Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27


Một tuần Diệp Nam Thành rời đi thành phố M làm cho Lê Phi Yên trải qua phá lệ thích ý, không chỉ có không cần phải đem nhà trọ thu thập ra bộ dáng Diệp Nam Thành vừa ý mà còn có thật nhiều thời gian cùng Tô Kiều Diễm buôn chuyện, Tô Kiều Diễm gần đây đam mê sự nghiệp từ thiện, cả ngày bận rộn thu thập quần áo cũ nói muốn quyên góp cho viện phúc lợi, hoặc là muốn ném chi phiếu lên vùng núi cao, Lê Phi Yên cười nàng không phải xài tiền của bản thân cho nên không đau lòng.

Tô Kiều Diễm khinh thường: "Ta đây là tìm chỗ ký gởi tinh thần, ngươi không biết cuộc sống của ta không có bao nhiêu hăng hái đâu."

Lê Phi Yên nói: "Mùa hè trốn ở nhà hưởng điều hòa đếm tiền không phải là giấc mộng từ nhỏ của ngươi sao, bây giờ thành hiện thực lại oán giận?"

Tô Kiều Diễm không chút để ý: "Vật chất đối với nữ nhân cho tới bây giờ đều là thứ yếu, không có yêu, không có nơi gởi gắm hy vọng, nữ nhân còn gọi là nữ nhân sao?"

Lê Phi Yên nhìn nàng một cái: "Ngươi thật là muốn mốc meo rồi, không bằng ngươi đi tìm chút kích thích, ta đánh yểm trợ cho ngươi."

Tô Kiều Diễm trắng mắt mà liếc Lê Phi Yên một cái từ chối cho ý kiến, Lê Phi Yên ý tứ quá rõ ràng, đây không phải là đang dạy nàng xuất quỹ* sao? Tô Kiều Diễm thở dài: "Ta nói, Yên Yên, ngươi có phải là cảm thấy ta vẫn còn ở trạng thái độc thân, nghĩ muốn chơi như thế nào liền chơi thế đấy?" - (*xuất quỹ: ngoại tình.)

Lê Phi Yên nói: "Vậy ngươi chuẩn bị sống uổng như vậy?"

Tô Kiều Diễm xoay ngón tay: "Cho dù ta muốn làm cái gì thì hiện tại cũng không có đối tượng thích hợp, lão Tân làm việc rất quyết tuyệt, hắn trực tiếp đem di động của ta ném vào thùng rác, ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy đã bị người làm mang đi tiêu hủy, đáng thương cho thứ ấy, toàn bộ là thông tin hậu cung của ta....."

Lê Phi Yên lấy một quả nho bỏ vào trong miệng: "Hảo mã không ăn đã xong*, ngươi nghĩ đến mấy thứ trước kia làm gì cho vô ích, hiện tại tìm người mới không phải là được sao?" – (*Hảo mã không ăn đã xong: Ngựa tốt không ăn được thì thôi, nên cho qua không chấp nhất."

Tô Kiều Diễm lần thứ hai thưởng cho Lê Phi Yên một cái bạo trừng, đừng nói người mới, chỉ cần có một chút hành vi khác thường, tin tức đều như có tay mà bắt bóng bắt gió trèo đi, rơi vào trong lỗ tai của Tân Gia Tường, ở trên có trưởng bối Tân gia nhân mạch cực lớn, dưới có phóng viên giải trí bát quái của thành phố M, ai mà không mọc thêm hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng? Cô bé lọ lem kích động tiến đến hoàng cung cũng không phải dễ làm như vậy, Tô Kiều Diễm vì tị hiềm, cả ngày ngâm mình ở viện phúc lợi, viện cô nhi, lúc này mới làm cho Tân Gia Tường yên tâm đôi chút.

"Ta mà làm như vậy thực chính là muốn chết." Tô Kiều Diễm nói cho Lê Phi Yên nghe, cũng là nói cho chính mình nghe, Lê Phi Yên nói được đúng, nếu là nàng muốn tìm điểm kích thích, sao lại lo lắng không có tài nguyên? Đừng nói là mất thông tin liên lạc, chỉ cần Tô Kiều Diễm đến quán bar ngồi xuống, gọi một ly rượu, châm điếu thuốc, vững chắc xác định có một đám lớn ong bướm bay lượn đến ngay.

Lê Phi Yên nhướn nhướn mi: "Ngày sau của ngươi vẫn còn dài lắm, ngươi tính vẫn luôn ủy khuất áp lực chính mình như vậy?"

Tô Kiều Diễm lắc đầu: "Ta không muốn chơi. Có tâm cũng vô lực, trước kia ta sẽ chờ mong một phần tình yêu hoàn mỹ, hiện tại xem ra tình yêu căn bản không tồn tại, có lẽ là ta không gặp được, có lẽ trước kia gặp được lại bỏ lỡ, tóm lại không có thì không có."

Lê Phi Yên có chút đau lòng nhìn bộ dáng Tô Kiều Diễm, nàng cùng Tô Kiều Diễm chỉ có thời điểm nói đến tình yêu mới có thể thu liễm giương nanh múa vuốt, đặc biệt biểu lộ ra nữ nhân nhu nhược cùng thương cảm, Lê Phi Yên biết Tô Kiều Diễm ở thời kì thiếu nữ từng có điên cuồng yêu một người nam nhân, Tô Kiều Diễm thật tâm thật lòng, yêu đến oanh oanh liệt liệt, cái thời điểm kia Tô Kiều Diễm tựa như hoa hồng ngạo nghễ nở rộ, sống đến tiêu sái như vậy, đẹp như thế, bất quá quá trình có tốt đẹp cũng không cứu vãn được quỹ đạo của một đoạn tình cảm , nam nhân đó cuối cùng lựa chọn kết hôn với phú bà lớn hơn hắn hai mươi tuổi, sau đó thuận lý thành chương ở trên danh thiếp in lên danh hiệu CEO*, lúc ấy Tô Kiều Diễm hận hắn đến cắn răng, thậm chí cả chuyện ngu xuẩn là đem ảnh chụp của hắn ra dán ở trên tường nhà vệ sinh công cộng rồi dùng sơn đỏ phun lên ba chữ "Kẻ bạc tình" cũng đã làm, nhưng là đau xót có sâu hơn cũng có một ngày theo gió biến mất, hơn hai năm tinh thần sa sút Tô Kiều Diễm bắt đầu tỉnh lại. Sau đó trở thành bạn gái bí mật của Tân Gia Tường chẳng những thế còn một đường quá quan trảm tướng, ngồi lên ngai vàng Tân thái thái. - (*Quá quan trảm tướng: Quan Vũ qua năm cửa chém sáu tướng, ngụ ý chỉ sự uy vũ, bản lĩnh, khí thế không ai cản nổi. -*Thái thái: phụ nữ có chồng, vợ.) (*CEO: Tổng giám đốc điều hành.)

Quạ đen bay lên biến thân thành phượng hoàng, có cẩm y ngọc thực, có hoàng kim bạc trắng, kế tiếp chỉ cần sinh một nam một nữ, Tô Kiều Diễm có thể củng cố địa vị, từ nay về sau vô lo.

Ít nhất kế hoạch lúc trước là như thế, nhưng từ lúc kế hoạch thực hiện được bước một, Tô Kiều Diễm lại cảm thấy những thứ này không phải là thứ mình muốn, bởi vì thời điểm đạt được thì một chút cảm giác thỏa mãn với hạnh phúc đều không có, vị như nhai sáp. Lê Phi Yên cười nhạo Tô Kiều Diễm là nữ nhân bị lòng tham quấy phá, có cái này còn muốn cái kia, nhưng kỳ thật ông trời đều là công bằng, cho ngươi một dạng sẽ cướp đi một dạng khác, cá cùng tay gấu sao có thể cùng có được?

Lê Phi Yên nói: "Tình yêu chỉ có thể do gặp gỡ chứ không thể cầu, hơn nữa, không có tình yêu cũng sẽ không chết."

Tô Kiều Diễm nở nụ cười một chút: "Ta thật muốn xem xem rốt cuộc là ai có thể đem ngươi thu phục." Tô Kiều Diễm đích xác không rõ ràng lắm về tình sử của Lê Phi Yên, Lê Phi Yên sẽ làm cho người ta có cảm giác nàng đang ở hồng trần, lại như linh dật siêu thoát hồng trần, đều là tình nhân, Lê Phi Yên tiêu sái hơn nàng nhiều lắm, quan hệ với kim chủ phân rành mạch, cũng sẽ không cùng nam nhân khác tùy tiện ái muội, Lê Phi Yên giải thích rằng không muốn tự tìm phiền toái, nhưng trực giác Tô Kiều Diễm cho rằng Lê Phi Yên là không muốn để chính mình lâm vào lốc xoáy tình cảm, người yêu Lê Phi Yên có thể xếp hàng, nhưng Lê Phi Yên lại không muốn yêu ai cả.

Nữ nhân đều là dựa vào hai thứ mà ma luyện ra, một là có tổn thương ghi tâm khắc cốt, hai là tâm tính như thạch nữ*. – (*Thạch nữ: khái niệm của từ này nó hơi nhạy cảm và không hợp với ngữ cảnh, mình cũng không biết tiếng Trung để có thể dịch chính xác, cho nên có thể hiểu nghĩa bóng rằng là lòng dạ như đá, không hiểu tình, không bị tình chi phối, lãnh cảm."

Tô Kiều Diễm nghĩ như vậy , ánh mắt không tự chủ được liền bay tới trên người Lê Phi Yên, chỉ cần Lê Phi Yên không nói, Tô Kiều Diễm vĩnh viễn không có khả năng biết đáp án, bất quá Lê Phi Yên hiển nhiên không biết hiện tại trong đầu Tô Kiều Diễm đang đem nàng lột da phân tích, nàng tưởng rằng Tô Kiều Diễm còn đang tiếp tục tìm cái đề tài nói, vì vậy Lê Phi Yên thực nhẹ nhàng mà trả lời: "Người có thể thu phục ta còn chưa có xuất thế đâu." Ít nhất bây giờ còn chưa gặp phải. Kỳ thật Lê Phi Yên đều không phải siêu phàm thoát tục như Tô Kiều Diễm nghĩ, nàng dù sao cũng là người sống, nữ nhân hữu tình có dục, Lê Phi Yên có đôi khi cũng sẽ tự kỷ mà ảo tưởng xem người có thể hấp dẫn mình chính là vương tử anh tuấn cưỡi con ngựa trắng hay là thanh niên u buồn trong tay cầm quyển sách, bất quá ảo tưởng thì ảo tưởng, Lê Phi Yên lớn như vậy còn chưa đối ai động tâm.

"Quên đi, không nói cái này." Tô Kiều Diễm hứng thú vơi đi, "Ngươi có chuyện gì thú vị muốn nói với ta không?"

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lê Phi Yên chính là Ôn Mạt Uyển mời nàng đi tham gia lễ kỷ niệm kết hôn, nhưng nói đến bên miệng lại bị Lê Phi Yên ngạnh sinh sinh mà áp chế đi, chỉ bằng hiểu biết của Lê Phi Yên về Tô Kiều Diễm, Tô Kiều Diễm nhất định sẽ cực lực phản đối, hơn nữa sẽ hướng Lê Phi Yên giảng giải một trăm lẻ tám quy tắc làm tình nhân, Lê Phi Yên không muốn tự tìm phiền toái.

Vì thế Lê Phi Yên lắc đầu nói: "Không có, gần đây nhàm chán đến chết." Dừng một chút còn nói: "Theo giúp ta đi dạo phố đi, ta không còn quần áo mặc rồi."

Tâm tình của nữ nhân vĩnh viễn luôn luôn biến hóa, hai người mới vừa rồi còn đang kể khổ cho nhau nghe lúc này ở trong trung tâm thương mại thì thần thái lại sáng láng, chỉ là hôm nay Lê Phi Yên phá lệ xoi mói, thử vài thân quần áo đều không vừa lòng cái nào.

Tô Kiều Diễm cười nói: "Diệp Nam Thành không phải đi Mỹ sao, ngươi còn yêu diễm cho ai nhìn?"

Lê Phi Yên ướm một bộ đầm hoa văn da báo đứng trước gương thử, thuận tiện nghiêng đầu liếc trắng Tô Kiều Diễm một cái: "Chính ta cao hứng."

Tô Kiều Diễm khinh thường: "Nữ nhân trang dung là vì để cho người ta xem mình, ngươi nói mặc cho chính ngươi xem ai mà tin."

Lê Phi Yên nói: "Hai ngày nữa ta muốn tham gia tụ hội, đương nhiên không thể đánh mất phong phạm rồi."

Tô Kiều Diễm ý vị thâm trường mà Ờ một tiếng, sau đó chỉ mị cười nhìn Lê Phi Yên, Lê Phi Yên đơn giản không hề phản ứng Tô Kiều Diễm, thử xong quần áo sau đó phân phó nhân viên bán hàng gói lại cho tốt, Tô Kiều Diễm thấu đi lên nhìn nói: "Ngươi thế nhưng sửa phong cách rồi? Muốn đi con đường thục nữ tao nhã?"

Lê Phi Yên vừa rồi chỉ lo thử quần áo chứ không có tính qua đã chọn bao nhiêu bộ, lúc này tiếp nhận túi đồ nhân viên đưa mới phát hiện, quần áo đã chọn không phải màu đen thì chính là màu trắng, kiểu dáng giản lược hào phóng, cùng phong cách nhất quán thanh lệ yêu diễm của chính mình hoàn toàn không hợp, Lê Phi Yên cũng buồn bực tại sao mình lại theo bản năng chọn quần áo như vậy, Tô Kiều Diễm lại trêu đùa: "Ta nói, ngươi sẽ không phải vì coi trọng vị thân sĩ nào rồi cho nên muốn hoàn toàn chuyển hình đi?"

Lê Phi Yên vừa nói xong "Mới là lạ" lại đột nhiên nhớ tới, mặc quần áo phong cách như vậy là vị đại tiểu thư Ôn Mạt Uyển kia yêu thích, chẳng lẽ ở sâu trong tiềm thức, nàng đang chọn loại hình mà Ôn Mạt Uyển thích sao?

Ý niệm vừa lóe lên ở trong đầu Lê Phi Yên liền cảm thấy lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, sẽ bởi vì sở thích của một đối tượng mà thay đổi phong cách ăn diện của chính mình, việc này đối với Lê Phi Yên nàng mà nói, vẫn là mười chín tuổi tới nay lần đầu gặp phải.

Ôn Mạt Uyển với nàng, đến tột cùng có bao nhiêu đặc biệt, nhiều không giống với người thường, lại bất tri bất giác cải biến nàng từng chút một, đây là nên buồn, hay nên vui?

-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro