Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18


Ôn Mạt Uyển nhìn gương mặt nửa ẩn trong tối nửa hiện ngoài sáng của Lê Phi Yên rồi lại nhìn bãi đỗ xe tối đen như mực, hơi hơi nhíu lại mi, giống như vô lực tựa vào thân xe mà nói: "Nổ lốp xe."

Lê Phi Yên ừ một tiếng, ngẩng đầu nói: "Lên xe ta đi, muốn đi đâu ta đưa ngươi." Ôn Mạt Uyển đối với đề nghị này do dự một trận, Lê Phi Yên mỉm cười giải thích: "Nếu ngươi muốn gọi lái xe lại đây, từ trung tâm thành phố đến Bái Huy nhanh nhất cũng muốn nửa giờ, còn muốn thay lốp thì lúc này trung tâm bảo trì đã muốn tan tầm, không biết thợ tăng ca muốn vài giờ mới tới được."

Nói xong con ngươi xinh đẹp của Lê Phi Yên dương lên, cười như không cười nhìn Ôn Mạt Uyển, hiện tại phương pháp đơn giản và tiện lợi nhất chính là ngồi lên xe của nàng, không biết là có phải ảo giác hay không, Ôn Mạt Uyển chợt nhìn đến nụ cười phá hư của Lê Phi Yên thì nghĩ nếu không phải vừa rồi đều ở cùng một chỗ với Lê Phi Yên thì nàng thật sẽ cảm thấy lốp xe này chính là Lê Phi Yên làm hư, hiện tại lại bày ra vẻ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ung dung tự tại hỏi mình có muốn đi nhờ xe hay không, thoải mái tự biên tự diễn một màn giúp người qua cầu cũ rích.

"Như thế nào, không dám ngồi à?" Lê Phi Yên híp mắt, "Sợ ta ăn ngươi?"

Ôn Mạt Uyển hít một hơi xem nhẹ ánh mắt khiêu khích trắng trợn của Lê Phi Yên, đưa tay kéo mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Lê Phi Yên khen ngợi mà khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Ngồi vững vàng."

Thời điểm Ôn Mạt Uyển thắt dây an toàn, Lê Phi Yên đã muốn nhấn ga tiêu đi ra ngoài, đến ngã ba Ôn Mạt Uyển nói: "Đi phía tây, đường Bạch Uyên."

Lê Phi Yên hỏi "Đi chỗ đó làm chi?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Ta về nhà."

Lê Phi Yên cười cười: "Lúc nãy ngượng ngùng, giờ để ta đền bù an ủi cho ngươi" Lại lập tức nói thêm: "Hiện tại thời gian còn sớm đi hóng gió đi."

Nói xong đầu xe đã muốn linh hoạt mà quẹo qua lối đi hướng đông, Ôn Mạt Uyển lúc này mới hiểu được quả thật là ngồi lên thuyền giặc, nàng sao có thể đầu óc nóng lên mà tin tưởng Lê Phi Yên sẽ ngoan ngoãn chở nàng về nhà?

"Vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào?" Ôn Mạt Uyển hảo tính tình hỏi, thường xuyên tiếp xúc qua lại nàng đã quen Lê Phi Yên hay thay đổi, nếu không đã sớm tức sùi bọt mép, này so với bắt cóc có cái gì khác nhau?

Lê Phi Yên mở ra cửa sổ trên trần xe, gió thổi tiến vào, nàng thoải mái mà ngẩng đầu lên duỗi ra cái thắt lưng lười biếng, đáp phi sở vấn*: "Gió bên ngoài so với điều hòa nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều." Thõa mãn nhất kỳ thật chính là có thể cùng Ôn Mjat Uyển ở cùng một chỗ, Lê Phi Yên phát hiện Ôn Mạt Uyển chỉ có thời điểm ở cùng nàng mới không có vẻ lãnh đạm vô tình. – (*Đáp phi sở vấn: hỏi một đằng, trả lời một nẻo)

Ôn Mạt Uyển không để ý tới Lê Phi Yên, nghiêng đầu nhìn bóng dáng trên cửa kính xe: "Tùy tiện tìm một chỗ cho ta xuống xe, không làm phiền ngươi." Trong lòng Ôn Mạt Uyển buồn bực chính là Lê Phi Yên thủy chung không có tự giác, thân là tình nhân như thế nào có thể không kiêng nể gì như thế, năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt chính thất, giả vờ hữu hảo, giả vờ ngây thơ, nàng đến tột cùng là thực thanh thuần hay là vờ khờ dại? Làm cho Ôn Mạt Uyển vô pháp đánh trả chính là thái độ của Lê Phi Yên, như không có trạng thái gì, nếu Lê Phi Yên không trước tiên giấu đầu hở đuôi lộ sơ hở thì chính thất là nàng sao có thể địch không động ta đã động trước, tự rối loạn trận tuyến đâu? Không phân tốt xấu xông lên đi tát tiểu tam mấy bạt tai là chuyện mấy người đàn bà chanh chua mới làm, Ôn Mạt Uyển tuyệt đối làm không được, tưởng tượng như vậy, Ôn Mạt Uyển bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng rất dối trá, rõ ràng sớm đã thấy rõ bộ mặt thật Lê Phi Yên lại còn giả vờ như không có việc gì, chỉ ôm cây đợi thỏ chờ Lê Phi Yên lộ ra sơ hở liền vũ phiến luân căn cho nàng cường lỗ hôi phi yên diệt.* - (*Vũ phiến luân căn, đàm tiếu gian, cường lỗ hôi phi yên diệt: Phe phẩy quạt khăn, khoảng tiếu đàm, quân giặc tro tiêu khói diệt.)

"Ngươi không biết là bóng đêm hôm nay rất đẹp sao?" Lê Phi Yên ngẩng đầu lên, một tay cầm tay lái, một bàn tay duỗi đến cửa sổ ở trần xe, ngón tay lay động như chạm vào những ngôi sao trên cao.

Thanh âm Lê Phi Yên trước sau như một trong veo, tại trong xe yên tĩnh lại thêm phần thanh u, Ôn Mạt Uyển nghiêng đầu, gương mặt nghiêng của Lê Phi Yên chiếu vào trên cửa kính xe hiện ra một cái bóng xám trắng độ cung hoàn mỹ, càm hướng về phía trước, gầy yếu mà không bén nhọn, mỹ tựa như tranh.

Cho dù không cam tâm tình nguyện, Ôn Mạt Uyển không thể không khách quan thừa nhận nàng bị Lê Phi Yên hấp dẫn, cảm giác Lê Phi Yên cho ngươi không phải là xinh đẹp, mà là mỹ, đây là lần đầu tiên Ôn Mạt Uyển tinh tế lĩnh hội sự khác biệt giữa hai người, không nghĩ tới một người như vậy lại là tiểu tam mà lão công nàng bao dưỡng, nàng vì sao lại đối với nữ nhân không biết xấu hổ này trong lòng sinh ra ca ngợi? Ôn Mạt Uyển khó có dịp không hiểu được chính mính, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quả nhiên nhìn thấy trên trời lòe lòe tia sáng mỏng mỏng từ những ngôi sao.

"Đúng là rất đẹp." Ôn Mạt Uyển khen, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ này nàng thấy được cảnh sắc mà bình thường chưa từng chú ý đến.

"Ngôi sao tuy rằng là đẹp nhưng chỉ có thể sống trong đêm tối" Lê Phi Yên lầm bầm lầu bầu, "Mặt trời vừa ra tới chúng nó liền biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng."

Ôn Mạt Uyển lạnh nhạt cười: "Ngươi là đang tự nói mình?"

Lê Phi Yên không e dè: "Là thế thì sao, so với mặt trời chói đến người ta không dám nhìn, so với mặt trăng lạnh lẽo tốt hơn rất nhiều."

Phản ứng đầu tiên của Ôn Mạt Uyển là không lý giải được, bởi vì từ trước tới nay nàng chưa từng nghe thứ gì tựa như vậy, từ nhỏ nàng tiếp thu giáo dục tinh anh, bị tổ phụ cùng phụ thân không ngừng giáo huấn tư tưởng trở thành người bề trên, văn hóa thế gia, Ôn Mạt Uyển trước giờ đều là bị nghiêm khắc đôn đốc mà lớn lên, chưa bao giờ giống như các đại tiểu thư khác, yếu ớt hay hư hỏng, Ôn Mạt Uyển tựa như một đóa hoa sen dính tiên khí, duyên dáng yêu kiều hơn người, cho dù nàng có lại khiêm tốn thì người bên ngoài đều đánh giá sự tồn tại của nàng như một mặt trời rạng rỡ, sáng ngời mà cao cao tại thượng.

Nhưng Lê Phi Yên không cho Ôn Mạt Uyển nghĩ tiếp, nàng khẳng định mà nói với Ôn Mạt Uyển: "Còn ngươi, chính là ánh trăng hàn khí bức người kia."

Ôn Mạt Uyển nhẹ giọng hỏi lại: "Vì sao là ánh trăng?"

Lê Phi Yên cười cười: "Bởi vì ngươi cùng ánh trăng đồng dạng là lãnh, một mặt sáng tỏ, một mặt khác..." Lê Phi Yên thực sáng suốt mà dừng lại, chỉ liếc mắt nhìn Ôn Mạt Uyển một cái, ý bảo chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.

Ôn Mạt Uyển đem luồng tóc bay đến trước trán vén về sau tai lại nói: "Ta là ánh trăng, ngươi chính là ngôi sao?"

Lê Phi Yên mỉm cười không nói, một cái so sánh hai ý nghĩa, thấy được sao liền không thấy ánh trăng, chỉ có thời điểm ánh trăng bị mây đen che khuất thì sao mới có cơ hội lộ diện, thật giống quan hệ của nàng cùng Ôn Mạt Uyển, nguyên phối cùng tiểu tam, thủy hỏa bất dung, không thể sống chung một phòng, nhưng mà không phải hiện tại hai người ở chung rất hòa hợp sao, cùng nhau căng gió, nhìn cảnh đêm, nói mấy lời nhàn thoại thoải mái, cùng bằng hữu bình thường không có gì khác nhau, chẳng qua các nàng cùng dùng chung một người nam nhân, cho nên giữa các nàng có một tầng quan hệ mông lung.

Lê Phi Yên không thể không xin lỗi Ôn Mạt Uyển, bởi vì nàng không thương Diệp Nam Thành, tuyệt không, mà Diệp Nam Thành cũng không yêu nàng, hắn yêu từ đầu đến cuối chính là Ôn Mạt Uyển, loại ý nghĩa này nói lên Diệp Nam Thành vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về Ôn Mạt Uyển, không phải là ngoại tình tinh thần, nữ nhân không phải đối với loại ngoại tình đơn thuần là về thể xác có độ tha thứ rất cao sao?

Lê Phi Yên luôn luôn khinh thường nghiên cứu tình yêu giữa nam nữ dung hòa, khách quan mà nói, nàng chưa từng cùng nam nhân sinh ra tình yêu, nhưng là lúc này nàng lại bắt đầu phỏng đoán ý nghĩa của hôn nhân trong lòng của phụ nữ, Lê Phi Yên cũng không rõ mình là đang vì thân thận tiểu tam mà biện giải hay vẫn là vì cái gì khác.

Nâng lên khóe môi, Lê Phi Yên chợt nghe đến thanh âm từ phía sau, một thân xe chợt hiện lên bên xe của nàng, quẹo qua một cái liền không có bóng dáng, Lê Phi Yên hạ cửa kính xe xuống, rất nhanh một chiếc xe thể thao màu hoa sen liền hiện ra song song, đèn trên mui xe chiếu sáng cả một đường sơn đạo.

"Hi, mỹ nữ, cùng nhau căng gió được không?" Cửa kính xe thể thao màu vàng đối diện mở ra, một nam nhân nho nhã lễ độ mỉm cười, cúc áo sơ mi trước ngực tùy ý mà mở bung ra, trang sức màu bạc lòe sáng lên.

Lê Phi Yên không muốn phản ứng, không nhanh không chậm mà nắm tay lái, nam nhân cười cười, tiếp tục từ từ đi theo, Lê Phi Yên nhìn vào kính chiếu hậu, đằng sau thế nhưng có ba bốn chiếc xe thể thao chạy theo vây quanh xe của nàng, Lê Phi Yên nghiêng đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, hỏi: "Có ý tứ gì?"

Nam nhân vẫn là ôn hòa mà mỉm cười: "Nghĩ muốn mời hai vị tiểu thư cùng du ngoạn, hy vọng mỹ nhân không cự tuyệt."

Lê Phi Yên hít một hơi, lấy điện thoại di động ra, Ôn Mạt Uyển đè lại cổ tay của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức bảo Lê Phi Yên dừng xe, nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra, nam nhân thấy hai người có phản ứng, liền triệu tập đồng bạn cũng xuống xe, Lê Phi Yên không biết Ôn Mạt Uyển muốn làm cái gì, liền căng thẳng trong lòng.

"Tiểu thư là muốn thay đổi chủ ý, đồng ý cùng tại hạ sao?" Nam nhân cười đến cả người lẫn vật vô hại.

Ôn Mạt Uyển từ chối cho ý kiến, chỉ dương dương khóe miệng: "Đều nói lái xe chú ý phong độ, tiên sinh có là ngoại lệ?"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro