càng đọc chăm chú từng hàng xuống dưới, ánh mắt Mẫn Nguyệt càng mở to ra. Ghép tim và phổi kết hợp; Thay thế động mạch chủ; Cắt bỏ tần số vô tuyến; Kỹ thuật Hybrid trong phẫu thuật và vân vân. Từ cấy ghép nội tạng đến tim bẩm sinh phức tạp, từ phẫu thuật nội soi đến can thiệp lồng ngực, Hứa Mạch đều nói rất ngắn gọn, nhưng mỗi một lời phát ra đều chói mắt kim quang không gì sánh được.

Cảm giác này nên miêu tả như thế nào đây, ví dụ như khi bạn mới cầm cây bút chì vẽ ngang vẽ dọc, thì Hứa Mạch đã có thể múa bút vẩy mực, viết từng chữ thật lớn, hạ bút thành văn.

Mẫn Nguyệt cẩn thận liếc mắt nhìn phía đối diện, Hứa Mạch đang ngồi rất ngay ngắn cẩn thận ăn sandwich, trôi môi còn dính lại vụn bánh mì, tư thái này càng làm cô toát lên khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy không ăn thịt nhưng vẫn nhiễm một chút hơi thở người phàm trần. (?)

Mẫn Nguyệt lặng lẽ che miệng lại, cố gắng ép xuống tiếng thét chói tai trong lòng, nàng đang ăn trưa với thần tiên aaaa!

"Sư phụ, em có thể chụp ảnh lưu niệm không?" Mẫn Nguyệt ôm chồng tài liệu vào trong lòng, ánh mắt tràn đầy chờ mong hỏi.

Hứa Mạch sửng sốt một chút rồi gật đầu.

Trên đời này còn có người nào viết tài liệu cá nhân mà chân thật toàn diện hơn chữ viết tay của thần tượng không? Không có!

Tính tình Hứa Mạch trầm ổn, thông tin trên mạng chỉ có thể tìm được luận văn và những tin tức phỏng vấn của cô mà thôi, về phần cô từng nhận được giải thưởng gì, đã làm bác sĩ mổ chính cho bao nhiêu ca phẫu thuật khó thì không ai biết. Lần này nàng bất ngờ nhận được tài liệu tinh xảo này, đương nhiên sẽ không bỏ qua, nàng giơ điện thoại lên chụp răng rắc hơn mười tấm.

Hứa Mạch không hiểu lắm hỏi nàng: "Em chuẩn bị làm gì với nó vậy?"

Mẫn Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm kiểm tra độ nét: "In ra dán lên đầu giường! Để bản thân cố gắng học tập hơn, mỗi ngày tiến về phía trước!"

Hứa Mạch bật cười.

Sau khi ăn xong hai người chuẩn bị rời khỏi thì bỗng nhiên có ba nữ sinh vây lấy, bọn họ có chút không xác định nhưng rất hưng phấn mà hỏi: "Xin hỏi chị có phải là Bác sĩ Hứa từng làm phẫu thuật cho tiểu tỷ tỷ Marie nhà em không? Em từng thấy ảnh của chị trên weibo"

Nữ sinh đi cùng đoạt lời nói: "Đúng là chị phải không, phải không? Ở bên cạnh nơi này chính là bệnh viện, nên chị là Bác sĩ Hứa sao?"

Hứa Mạch do dự một chút mới nói: "Là tôi"

Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, nhóm nữ sinh vui vẻ đến hét ầm lên, dẫn đến những ánh mắt tò mò của mọi người nhìn qua.

Trong ánh mắt nhóm nữ sinh sáng rỡ lên, líu ríu nói: "Tụi em đều thấy chị rất xinh đẹp, cũng may là chị không phải minh tinh, bằng không thiếu chút nữa sẽ leo tường bò tới chỗ chị rồi"

"Em có một người bạn cùng phòng rất thích chị, còn follow weibo của chị nữa, nhưng chị đều không up ảnh chụp, nên em có thể chụp với chị một tấm tại đây không?"

Hứa Mạch cau mày lại: "Không được"

Đối phương bị sự lãnh đạm của nàng đả kích, cô gái yên lặng trong chốc lát rồi không hiểu sao lại kích động lên: "Vậy em có thể thay bạn cùng phòng hỏi chị một chuyện không?"

"Em nói đi"

"Xin hỏi chị còn độc thân không?"

Các nữ sinh còn lại đều nín thở ngưng thần, đồng thời nhìn chằm chằm vào Hứa Mạch chờ đợi đáp án.

"Không phải" Hứa Mạch trả lời rất dứt khoát và lưu loát, sau đó quay sang nhìn Mẫn Nguyệt ở đối diện, nhếch môi cười, "Đây là người yêu của tôi"

Mẫn Nguyệt nghe xong kiêu ngạo đến ưỡn ngực.

Các nữ sinh kinh ngạc một giây, quan sát Mẫn Nguyệt vài lần sau đó oa lên một tiếng: "Thật đáng yêu! Mặt tròn y như mặt mèo!"

"Ơ? Đây không phải là bác sĩ còn lại trong bức ảnh sao?"

"Đúng rồi đúng rồi! Lúc đó mình đã nói giữa các chị ấy đều có mờ ám mà, mấy cậu toàn nói mình dùng mắt hủ nhìn người. Huhuhu, quá tốt rồi, hai tiểu tỷ tỷ nhất định phải bên nhau mãi mãi đó nha!"

Sự nhiệt tình và tốt bụng của các nữ sinh rất thuần khiết, cho dù bị các nàng gây ồn ào cũng sẽ không khiến người ta thấy phản cảm. Hứa Mạch nói cám ơn rồi nắm tay Mẫn Nguyệt đi ra khỏi cửa tiệm, đem những tiếng la hét "Thật xứng đôi" nhốt lại trong cánh cửa sau lưng.

Hai người sánh vai đứng ở ven đường đợi đèn đỏ, Mẫn Nguyệt bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời như ngôi sao mới mọc lên: "Sư phụ, em sẽ cố gắng!"

"Hả?"

"Một ngày nào đó, em cũng sẽ lợi hại hơn, để sư phụ có cảm giác kiêu ngạo"

Đến lúc đó người khác có nhắc tới em, không chỉ nói "Cô ấy là học trò của Hứa Mạch", mà sẽ nói "Cô ấy là một bác sĩ rất ưu tú".

Em cũng hi vọng, chị có thể xem em là niềm kiêu ngạo, giống như em cảm thấy tự hào khi được là bạn gái của chị.

Hứa Mạch vuốt ve sườn mặt của nàng, ánh mắt trở nên dịu dàng, đến cả cơn gió mùa đông cũng bắt đầu ấm áp hơn: "Em vốn dĩ chính là kiêu ngạo của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro