Chương 10: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dụ Văn, kế hoạch này cần ngươi phê duyệt, ngươi xem một chút."

Trong văn phòng, Giản Huyên Đồng lần thứ ba đưa văn kiện cho Diêu Dụ Văn, người kia ngẩng đầu a một tiếng, sau đó đều không thèm liếc một cái, trực tiếp ký tên. Đối với hành vi này của nàng Giản Huyên Đồng cũng thấy qua rồi, dù sao hai người cũng làm việc với nhau hơn nửa tháng, cô cũng đã quen.

Diêu Dụ Văn không thích đi làm, không thích cuộc sống ngày nào cũng như ngày ấy, Giản Huyên Đồng biết rõ. Ngay cả việc đi làm, cũng là Diêu Thành ép nàng, nàng không thể chống cự mới đến. Diêu Dụ Văn không vô dụng, mà là nàng không để tâm tới chuyện này, cũng sẽ không nghiêm túc làm chuyện này. Giản Huyên Đồng rõ ràng điểm này, tận lực làm thay cả việc của nàng, nói là phó tổng giám, thật ra là so với Diêu tổng này, việc Giản Huyên Đồng phải làm còn nhiều hơn.

"A Đồng, ngươi có mệt không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?" Diêu Dụ Văn dựa vào sô pha, cầm ly rượu trong tay, không nhanh không chậm rót rượu vang đỏ vào miệng.

"Vẫn ổn, chờ ta xử lý xong văn kiện này. Ngươi uống ít một chút, buổi tối còn có bữa tiệc cần tham dự." Giản Huyên Đồng thấy Dụ Văn trong một tiếng uống hết hơn nửa chai rượu vang đỏ, nhịn không được nhắc nhở. Nghe cô nói vậy, Diêu Dụ Văn nghĩ nghĩ, thành thật buông ly rượu xuống, lại dựa người vào sô pha nghỉ ngơi.

Nhìn nàng như vậy, Giản Huyên Đồng lộ vẻ bất đắc dĩ. Nơi này là văn phòng của mình, ban đầu vẫn là nơi để làm việc, chỉ là từ lúc Diêu Dụ Văn mỗi ngày tới đây, văn phòng mình càng ngày càng trở nên kỳ quái. Diêu Dụ Văn thích rượu, cố tình làm một quầy rượu trong công ty, chuyên môn để cung cấp rượu cho nàng, vì vậy nàng cũng làm một cái trong văn phòng cô, dọn không ít rượu ngon trong nhà để vào đây.

Ngoại trừ việc đó, Dụ Văn dường như rất yêu thích văn phòng cô, thường thường ghé qua, ban đầu còn lấy danh nghĩa đưa cà phê, bây giờ cũng lười tìm cớ. Giản Huyên Đồng cũng đã nói với nàng, nếu nàng thích văn phòng này mình có thể đổi phòng cho nàng. Nhưng người này lại nói mấy lời sến sẩm, nàng nói chỉ thích cảm giác ở chung với mình, không phải văn phòng, chuyện đổi văn phòng cũng như vậy chấm dứt.

Chủ nhân bữa tiệc tối nay là Nhậm gia, Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Đồng cũng được mời tới tham dự, đây là lần đầu tiên hai người dùng thân phận bạn lữ tới dự tiệc, chút nữa hai người đều phải tan ca sớm, đi trang điểm rồi làm tóc, còn có trang phục thiết kế riêng cũng phải đi thử. Bây giờ thấy Diêu Dụ Văn nằm trên sô pha mơ màng, Giản Huyên Đồng nhịn không được lấy từ ngăn kéo ra một viên kẹo bạc hà đưa cho nàng, cô biết người này thích vị bạc hà, hút thuốc cũng là vị bạc hà cay the. Quả nhiên, ngửi được mùi bạc hà, Diêu Dụ Văn mũi giật giật, mắt cũng không thèm mở há miệng, tới lúc Giản Huyên Đồng đưa kẹo vào miệng nàng, nàng mới tủm tỉm cười mở mắt ra.

"Kẹo A Đồng ăn rất ngon, ta thích." Diêu Dụ Văn nói, lười biếng vòng lấy cổ Giản Huyên Đồng, khiến cô kéo nàng lên, theo Giản Huyên Đồng đến trước bàn, đột nhiên, Diêu Dụ Văn ngơ người nhìn vào ngăn kéo chưa kịp đóng, Giản Huyên Đồng nhìn theo, thấy được khung ảnh mình đặt trong đó. Đó là ảnh hồi nhỏ cô và Giản Huyên Nam chụp chung, Giản Huyên Đồng lúc dọn đến nhà Diêu Dụ Văn cố tình bỏ khung ảnh này ra ngoài, sau đó đem tới công ty, không ngờ bây giờ lại bị Diêu Dụ Văn phát hiện.

Nghĩ đến chuyện của tỷ tỷ mình với người trước mắt, Giản Huyên Đồng không biết Diêu Dụ Văn rốt cuộc thấy thế nào. Nói thật, cô rất ít khi nhắc tới Giản Huyên Nam trước mặt Diêu Dụ Văn, vì thái độ của Diêu Dụ Văn với Giản Huyên Nam là chuyện không ai đoán ra. Giản Huyên Đồng cảm thấy người này không thích tỷ tỷ mình, người khác cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì, nhìn tới người đào hôn, hẳn là ít nhiều cũng có chút tức giận đi?

"Đây là A Đồng khi còn nhỏ này, khi nhỏ rõ ràng ngươi lùn hơn cả ta lẫn Giản Huyên Nam, bây giờ lại cao hơn cả bọn ta." Diêu Dụ Văn nói, không thèm lấy khung ảnh ra mà cúi đầu nhìn, nghe nàng nhắc tới Giản Huyên Nam tự nhiên như vậy, Giản Huyên Đồng nghĩ rằng nàng cũng không quá để tâm, liền cười nói.

"Ngày trước chỉ là sức khỏe không tốt nên mới hơi chậm phát triển, lần trước ở nước ngoài ta gặp tỷ tỷ, tỷ ấy thấy ta cao hơn nàng cũng có chút bất ngờ." Giản Huyên Đồng nhắc tới Giản Huyên Nam, thấy Diêu Dụ Văn không trả lời liền tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Một lúc sau, cô để ý Diêu Dụ Văn vẫn đứng im như cũ, trong tay cầm khung ảnh kia. Vì nàng xoay lưng về mình nên Giản Huyên Đồng không nhìn được cảm xúc của nàng, lại nhìn sang tay trái nàng, gân xanh đã nổi lên, hẳn là dùng sức rất mạnh cầm lấy khung hình kia.

"Dụ Văn? Làm sao vậy?" Giản Huyên Đồng mơ hồ cảm thấy Diêu Dụ Văn có chút không đúng, nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào. Diêu Dụ Văn đột nhiên cười rộ lên, sau đó quay đầu nhìn mình.

"Không có gì, ta chỉ là thấy A Đồng hồi nhỏ thật xấu, ta hồi đó đẹp hơn ngươi nhiều." Diêu Dụ Văn đắc ý nói, trả khung ảnh về lại ngăn kéo Giản Huyên Đồng, nghe nàng nói vậy, Giản Huyên Đồng cũng không phủ nhận.

Hình như là do gen nhà cô, hồi nhỏ cả cô lẫn Giản Huyên Nam đều không quá xinh đẹp, so với người đẹp từ nhỏ, tới giờ vẫn đẹp lóa mắt như Diêu Dụ Văn mà nói, mình với Giản Huyên Nam quả thực kém xa. Cũng may Giản Huyên Đồng cũng không quá để ý ngoại hình bản thân, cô thấy hiện tại mình đẹp là được.

"A Đồng, chúng ta đi thôi." Diêu Dụ Văn an tĩnh ngồi trên sô pha một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy nói, thấy biểu cảm nàng có chút mờ mịt, Giản Huyên Đồng nhìn giờ, gật đầu cùng nàng đi. Hai người được tài xế trực tiếp đưa tới nơi thợ trang điểm, trang điểm xong mặc tốt lễ phục cho tối nay, quay lại tạo kiểu tóc.

Giản Huyên Đồng vốn đơn giản nhưng cực kỳ dễ nhìn, cô chọn trang phục cũng tương đối thiên hướng màu nhạt, chẳng qua hôm nay là lần đầu cô dùng thân phận vợ Diêu Dụ Văn xuất hiện, nên đặc biệt chọn một bộ lễ phục màu vàng. Cũng không phải là màu vàng chói mắt, mà như vừa được gột rửa, tuy nhạt màu nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc.

Váy xẻ lộ vai nhưng không tạo cảm giác lõa lồ cho người nhìn, mà để lộ ra một chút gợi cảm, cùng với hoa văn tinh xảo thêu ngay dưới tạo thành điểm sáng trên trang phục. Lễ phục hoàn mỹ mặc lên người cô càng làm bật ra thân hình cao gầy uyển chuyển, trừ màu trắng thì đây chính là màu thích hợp nhất với Giản Huyên Đồng, màu vàng tượng trưng sự cao quý. Cô búi mái tóc dài đen nhánh lên, lộ ra gáy ngọc trắng nõn, ở trên là vòng cổ kim cương, cả người đoan trang lại không mất sự quyến rũ của phụ nữ, một chút gợi cảm ẩn trong nhã nhặn.

Diêu Dụ Văn nhìn Giản Huyên Đồng, nhịn không được cho cô một cái hôn gió, dù vậy người chói sáng nhất đêm nay đương nhiên vẫn là Diêu Dụ Văn. Diêu Dụ Văn có rất nhiều bạn bè trong giới thượng lưu, đặc biệt là bạn nữ, hơn nữa đây là bữa tiệc đầu tiên sau khi nàng kết hôn, cho nên vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm bữa tiệc.

Diêu Dụ Văn vì để hợp với chiều cao của Giản Huyên Đồng, cố ý đi một đôi cao gót hơn của cô 3 phân. Nàng mặc một bộ lễ phục màu tím lộ vai chữ V khoét sâu, bên hông là thắt lưng số lượng giới hạn mới nhất. Vòng eo mảnh khảnh theo nàng vặn tới vặn lui vặn tới phong tình vạn chủng, nàng cũng không làm tóc theo kiểu đặc biệt gì, chỉ là tùy ý xõa xuống, cũng vì tùy ý nên càng bật ra nét lười biếng câu người.

Nàng ôm eo cô, trên người có một mùi thơm nhàn nhạt, Giản Huyên Đồng có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt hướng lên mình, đa số là tò mò lẫn đánh giá, cũng có cả sự kinh ngạc của đàn ông. Mà sự có mặt của Diêu Dụ Văn càng thu hút thêm ánh nhìn ghen ghét của nữ nhân lẫn ánh mắt khát vọng của nam nhân. Hai người các nàng một vàng một tím, một ưu nhã một yêu dã tương phản, chỉ là đứng chung với nhau lại được dung hợp đến hoàn mỹ.

"A Đồng, đêm nay nhất định phải theo sát ta, nơi này có rất nhiều người có ý với ta, ta đã có ngươi, sẽ không làm ra chuyện có lỗi với ngươi." Diêu Dụ Văn để ý từ lúc mình bước vào ít nhất đã có bảy tám nữ nhân ra ám thị với nàng, nàng vội nói, nghe xong, Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ, cô nên biết, đêm nay sẽ có loại chuyện này.

Là chủ tiệc nhưng hôm nay không có người của Nhậm gia tham dự, chỉ phái quản gia tới, thông báo gia chủ gặp chút chuyện. Diêu Dụ Văn nghe xong cũng không nghĩ nhiều, dù sao hôm nay nàng tới chỉ để thông báo cho mọi người quan hệ của mình với Giản Huyên Đồng thôi, người nhà Nhậm gia có tới hay không cũng không phải việc của nàng.

Hai người như hình với bóng đi với nhau, đặc biệt là Diêu Dụ Văn, nàng hận không thể lúc đi WC cũng nắm tay Giản Huyên Đồng đi cùng, đánh nát ý định tiếp cận bắt chuyện của rất nhiều người. Tới khi người thứ ba tiếp cận Giản Huyên Đồng bị Diêu Dụ Văn đuổi đi, Giản Huyên Đồng nhịn không được cười cười, cảm thấy Diêu Dụ Văn thật sự giống trẻ con.

"Dụ Văn, có lẽ bọn họ cũng chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, không cần bài xích như vậy.""A Đồng, ngươi quá ngây thơ rồi, người ở đây thế nào ta đều biết, muốn bắt chuyện bình thường ta đương nhiên sẽ biết." Diêu Dụ Văn vừa nhìn đã biết vài người kia tới đây để làm gì, tuy những người đó cho rằng mình chay mặn đều ăn, nhưng trên thực tế, mình cũng là người cực kỳ khó tính.

"A Đồng, tóm lại ngươi không cần để ý mấy người nhàm chán đó, ngươi có ta chưa đủ sao?" Diêu Dụ Văn cười nâng cằm Giản Huyên Đồng, nhìn nàng đương nhiên giữa nơi đông người làm hành động này, Giản Huyên Đồng đỏ mặt đánh lên tay nàng một cái, sau đó quay đi bổ trang. Lần này Diêu Dụ Văn lại không đi theo mà cầm ly rượu đứng ở xa chờ cô.

Giản Huyên Đồng tùy ý trang điểm lại, vừa định quay về đã bị một người đàn ông ngăn lại, người này cô cũng không quen, nhưng có thể tham gia bữa tiệc này có lẽ cũng không phải người bình thường.

"Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"A? Không có chuyện gì không thể tìm ngươi sao? Vị tiểu thư này, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi." Người đàn ông hẳn cũng không nhận ra cô, hắn ăn mặc không hề bình thường, nhưng Giản Huyên Đồng liếc mắt một cái cũng nhìn ra hắn chính là loại phú nhị đại ăn chơi lêu lổng. Giản Huyên Đồng không muốn bị loại người này quấn theo, cô xoay người muốn đi, ai ngờ người đàn ông đột nhiên tiến lên vào bước, cầm tay cô.

"Ây, vị tiểu thư này, ngươi vội đi đâu? Không bằng..."

"Nếu ngươi còn muốn giữ cái tay đó, thì buông cô ấy ra."

Diêu Dụ Văn thấy Giản Huyên Đồng đi lâu quá chưa về, nhịn không được đi tìm, ai ngờ nàng vừa đi tới lại thấy một màn như vậy, đặc biệt là nhìn thấy tên đàn ông kia dám tùy tiện nắm tay A Đồng nhà mình, Diêu Dụ Văn không phải người có tính tình tốt như Giản Huyên Đồng. Ai dám khi dễ A Đồng, nàng phải xử người đó.

Editor: =))) t phát hiện edit ở thư viện năng suất lắm, bao cháy, nên quyết định giờ nghỉ trưa hôm nào  cũng lên thư viện làm. Cũng hơi rén mấy chương H nhưng mà thôi vì cảm hứng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro