Chương 11: Tự an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên này tuy không biết Giản Huyên Đồng là ai, nhưng ít ra cũng biết Diêu Dụ Văn, dù sao Diêu gia ở thành phố Hoài Ninh cũng là nhân vật đứng đầu. Tên này thấy Diêu Dụ Văn tới, tuy trong lòng có hơi hoảng loạn, nhưng cái tay đang nắm vẫn không thả ra.

"A, đây không phải Diêu đại tiểu thư sao? Sao lại muốn quản cả chuyện người khác vậy?" Đây là một kẻ không biết trời cao đất dày, chỉ số thông minh tụt xuống đáy xã hội. Thấy hắn như vậy, Diêu Dụ Văn cảm thấy toàn thân ghê tởm. Nàng trầm mặt, liếc mắt một cái, bảo tiêu đứng ở xa lập tức đi tới kéo tên kia ra.

Diêu Dụ Văn mặc kệ loại người này đang nói gì, nàng nhìn hắn, trong lòng đã có tính toán. Thấy tên đó cuối cùng cũng đi, Diêu Dụ Văn thu mắt, nàng rút khăn ướt đưa cho Giản Huyên Đồng, nàng biết A Đồng có chút cuồng sạch, bị kẻ kinh tởm kia sờ soạng không biết đã khó chịu tới mức nào.

"A Đồng đúng là không thể thiếu ta nha, mới đi một lát đã bị khi dễ, ngươi ấy, sao lại không đánh trả?" Diêu Dụ Văn nhẹ giọng nói, giọng nói hoàn toàn là lo lắng, không một tia trách cứ. Nghe nàng nói, Giản Huyên Đồng cũng bày tỏ bất đắc dĩ, ai ngờ được mình đi bổ trang một chút cũng gặp được loại người này.

"Được rồi, chúng ta về thôi." Phát sinh chuyện này, Diêu Dụ Văn cũng không có tâm tình ở lại, huống chi nàng cũng chỉ định mang Giản Huyên Đồng đến chụp ảnh một cái, thông báo cho người khác biết đây là vợ mình. Không ngờ lại gặp chuyện này, tâm trạng Diêu Dụ Văn cực kỳ không tốt. Đương nhiên nàng cũng không lập tức xử lý tên kia, nhưng chuyện này, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Diêu Dụ Văn gọi tài xế đưa nàng và Giản Huyên Đồng về nhà, vừa nãy dự tiệc hai người cũng không ăn được gì, Diêu Dụ Văn đã gọi người đưa đồ ăn khuya tới, cười tủm tỉm mở một chai rượu, rót cho nàng lẫn Giản Huyên Đồng mỗi người một ít.

"A Đồng, cùng ta uống một chút." Diêu Dụ Văn biết Giản Huyên Đồng không ngại mình uống rượu trước mặt cô, hơn nữa người thích uống rượu, đa số đều thích tìm bạn rượu, Diêu Dụ Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giản Huyên Đồng nhìn nàng hứng trí bừng bừng cũng không nỡ cự tuyệt, gật gật đầu đồng ý. Hai người hàn thuyên một chút về bữa tiệc hôm nay, Giản Huyên Đồng cũng tùy ý hỏi một chút về tên kia.

Diêu Dụ Văn biết đó là ai, con thứ nhà họ Trương, Trương Trạch, chỉ là một tên phú nhị đại, hàng ngày không đi làm, chỉ ở nhà chơi gái tiêu tiền, đi du lịch khắp nơi. Đối với người như vậy, Diêu Dụ Văn xem hắn chẳng hơn một con kiến, tuy mình cũng mê chơi, chỉ là nàng không chơi kiểu thấp kém ấy, mặc dù đều là giới thượng lưu nhưng cũng phân cấp bậc, đối với Diêu Dụ Văn, tên Trương Trạch này chính là loại thấp kém nhất.

Hai người ăn khuya xong, uống hết một chai rượu, Diêu Dụ Văn cũng không cảm giác gì mấy, nhưng Giản Huyên Đồng ít khi uống rượu mặt bắt đầu đỏ lên, mái tóc dài tùy ý xõa ra. Theo từng sợi tóc, một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn quanh người, Diêu Dụ Văn hơi híp mắt ngửi ngửi, thoải mái nằm lên sô pha.

"Dụ Văn, ta hơi mệt rồi, ta tắm rồi đi nghỉ trước." Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nói, hơi lảo đảo đi vào phòng tắm. Thấy cô rảo bước lộn xộn, Diêu Dụ Văn có hơi hối hận đã cho cô uống hết nửa chai rượu, nàng vốn tưởng A Đồng trước đó cũng tham gia nhiều bữa tiệc ở nước ngoài rồi, tửu lượng sẽ không quá kém, cảnh này chứng minh, A Đồng quả thật là đứa trẻ ngoan, mới nửa chai rượu đã say tới mức đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Diêu Dụ Văn nghĩ ngợi, một lát sau Giản Huyên Đồng đã tắm xong bước ra. Hình như vẫn chưa tỉnh rượu, mắt cô lộ ra một chút mơ hồ, khăn tắm cũng không buộc chặt. Mắt thấy cái khăn tắm màu trắng kia lỏng lẻo sắp rơi, chỉ dựa vào nước để dán lên người cô, Diêu Dụ Văn liếc mắt một cái cũng nhìn được hoàn chỉnh cơ thể Giản Huyên Đồng.

Thật ra dáng người Giản Huyên Đồng cực tốt, tuy không nóng bỏng như mình, nhưng trước lồi sau lõm đều đủ cả, là bạn thân cô, Diêu Dụ Văn đương nhiên biết số đo ba vòng của cô. Ngực là 32B, chẳng qua cũng kỳ quái, bất kỳ ai khi lần đầu gặp Giản Huyên Đồng, thứ đầu tiên họ để ý không phải cơ thể cô, mà là khí chất của cô.

Một người khi có khí chất quá xuất chúng, sẽ khiến người khác cũng không còn để ý tới những ưu điểm khác. Giản Huyên Đồng có dáng người không hề tồi, đáng tiếc ngày thường mặc quá kín, làm người khác hoàn toàn không thể nhìn được cơ thể tuyệt vời của cô. Bây giờ cô đang mơ mơ hồ hồ, không hề để ý trong phòng khách còn có nàng, trực tiếp gỡ khăn tắm ra. Mặt đỏ hồng, mờ mịt nhìn mình trong gương phát ngốc.

Một lát sau, Giản Huyên Đồng cuối cùng cũng nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Diêu Dụ Văn, Diêu Dụ Văn cũng nhìn được gương mặt kia đỏ hồng lên, nhìn cực kỳ tươi đẹp.

"Dụ Văn... Ngươi... Ngươi sao lại... Xin lỗi." Giản Huyên Đồng cảm thấy ngại không có chỗ trốn, hận không thể tìm một cái hố chui vào, vừa nãy cô tắm xong cũng chỉ cảm thấy quá nóng, lại quên mang đồ ngủ để thay, vì vậy quấn khăn tắm ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Diêu Dụ Văn còn ở trong phòng, nhớ tới mình chưa kịp mặc gì, ngại ngùng vô cùng.

Chỉ là ngại ngùng hoảng loạn cũng chỉ một lúc, sau đó Giản Huyên Đồng vẫn cố gắng khôi phục bộ dạng vân đạm phong khinh hàng ngày, ngoại trừ trên má vẫn hơi đỏ, không ai có thể biết cô vừa quẫn bách. Cô che ngực lại, chậm rãi đi tới tủ quần áo, lấy đồ lót ra. Vì mặc đồ lót, cô bỏ hai tay đang che ngực ra, lúc này, hai khỏa no đủ vừa được che đậy kia lại nảy ra tới.

Diêu Dụ Văn cũng không phải cố ý nhìn, mà dư quang vừa thấy cảnh này, lập tức bị hút vào, không thể dịch mắt. Góc nghiêng Giản Huyên Đồng nhìn rất đẹp, bộ ngực no đủ mượt mà lại vểnh cao, trắng nõn lại tròn trịa, đỉnh núi phấn hồng nộn nộn, theo động tác khom lưng của cô mà đong đưa qua lại, hơn nữa gương mặt Giản Huyên Đồng như không nhiễm bụi trần, tạo nên một sự tương phản đẹp mắt.

Diêu Dụ Văn biết, ngoại trừ mình, không ai biết Giản Huyên Đồng kia bề ngoài như tiên nữ nhưng bên trong lại cất giấu một dáng người trân bảo. Cô ưu nhã mặc nội y vào, mềm mại quay đầu nhìn mình, Diêu Dụ Văn không kịp thu mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, Diêu Dụ Văn cũng nhìn ra một chút oán trách cùng ngại ngùng trong mắt Giản Huyên Đồng.

"Dụ Văn, ngươi... Ngươi đừng nhìn, mau đi tắm." Giản Huyên Đồng nhận ra ánh mắt Diêu Dụ Văn đang hướng về mình, cực kỳ ngại ngùng, cô xoay người nằm lên giường, Diêu Dụ Văn gật gật đầu, cô không kiêng dè Giản Huyên Đồng còn trong phòng, trực tiếp cởi đến không còn mảnh vải, nàng thừa nhận mình cố ý, dù sao... Mình nhìn A Đồng rồi, đương nhiên phải để A Đồng nhìn lại. Diêu Dụ Văn phong tao nghĩ, không ngờ Giản Huyên Đồng vừa nằm đã nhắm mắt, căn bản không hề nhìn nàng.

Diêu Dụ Văn vào phòng tắm, nàng không tắm ngay mà đứng trước gương phát ngốc nhìn thân thể mình. Nàng thích phụ nữ, cho dù nàng với Giản Huyên Đồng chỉ là quan hệ bạn bè, nhìn thấy thân thể phụ nữ vẫn sẽ nổi lên phản ứng sinh lý. Diêu Dụ Văn nhẹ nhàng sờ lên đỉnh ngực, nơi đó đã cứng lên, quả chín hồng nhuận không an phận run rẩy như chờ ai tới hái. Nàng cũng không nhớ được bao lâu rồi thân thể này chưa được thỏa mãn, dục vọng khát cầu vẫn đang tích lũy từng ngày, một chút kích thích cũng không nhịn được ham muốn.

Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Diêu Dụ Văn ngồi vào bồn nước nóng, nhắm mắt lại dựa vào thành bồn, trong đầu đều là hình ảnh dáng người tuyệt đẹp của Giản Huyên Đồng, còn có góc nghiêng xinh đẹp của cô.

"Ưm... Thật trướng." Diêu Dụ Văn xoa lên bộ ngực đầy đặn, tay xoa tròn lên nơi đỉnh núi mềm mại. Cơ thể nàng cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần trêu chọc một chút đã xuất hiện phản ứng, tay nàng trượt xuống nơi giữa hai chân, tiến vào. Không biết nơi đó ướt át do nước ấm hay thứ gì khác, ngón tay nóng bỏng tiến vào, dễ chịu hừ một tiếng, không chờ nổi bắt đầu ra vào.

"Ô... A ưm." Diêu Dụ Văn ngẩng cao đầu, nàng nhíu mày, vừa sung sướng nhưng cũng mang theo chút áp lực. Đôi môi hé mở, phát ra từng tiếng rên nhẹ, yết hầu lên xuống theo từng tiếng rên rỉ, đỉnh phong nhô lên mặt nước, sóng nước dập dìu, lộ ra thân thể nở rộ, vô hạn quyến rũ. Đột nhiên, nàng nghiêng đầu, nhìn chính mình trong gương, người trong gương mặt hơi ửng đỏ, hai mắt ánh hơi nước, nhìn đâu cũng thấy dâm đãng. Người này là mình, một kẻ biến thái dùng cơ thể khuê mật mình tự an ủi. Nghĩ tới mình đương nhiên làm chuyện như vậy với A Đồng, Diêu Dụ Văn nổi lên sự áy náy che trời lấp đất, nháy mắt diệt trừ hoàn toàn dục vọng hiện tại.

Nàng bực bội vò đầu, rút ngón tay bên trong ra, cắn răng xả nước lạnh. Tắm xong, Diêu Dụ Văn cắn chặt môi bước về phòng. Nàng nhìn Giản Huyên Đồng chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt tươi cười treo trên mặt dần biến mất. Nàng bò lên giường, chỉ là đêm nay không lăn vào lòng Giản Huyên Đồng ngủ nữa mà cách cô một khoảng, xoay lưng về cô.

Diêu Dụ Văn cảm thấy mình cực kỳ thảm hại, cũng cực kỳ phóng đãng, không biết xấu hổ. Nàng đúng là thích nữ nhân, nhưng nàng cũng không cầm thú tới mức xuống tay với bạn tốt của mình, nghĩ tới hôm nay cư nhiên làm chuyện này, Diêu Dụ Văn thật sự muốn chui xuống đất. Nàng tức giận muốn duỗi chân đá chăn, chỉ là do dự một chút, cuối cùng cũng nhịn xuống, dù sao trong chăn còn có Giản Huyên Đồng.

Diêu Dụ Văn lăn qua lộn lại, càng nghĩ càng phiền, đặc biệt là không được A Đồng ôm ngủ, nàng lại càng phiền. Diêu Dụ Văn cũng không có thói quen tự ủy khuất chính mình, ít nhất là trong chuyện này, nàng không muốn ủy khuất chính mình. Nhìn đồng hồ đã tới 1 giờ sáng mà mình vẫn không buồn ngủ, nàng quyết đoán chọn chui vào lòng A Đồng, kéo tay cô đặt lên hông mình.

Ừm... Thế này là được rồi, thật ra nghĩ tới khuê mật trong lúc tự an ủi cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm.



Tác giả: Bây giờ Diêu ẩm ướt đối với Giản Huyên Đồng vẫn là tình hữu nghị đơn thuần, nhưng do thân thể Giản Huyên Đồng quá đẹp, học sinh tiểu học nhìn cũng nhịn không được! Vậy thì kiểu người mẫn cảm như Diêu ẩm ướt làm sao chịu được? Nói tới nói lui, không thể trách Diêu ẩm ướt quá phóng đãng, rõ ràng là Giản Huyên Đồng quá mê người mà không tự biết! Đáng phạt! Phạt cô cởi quần áo 100 lần trước mặt Diêu ẩm ướt ~

Editor: Chương sau couple phụ sẽ lên sàn, hụ hụ, sẽ hơi nóng một tí. Edit xong chương này tôi nghiêm túc nghi ngờ bản thân không thể gánh được 18+ của Bạo tỷ, chắc do tránh bị gõ đầu nên Bạo tỷ dùng rất nhiều tiếng từ teencode tới pinyin tới tiếng Anh để miêu tả hình ảnh, toy tramcam lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro