Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30


Lê Phi Yên nghĩ như vậy, trong lòng lại đột nhiên khó chịu, nàng không biết vì cái gì, là bởi vì trong mắt dư luận so ra nàng kém hơn Ôn Mạt Uyển, hay là vì một lần nữa nhận thức rõ cái cảm giác làm tiểu tam không chỉ không có cảm giác tồn tại mà ngay cả khi có một chút giá trị cũng chỉ là giá trị phụ gia?

Cũng không phải, Lê Phi Yên thực rõ ràng phủ định suy nghĩ trong nội tâm, nàng cũng không phải thiên kim tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều lớn lên, nàng biết rõ ưu thế với vốn liếng của mình là ở điểm nào, làm sao để vận dụng, muốn đạt được hiệu quả gì, thấy người khác ưu tú hơn so với mình thì khóc ồn ào giở tính tình thuần túy là bệnh nhà giàu của thiên kim tiểu thư, mà nàng không phải.

Nhưng là vì cái gì, trong lòng lại khó chịu như vậy đây?

Lê Phi Yên không muốn nghe chuyện của Ôn Mạt Uyển và Diệp Nam Thành, không muốn nghe Ôn Mạt Uyển ở bên Diệp Nam Thành hạnh phúc bao nhiêu, không muốn nghe vợ chồng hai người là xứng đôi như thế nào, không muốn nghe người ngoài hâm mộ hôn nhân hoàn mỹ không tì vết của họ.

Hôn nhân của họ cũng không bởi vì sự tồn tại của nàng mà xuất hiện chút vết bẩn nào, cho nên, cho nên, nàng không phải bứt rứt, mà là, ghen tuông.

Theo Diệp Nam Thành hơn một năm còn chưa từng ghen qua mà hôm nay lại nếm mùi như vậy? Lê Phi Yên không phải lần đầu tiên nghe được hôn nhân như cổ tích của Diệp Nam Thành với Ôn Mạt Uyển, từ đám tam cô lục bà ở văn phòng cũng đã chiếm được không ít tin tức, ở thời điểm kia nàng còn đang suy nghĩ, nếu để cho các nàng biết Diệp Nam Thành nuôi hoa dại ở bên ngoài các nàng còn có thể hâm mộ như thế sao?

Lê Phi Yên thừa nhận khi đó nàng có một chút tâm hư vinh, nhưng cảm giác hôm nay hoàn toàn không giống, loại cảm xúc ghen tuông này đã muốn vượt qua sự để tâm mong muốn của nàng.

Nàng sao lại có thể ghen tuông vì kim chủ?

"Mọi người chơi tận hứng chứ?" Bên tại đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Lê Phi Yên hoàn hồn nhìn, hiển nhiên là Ôn Mạt Uyển, không biết khi nào nàng ta đã từ đằng xa đi đến bên này, trên mặt là vẻ mỉm cười ấm áp không đổi, ánh mắt nhu hòa lễ phép mà khéo léo đảo qua từng người, đến trên người Lê Phi Yên cũng không có dư thừa tạm dừng.

"Chúc mừng chúc mừng, thực hâm mộ hai người..." Trong lời chúc phúc ồn ào lại lộ vẻ khen tặng Ôn Mạt Uyển chỉ mỉm cười nâng chén đáp lễ, Lê Phi Yên nhìn không ra nàng là thật tâm vui sướng hay vì khách sáo nên như thế, nhưng đều là nữ nhân, Lê Phi Yên tổng cảm thấy nếu như thật sự vui vẻ phản ứng hẳn không phải là bình thản như vậy, có lẽ cho tới bây giờ trong cuộc hôn nhân này Ôn Mạt Uyển chưa từng vui vẻ.

Lại nói, nữ nhân như băng khắc thành như Ôn Mạt Uyển biết cái gì gọi là vui vẻ sao?

Ôn Mạt Uyển sẽ không uống trà sữa, tức giận sẽ không biểu đạt, đối mặt ai đều là một dạng mỉm cười, làm việc nho nhã lễ độ, nàng có lẽ quen phương thức cuộc sống như thế, như vậy thì quả thật biết trêu đùa sao?

Thời điểm Ôn Mạt Uyển chưa tới Lê Phi Yên luôn cân nhắc nên làm cách nào mới có thể tiếp cận nàng, chờ Ôn Mạt Uyển chân chính đến gần, Lê Phi Yên lại không biết nên phản ứng thế nào, bởi vì trong lòng nàng còn có chút nín thở cho nên khi cười rộ lên để ứng phó cũng có chút cứng ngắc.

Ôn Mạt Uyển cùng vài người bạn quen biết tán gẫu xong, ánh mắt dừng ở trên người Lê Phi Yên: "Lê tiểu thư, tôi thật cao hứng hôm nay cô có thể tới."

Lê Phi Yên cười cười: "Chuyện vui như vậy sao tôi có thể không đến cổ vũ được."

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Có thể tới đều là bạn bè, tôi chỉ sợ Lê tiểu thư mệt nhọc." Bộ dáng Lê Phi Yên thoạt nhìn quả nhiên cũng chẳng phải rất có tinh thần, Ôn Mạt Uyển bất động thanh sắc mà chế nhạo, khóe miệng ẩn dấu một chút cười.

Lê Phi Yên nhướng mày cười: "Cô quá khách khí." Mệt cái gì nhọc, coi nàng là làm từ nước à? Ở trong mắt Ôn Mạt Uyển nàng thật là một tiểu cô nương không dùng được sao, không khỏi cũng quá coi thường người.

Hai người câu được câu không nói vài lời khách sáo, nhóm nữ quyến chung quanh lần thứ hai vây quanh ở bên người Ôn Mạt Uyển, Lê Phi Yên bởi vì cách Ôn Mạt Uyển tương đối gần cũng bị vây ở tại trung gian, Ôn Mạt Uyển thủy chung mỉm cười không chê vào đâu được mà đáp lời "Cám ơn", "Tôi thật cao hứng", Lê Phi Yên một chữ không xót mà thu vào trong tai, trong lòng vẫn như là cỗ ghen tuông kéo dài kia.

"Nghe nói Lê tiểu thư là quản lí ở Cường Thịnh." Một vị phu nhân đột nhiên thay đổi câu chuyện hỏi Lê Phi Yên, Lê Phi Yên gật gật đầu, phu nhân tiếp tục nói: "Lê tiểu thư xinh đẹp như vậy, về sau nhất định cũng có thể tìm tới quy túc như ý." (*Quy túc: Phần gom tóm, kết thúc. Ý chỉ điểm dừng chân, hôn nhân.)

Phu nhân nói bất quá là đề chuyện phiếm, nhưng Lê Phi Yên lại cảm thấy có chút xấu hổ, giải thích: "Tôi có bạn trai, hôm nay anh ấy tăng ca cho nên không theo tôi đến." Lê Phi Yên nói xong khóe mắt miết hướng Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển chỉ là mỉm cười nhìn nàng, từ chối cho ý kiến, cũng không tính toán giúp nàng giải vây.

Lê Phi Yên đáy lòng chột dạ, vị bạn trai lại bị nàng lấy ra làm tấm gỗ chắn đỡ có thể không hay căn bản là không có tác dụng?

Lê Phi Yên trời sinh tướng mỹ nhân, đứng trong đám người liền giống như minh tinh xinh đẹp, lại không cẩn thận lộ ra tình trạng yêu đương cá nhân, các phu nhân tiểu thư vừa chuyển đề tài đến trên người nàng liền không dừng lại được, ngược lại là Ôn Mạt Uyển mừng rỡ có người làm kẻ thay thế cho nàng, để nàng lui mặt đi.

Một đám người còn đang nói chuyện, chợt nghe một giọng nam: "Vợ ơi, anh nơi nơi tìm em đâu, em sao lại..." Cho dù cách đám người líu ríu nói chuyện Lê Phi Yên cũng có thể nghe thấy, đây là thanh âm của Diệp Nam Thành.

Lê Phi Yên ngay từ đầu cũng không tính cố ý né tránh kim chủ, nàng cũng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải.

"Em đang cùng các bạn nói chuyện phiếm." Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng mà nói, "Quên thời gian."

Vị còn lại trong Kim Đồng Ngọc Nữ tới gần, lực chú ý của mọi người lần thứ hai chuyển dời đến trên người Diệp Nam Thành, đều là một ít bạn thân hoặc họ hàng gần xa, Diệp Nam Thành đồng dạng phi thường khéo léo ân cần thăm hỏi từng người, thời điểm mọi người trước mặt dần dần tản ra, hắn tựa hồ thấy được một gương mặt đồng dạng quen thuộc nhưng cũng không muốn nhìn thấy ở trường hợp này.

Trang điểm khác với ngày thường diêm dúa lẳng lơ, hôm nay gọn gàng đại khí có vẻ thành thục thêm vài tuổi, ngay cả khóe mặt luôn như kiều, vẻ mặt như mị kia cũng thu về, thế nhưng gương mặt thoát tục lại tinh xảo kia tuyết đối không có khả năng làm cho người ta nhận sai. – (Kiều mị: kiều: mêm mại, đáng yêu, mị: xinh đẹp, kiều diễm.)

Là tình nhân chính quy của hắn, tình địch của vợ hắn, Lê Phi Yên.

Diệp Nam Thành cổ họng bắt đầu giật, hắn muốn ho khan để cho thanh âm có thể từ yết hầu đi ra nhưng kết quả lại làm cho mình hô hấp càng thêm khó khăn.

Đây là cái tình huống gì? Hắn làm sao cũng không nhớ trên thiệp mời có tên Lê Phi Yên? Hôm nay không có bất luận một cái công nhân viên nào của Cường Thịnh tham dự yến hội, Lê Phi Yên sao lại xuất hiện ở trong này, nàng là lấy thân phận gì tới, ai cho nàng tới? Trước khi đến vì sao nàng không thông báo với hắn?

Sau khi các suy nghĩ giống như súng nổ nhanh chóng bay qua trong đầu thì Diệp Nam Thành chợt hoàn hồn, Ôn Mạt Uyển còn đang ở bên cạnh. Không hỗ mỹ danh là nhà thiên tài kinh doanh, Diệp Nam Thành chỉ trong vòng hai giây đã nghĩ tốt đối sách cùng chiến lược, nguyên tắc ích lợi lớn nhất nói cho hắn biết, cho dù tất cả có muôn vàn yêu hận gút mắt thì hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Ôn Mạt Uyển cảm giác được có bất luận một luồng gió thổi cỏ lay nào.

Tất cả mọi người đều biết chức vị của Lê Phi Yên, Lê Phi Yên không có khả năng làm bộ không biết vị tổng tài Cường Thịnh trước mặt, nàng cũng cảm thấy được sự khẩn trương của Diệp Nam Thành, bất quá Lê Phi Yên cảm thấy lúc này Diệp Nam Thành nôn nóng hơn xa nàng, cho nên trong lòng Lê Phi Yên ngược lại cảm thấy thoải mái không ít, nàng xuất ra biểu tình thương nghiệp hóa, hơi hơi tiến lên một bước nói: "Diệp tổng, chúc mừng."

Trên mặt Lê Phi Yên không có lộ ra quá nhiều tin tức, Diệp Nam Thành hận không thể chộp lấy nàng chất vấn rõ ràng, trái lại trước mắt Ôn Mạt Uyển còn ở bên người nên chỉ có thể biết thời biết thế cười gượng: "Cảm ơn, hôm nay Lê tiểu thư đồng ý đến động viên làm cho Diệp mỗ cảm động, chỗ nào tiếp đón không chu toàn thỉnh bao dung."

Cuối cùng Diệp Nam Thành xoay người sang Ôn Mạt Uyển, cười nói: "Vợ, anh giới thiệu với em đây là nhân viên minh tinh của công ty chúng ta, quản lý bộ phận quan hệ xã hội tiểu thư Lê Phi Yên." Càng là muốn giấu diếm, thì lại càng muốn làm bộ quang minh chính đại không có việc gì, Diệp Nam Thành chơi chiến thuật tâm lý này là phi thường quen thuộc.

Ôn Mạt Uyển dù bận vẫn ung dung: "Tiểu thư Lê Phi Yên? Tên rất êm tai, hạnh ngộ." Diệp Nam Thành không biết nàng sớm quen biết Lê Phi Yên, mà Lê Phi Yên tự nhiên cũng không có nói chuyện đó cho Diệp Nam Thành, cho nên hai người hiện tại xem như chính thức gặp mặt, Ôn Mạt Uyển khóe môi mỉm cười, kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, nàng biết hiện tại hẳn là thời khắc nàng hưởng thụ sung sướng trong tâm lý.

Biểu tình Ôn Mạt Uyển trước sau như một vân đạm phong khinh nắm rõ đại cục, làm cho Lê Phi Yên bỗng nhiên kịp phản ứng, cho tới bây giờ Ôn Mạt Uyển đều không phải chẳng hay biết gì, ngược lại là mình, luôn luôn lừa mình dối người.


-

E/N: Bề bộn nhiều việc, bận muốn không có thời gian beta :-<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro