Chương 12: Kính trà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản Điền Nhân Mỹ gật đầu xác nhận đã chuẩn bị chu toàn, Trương Nguyên Ánh liền phân phó.

"Người đâu, đem phò mã khiêng lên xe ngựa, đến An phủ."

Việc cần thể lực như thế này tất nhiên là sao cho bọn thị vệ cao lớn thô kệch rồi. Mấy tỳ nữ nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ công chúa lại bảo các nàng khiên người này ra ngoài.

An Hữu Trân lúc này quả thật là sợ hãi, trề môi chuẩn bị khóc lên, liền bị hai gã thị vệ một người cầm chân một người nách áo cứ như vậy khiên ra ngoài phòng, đi đến ngoài sân, qua đại môn, rồi đưa lên xe ngựa.

Suốt đường đi, An nhị công tử đã phải chịu nhiều đau khổ. Một là gọi trời không ứng gọi địa không linh, thứ hai là toàn thân bị trói không thể động đậy, thứ ba là cả người đổ mồ hôi cực kỳ không thoải mái, thứ tư là phải nhìn cái công chúa xấu xa đó, kẻ chủ mưu khiến nàng phải chật vật như vậy lại đang ung dung tao nhã ngồi đó. Bản thân mình tràn ngập tức giận lại không có chỗ phát tiết.

Trương Nguyên Ánh nhướng mày nhìn cái người mặc dù đã ngồi trên đệm êm nhưng vẫn có ý đồ giãy dụa kia, không khỏi buồn cười, nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Phò mã, bản cung cảm thấy phàm là chuyện gì cũng đều có mức độ, có một số việc nếu vượt qua mức độ này liền không dễ nhìn cho mấy, ngươi nói có phải hay không?"

An Hữu Trân làm sao có thể hiểu được nàng đang nói chuyện gì, chỉ một lòng muốn gọi người đến cứu nàng thoát khỏi khổ ải này. Nhưng, những người đó không ai nghe lời nàng, tất cả đều nghe theo công chúa xấu xa! Vì người xấu bán mạng, hết lần này đến lần khác đều làm cho người tốt chịu khổ.

Thế giới này quả nhiên là khó hiểu!!!

Hay là cái này giống như mọi người thường nói... thói đời... ngày sau?

Bên trong xe hai người đều suy nghĩ chuyện của mình, xe ngựa tuy chậm nhưng một lúc sau cũng đã đến trước của phủ đệ An thượng thư.

Quản gia sớm nghênh đón trước cửa vội vàng gọi người đi vào thông báo, còn mình thì nghênh đón cung kính hành lễ.

"Tiểu nhân là tổng quản An phủ - An Quý, cung nghênh tam công chúa điện hạ."

Một thanh âm nhàn nhạt từ trong xe truyền đến "miễn lễ", rồi sau đó là thanh âm của nhị thiếu gia nhà mình.

"Quản... ách..."

Trương Nguyên Ánh nhanh tay nhanh mắt che cái miệng đang chuyển bị kêu gào của An Hữu Trân, tay kia thì nhéo lấy cánh tay của nàng ấy một phen, sắc mặt trầm tĩnh cảnh cáo.

"Phò mã chớ có kêu loạn nói nhảm, không thôi An đại nhân cùng An phu nhân lại nghĩ bản cung bạc đãi ngươi.

An Hữu Trân nghe không hiểu ý tứ người trước mặt. Nàng chỉ biết, nàng muốn cha nương biết nữ nhân đáng giận này khi dễ nàng, chính là muốn cha nương thay nàng ra mặt, nếu không ngày nào đó thực bị nàng ta tra tấn đến chết cũng không có ai biết.

"Phò mã có hiểu không? Nếu hiểu, bản cung liền cởi trói cho ngươi."

An Hữu Trân gật đầu. Chỉ cần có thể thoát khỏi sợi dây thừng chết tiệt này là được. Cứ đáp ứng trước rồi nói sau.

Chốc lát sau, phu phụ An đại nhân từ bên trong phủ nhanh chóng bước ra nghênh đón, một người vẻ mặt đầy tiếu ý, một người lại là lo lắng trong lòng.

"Cung nghênh tam công chúa."

Giờ phút này Trương Nguyên Ánh thấy dây thừng trên người An Hữu Trân đều đã được cởi đi, hai người một trước một sau từ trên xe ngựa bước xuống.

An Hữu Trân đi ra đầu tiên, trở mình một cái liền nhảy xuống, giống như thấy chúa cứu thế phóng đến bên cạnh cha cùng nương, ôm lấy mẫu thân.

"Nương! Hu hu... A Trân thật đáng thương! Hu hu... bọn họ đều khi dễ con!"

Phụ phụ hai người từ lúc An Hữu Trân nhảy xuống xe đã thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng, y sam hỗn độn, hành động cũng chật vật không được tự nhiên. Giờ phút lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài tố khổ cáo trạng với bọn họ, lại không biết đã gây nên chuyện gì.

Trương Nguyên Ánh được Bản Điền Nhân Mỹ giúp đỡ bước xuống bậc thang, giương mắt nhìn đến là bộ dạng đáng thương của phò mã nhà mình, tâm trạng có chút dao động, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Từ tốn đi đến trước mặt phu phụ An gia, cúi đầu vấn an.

"Con dâu ra mắt công công bà bà (1)."

(1) Công công bà bà: cách gọi cha mẹ chồng.

"Ai! Không dám không dám!"

Phu phụ hai người làm sao có thể nhận nổi đại lễ này, chỉ khiêm tốn đến đỡ nàng, thân thiết chào hỏi, trong tâm vừa hài lòng lại vừa nghi hoặc.

Tam công chúa này quả thật đúng như lời đồn học thức ưu nhã, hành động khéo léo, tao nhã khiêm tốn, làm sao có thể bạc đãi con hài tử nhà mình?! Nhất định là đứa nhỏ này lại hồ ngôn loạn ngữ!

An đại nhân phân phó cho người gác cổng cùng quản gia đốt pháo, sau đó liền mang hai người thỉnh vào trong phủ.

An Hữu Trân nửa bước cũng không rời, đi theo sau mẫu thân nhà mình, khi thì tố khổ ủy khuất, khi thì hướng về phía người nào đó đang đi ở phía trước, lén lút làm mặt quỷ, nhưng cũng chưa từng tiếp tục khóc nháo bảo cha nương ra mặt. Đại khái là nàng thấy cha nương đối với nữ nhân kia vô cùng cung kính, mọi chuyện đều không dám chậm trễ, cũng đã lĩnh ngộ ra nữ nhân này so với phụ thân nàng còn lợi hại hơn.

Trời ạ! Bản thân mình đã cưới một cái phu nhân như thế nào vậy?!

Mấy người đi đến nhà phía trước phòng khách, vào đến sảnh trong liền bắt đầu nghi thức kính trà.

An Hữu Trân cảm thấy chuyện này thú vị, có ý tứ liền tranh giành chạy đến quỳ trước mặt cha nương. Mọi người tất nhiên là bất đắc dĩ ngăn cản, đưa cho cả hai hai tấm đệm, hai nha hoàn mỗi người bưng một cái khay chứa một chén trà nhỏ, phân ra đứng ở hai bên.

Trương Nguyên Ánh quét mắt nhìn người bên cạnh, cười nhạt nhắc nhở.

"Phò mã, có thể mời trà."

Nói xong cũng không quản nàng ta phản ứng như thế nào, liền kéo lấy ống tay áo, đem người này kéo đến phía trước, mỗi người quỳ trên một tấm đệm lót.

Trương Nguyên Ánh hai tay bưng chén trà, cung kính dâng lên cho An phụ cùng An mẫu. Phu phụ hai người không dám nhiều lời, cũng không muốn nhiều lời, chỉ ha ha cười đón lấy nhanh chóng uống một ngụm, sau đó mỗi người đưa một phong tiền lì xì.

Bọn họ cũng không dám để công chúa điện hạ quỳ lâu.

An Hữu Trân ấn theo chỉ bảo, học người bên cạnh dâng trà kính cha nương, vui sướng nhận tiền lì xì. Lúc này nàng cũng đã quên mất những chuyện ủy khuất đã trải lúc sáng, vẻ mặt cười đến híp mắt...

--------------------

Tác giả có lời muốn nói: Vị công chúa này có chút điểm mâu thuẫn. Có đôi khi nhìn thấy cảnh đẹp thích ý thì rất vui vẻ, có đôi khi bị buộc nóng nảy thì sẽ làm một chút chuyện mọi người không ngờ đến. Ai! Là người thì sẽ luôn trải qua những lúc có tính cách phân liệt đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro