Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

Lê Phi Yên gần như là lâm vào trạng thái bị choáng làm cho Ôn Mạt Uyển không kịp đề phòng, Ôn Mạt Uyển không chỉ không hiểu vì sao đột nhiên Lê Phi Yên biến thành bộ dạng này, nàng còn không hiểu vì cái gì mình lại có mặt ở nơi đây, trong lòng vì cái gì lại có chút khẩn trương và hoảng sợ.

E là hơn một chút rất nhiều.

"Lê Phi Yên." Ôn Mạt Uyển đến gần ngồi xổm người xuống, mới vừa chạm đến tóc Lê Phi Yên đã cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Lê Phi Yên rất cao, độ ấm trên trán thậm chí có thể nóng tới lòng bàn tay của nàng.

Hẳn là phát sốt, Ôn Mạt Uyển xoay người đi vào phòng bếp mở ra tủ lạnh, không như dự đoán tìm được túi chườm đá, kỳ thật không chỉ không có túi chườm đá mà ngay cả đồ dùng sinh hoạt phổ thông cũng không có, cái này không phải tủ lạnh a, rõ ràng là một cái hầm băng, Ôn Mạt Uyển trở lại phòng tắm tìm một cái khăn mặt thấm nước lạnh rồi mới trở về phòng ngủ, đem người Lê Phi Yên xoay nằm thẳng ở trên thảm, đắp khăn mặt lên cho nàng.

Lê Phi Yên như là giật mình, nhẹ nhàng mà hừ ra tiếng, Ôn Mạt Uyển cúi đầu lại hô một tiếng: "Lê Phi Yên?" Không có động tĩnh. Lê Phi Yên ngủ thật sự an ổn, khăn mặt đắp trên trán có một hàng nước chảy ra, Ôn Mạt Uyển muốn tìm khăn tay lau, ở trong phòng nhìn quanh một vòng thế nhưng không thấy được khăn tay ở đâu, mắt thấy giọt nước sẽ lướt qua đuôi lông mày tiến vào trong áo, Ôn Mạt Uyển rất nhanh trực tiếp đưa tay lau đi giọt nước ở trên trán của Lê Phi Yên.

Mặt của Lê Phi Yên là nóng, nguyên bản nước lạnh lẽo mà hiện tại cũng trở nên có chút nóng.

Song Lê Phi Yên bắt đầu cuộn thân mình, hơi hơi phát run, môi cũng trở nên xanh tím, Ôn Mạt Uyển không có biện pháp đem Lê Phi Yên chuyển đến trên giường, chỉ có thể tìm tấm chăn dầy bọc Lê Phi Yên lại, nhìn nàng bình tĩnh hơn một chút, lúc này Ôn Mạt Uyển mới mặc áo khoác, xuống lầu mua thuốc cho Lê Phi Yên.

May mà tiệm thuốc trong khu nhà vẫn chưa đóng cửa, Ôn Mạt Uyển mua thuốc hạ sốt xong thì lại lên lầu, lúc gần tới thang máy Diệp Nam Thành gọi điện thoại tới hỏi nàng khi nào thì về nhà, Ôn Mạt Uyển chỉ thản nhiên mà nói: "Em còn có việc chưa làm xong."

Diệp Nam Thành ngữ khí trở nên lạnh: "Em có biết hiện tại là mấy giờ? Chín giờ, đến tột cùng là em đang làm cái gì? Em còn coi anh là chồng không?"

Ôn Mạt Uyển nhìn ký hiệu thang máy nhảy đến số hai mươi, nàng vừa đi ra ngoài vừa nói: "Anh bình tĩnh lại chút, buổi tối mà nói chuyện vô lý như thế này rất mất mặt."

Diệp Nam Thành nói: "Mạt Uyển, chẳng lẽ em cảm thấy không sao cả? Ban ngày hủy bỏ lễ kỷ niệm, buổi tối ra khỏi nhà cả đêm không trở về, em cảm thấy những việc này không là gì?"

Ôn Mạt Uyển đã mở cửa, trước khi đi nàng để lại một ngọn đăng, trong phòng im lặng lại tối tăm, thanh âm của Diệp Nam Thành ở dưới hàng hiên tối đen càng đặc biệt chói tai.

"Mạt Uyển," Diệp Nam Thành tiếp tục nói, "Vì sao thái độ của em lại bất cần như vậy? Anh cũng không có yêu cầu như thế nào, anh chỉ là..."

Hiện tại tâm tư Ôn Mạt Uyển căn bản là không ở trên người Diệp Nam Thành, nàng tự động loại bỏ tiếng rít gào của Diệp Nam Thành, chỉ thản nhiên mà nói: "Nếu anh vẫn luôn ôm chặt loại thái độ này, em nghĩ chúng ta cũng không có gì hay để nói, ngươi bình tĩnh lại một chút."

Không đợi Diệp Nam Thành đáp lời, ngay lúc vào cửa Ôn Mạt Uyển đã cúp điện thoại, nàng cảm thấy thanh âm của Diệp Nam Thành ở trong gian phòng này phi thường đột ngột, nàng tuyệt không muốn nghe thanh âm của Diệp Nam Thanh, nhất là khi phải cùng lúc đối mặt Lê Phi Yên thì loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt.

Rót nước nóng, Ôn Mạt Uyển trở lại phòng, tìm thuốc đút cho Lê Phi Yên, nhưng Lê Phi Yên không an phận chút nào, nhiều lần nhả ra, rốt cuộc đợi đến lúc nuốt hết mấy viên thuốc trắng nhỏ thì áo ngủ Lê Phi Yên đang mặc đã muốn hỗn độn, căn bản là không thể nhìn được.

Ôn Mạt Uyển nhíu mày, nàng có chút yêu sạch sẽ, bộ dáng nhân nhi* trước mắt này làm cho nàng thật sự không thể chịu được. (*nhân nhi: cách gọi triều mến)

Làm sao bây giờ? Giúp Lê Phi Yên đổi quần áo sạch?

Trong đầu vừa mới xuất hiện cái ý tưởng liền bị Ôn Mạt Uyển phủ quyết ngay lặp tức, nếu như giữa đường Lê Phi Yên tỉnh lại thì nàng phải giải thích sao đây? Nói rằng ta nhận điện thoại của ngươi lại không nghe được thanh âm nên thật lo lắng sốt ruột mà vội vàng chạy tới, trên đường đi mua thuốc đút cho ngươi, thuận tiện giúp ngươi thay đổi một bộ quần áo sạch.

Lời giải thích liên hoàn này nghe tựa hồ không vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao Ôn Mạt Uyển và Lê Phi Yên lại có nhiều ràng buộc như vậy? Đã sớm nói tốt là không gặp lại để mọi người bớt lo, Ôn Mạt Uyển cho rằng người làm không được là Lê Phi Yên, không nghĩ tới, hôm nay kẻ trái với ước định chính là cô ta.

Hơn nữa vi ước đến trong nhà người ta luôn.

Ôn Mạt Uyển vốn là người luôn luôn có thể tự giữ tự hạn chế nhất, từ khi nào trở nên, không quả quyết, lời nói với hành động không đồng nhất?

Ôn Mạt Uyển không hài lòng với việc bản thân biểu hiện ra đủ loại nhược điểm, nhưng nàng không cách nào giải thích được nguyên nhân vì sao như vậy, nàng thậm chí vô pháp đoán trước kế tiếp nàng còn có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng gì, để tránh loại cảm giác không thể khống chế này, Ôn Mạt Uyển quyết định rời đi.

Đút thuốc rồi, thảm cũng đắp xong, kế tiếp chỉ cần Lê Phi Yên ngủ thẳng sáng ngày thứ hai liền không thành vấn đề.

Ôn Mạt Uyển đứng lên tìm được túi xách, thu thập giản đơn chút chuẩn bị xuất môn, mới vừa đi ra phòng ngủ, chợt nghe đến giống như Lê Phi yên đang ngủ trên mặt đất nói gì đó, Ôn Mạt Uyển dừng bước, lại không nghe thấy thanh âm gì nữa.

Có lẽ là ảo giác, Ôn Mạt Uyển nâng tay nhìn đồng hồ, đã muốn mười giờ, bầu trời ngoài cửa sổ đã sớm tối mịch, mây đen từ buối chiều tán đi, không trung trong suốt giống như bị tắm rửa qua, lúc này khắp trời ngôi sao tỏa sáng, đã không còn trói buộc của đèn neon nơi thành thị, phá lệ đẹp.

Ôn Mạt Uyển không khỏi nhớ tới ngày đó cùng Lê Phi Yên hóng gió cùng nhau ngắm cảnh đêm, Lê Phi Yên vì chứng minh nàng đã là người trưởng thành, liền vừa cầm trà sữa vừa kể cho Ôn Mạt Uyển nghe sự từng trải của mình. Hành vi này Ôn Mạt Uyển cảm thấy xác thật giống như là tự bạch mà biểu lộ quá khứ của bản thân, thế mà Lê Phi Yên còn rất chi tiết, ngay cả một chuyện nhỏ đều có thể nói nửa ngày. Nói thật, trước đó Ôn Mạt Uyển chưa từng cảm thấy Lê Phi Yên là một nữ nhân gà mẹ*, nhưng Lê Phi Yên ở thời điểm đó vừa hồn nhiên vừa đáng yêu, trước sau như một kiêu ngạo như một con thiên nga, nhưng lại mang theo chút nghiêm túc quật cường, tựa như nữ hài bình thường bên hàng xóm. (*gà mẹ: nói nhiều lao thao, quan tâm con đủ điều mọi mặt.)

Cho tới hôm nay, nàng cùng Lê Phi Yên coi như là ngươi tới ta đi, qua vài chiêu, có thắng thua sao?

Bất quá Ôn Mạt Uyển hiểu được, cho dù Diệp Nam Thành thật sự từ nay về sau cắt đứt quan hệ với Lê Phi Yên, thì giữa nàng và Diệp Nam Thành cũng không có khả năng lại trở về loại ngày bình thản mà chân thành như trước kia, một khi trượt chân, vạn kiếp bất phục, đối mặt với hôn nhân mà nói cũng là như vậy. Sở dĩ Ôn Mạt Uyển ẩn nhẫn đến hiện tại không đề cập tới chuyện này là bởi vì nàng thấy được, loại chuyện này không mang đến cho nàng bất luận tổn hại thực tế gì, hôn nhân, tài sản, đối Ôn Mạt Uyển mà nói đều là mây trôi, chẳng qua nàng không muốn đâm thủng cái bọc này làm cho cục diện vốn đơn giản trở nên phức tạp khó xử.

Chỉ là, Diệp Nam Thành đã không còn người chồng tốt, phong độ, nhẹ nhàng ôn nhu săn sóc, Ôn Mạt Uyển cũng không còn là bà Diệp thản nhiên tự đắc ở phía sau màn, hôn nhân của bọn họ, từ nay về sau, cũng chỉ có một cái xác hữu danh vô thực.

Tất cả là bởi vì Lê Phi Yên sao?

Ôn Mạt Uyển dừng bước lại, xoay người chậm rãi trở lại cạnh cửa phòng ngủ, Lê Phi Yên vẫn cứ nằm, nhưng vừa rồi tựa hồ là xoay người, chăn vốn đắp kín trên người đã trợt xuống dưới, lộ ra áo ngủ mỏng manh, bên cạnh cổ áo còn dính cặn thuốc lúc nãy nhả ra.

Từ khi quen biết Lê Phi Yên còn chưa thấy nàng chật vật như vậy.

Nếu như nói Ôn Mạt Uyển thua hôn nhân, vậy Lê Phi Yên lại thắng cái gì đây? Bộ dạng này của nàng, là bộ dáng của một kẻ thắng cuộc sao?

Người ta đều nói thắng làm vua thua làm giặc, nhưng đối với nữ nhân mà nói, có lẽ trong việc tình cảm cho tới bây giờ không quan trọng là thắng, chỉ cần để ý, liền thua.

Lê Phi Yên để ý cái gì? Nàng cũng thua?

Ôn Mạt Uyển ngồi xổm xuống, một lần nữa nhặt thảm lên đắp cho Lê Phi Yên, không nghĩ tới Lê Phi Yên nắm chặt góc thảm không chịu buông ra, Ôn Mạt Uyển kéo một chút, ngược lại Lê Phi Yên càng ghì chặt hơn, còn đặc biệt ủy khuất mà hừ vài tiếng. Ôn Mạt Uyển đành phải đình chỉ giằng co với Lê Phi Yên, nàng thật cẩn thận đẩy ra ngón tay của Lê Phi Yên, đợi cho toàn bộ buông ra mới nhân cơ hội đoạt lấy thảm, ai biết Lê Phi Yên mới vừa buông tay bên đây, ngay sau đó lập tức bắt lấy tay Ôn Mạt Uyển không chịu buông ra.

Ôn Mạt Uyển muốn dùng biện pháp như trước làm cho Lê Phi Yên khuất phục, nàng mới vừa giật giật ngón tay của Lê Phi Yên, đột nhiên phát hiện tay Lê Phi Yên lạnh lẽo, còn đang hơi hơi run rẩy, cúi người xuống nhìn, khóe mắt của Lê Phi Yên thế nhưng chảy ra nước mắt, một giọt một giọt liên tiếp thành chuỗi, theo hai má lướt qua mũi, khóe miệng, cuối cùng dọc theo đường cong của cằm mà rớt lên thảm.

Chất lỏng lóng lánh rất nhanh biến mất không thấy trên tấm thảm màu xám, nhưng mà hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Phi Yên lại có thể thấy được rõ ràng.

Ôn Mạt Uyển vô luận làm sao thì dưới tình huống này cũng không có cách nào ra tay đẩy ra Lê Phi Yên, nàng ngồi xuống phản thủ cầm lấy tay của Lê Phi yên, suy nghĩ chút, đem Lê Phi Yên kéo lại, để cho nàng gối lên bắp đùi của mình mà ngủ.

Lê Phi Yên nằm ở trên đùi của Ôn Mạt Uyển xoay qua xoay lại, tìm được một vị trí vừa vặn, rốt cục an tĩnh, xem bộ dáng là chuẩn bị ngoan ngoãn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro