Chương 5: Bệnh quáng gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người rời khỏi party, từ từ dạo bước trên bờ biển, bọn họ với nụ hôn vừa rồi cũng không có cảm giác gì mấy. Giản Huyên Đồng hiểu Diêu Dụ Văn muốn giúp mình giải vây nên mới làm như vậy, mà Diêu Dụ Văn tính tình cởi mở cũng cảm thấy hai nữ nhân chơi chơi tùy tiện hôn má cũng không có gì ghê gớm, nàng với A Đồng là bạn thân mà, bạn thân hôn má chút có vấn đề gì sao?

Nhưng nghĩ lại vừa nãy chưa kịp nhấm nháp chút rượu, Diêu Dụ Văn đột nhiên có chút hối hận khi rời đi quá sớm. Nàng biết Giản Huyên Đồng không thích nơi đó, nhưng mình lại rất thích. Nàng có thể không ở trước mặt A Đồng hút thuốc uống rượu, nhưng vẫn lén lút nghiện một chút. Diêu Dụ Văn buồn bực nghĩ, có lẽ Giản Huyên Đồng cũng nhìn ra chút suy nghĩ nho nhỏ này của nàng, cười cười, dừng lại trước cửa biệt thự.

"Nếu ngươi muốn quay lại đó thì đi đi.:

"Có thể chứ?" Nghe Giản Huyên Đồng nói như vậy, hai mắt Diêu Dụ Văn lập tức lóe sáng, bộ dạng này của nàng nếu có thêm một cái đuôi, nàng nhất định sẽ vui vẻ vẫy vẫy. Đôi khi có những lúc Giản Huyên Đồng cũng không biết ai mới là người lớn tuổi hơn, vì Diêu Dụ Văn gần như toàn bộ thời gian thật sự rất giống trẻ con.

"Đúng vậy, ta biết ngươi muốn uống rượu, hơn nữa bây giờ trời còn chưa tối, ngươi đừng uống quá nhiều, không tốt cho thân thể." Giản Huyên Đồng tay sửa lại mái tóc dài bị gió thổi rối của Diêu Dụ Văn, nghe cô nói vậy, Diêu Dụ Văn gật gật đầu, một lần nữa quay trở về. Thấy nàng rời đi, Giản Huyên Đồng cũng vui vẻ tận hưởng sự thanh tĩnh, cô trở về, ứng phó qua loa với các loại nghi vấn của dì Vương, tắm rửa thoải mái, lên giường nghỉ ngơi sớm.

Tuy Giản Huyên Đồng đã dặn dò Diêu Dụ Văn đừng uống quá nhiều, nhưng vào lúc này, rượu đã sớm biến thành nước, cuối cùng Diêu Dụ Văn căn bản cũng không biết mình uống nhiều hay ít. Nàng vươn người dựa vào hàng rào trên bờ biển, ngậm điếu thuốc bạc hà nàng yêu nhất, khóe miệng hơi nhếch lên. Khương Dĩnh đi tới, chỗ này ít người, cũng rất yên tĩnh, Diêu Dụ Văn biết nàng có chuyện muốn nói với mình, chậm rãi chờ nàng mở miệng.

"Tên Giản kia..." Khương Dĩnh quen biết Diêu Dụ Văn, đương nhiên cũng biết Giản Huyên Nam, ngày trước lúc hai tên quỷ hồn này quen nhau, Khương Dĩnh cũng thường cùng bọn họ đi chơi. Chẳng qua so với Giản Huyên Nam, nàng quen Diêu Dụ Văn lâu hơn, cũng hiểu được tính cách của Diêu Dụ Văn. Nàng biết nhìn qua thì Diêu Dụ Văn có vẻ chẳng thèm để ý cái gì, nhưng thật ra trong lòng nàng đã nghĩ thật thông suốt, tất cả mọi người cho rằng nàng không hề để ý Giản Huyên Nam, nếu để ý thì vì sao Giản Huyên Nam vừa đào hôn nàng đã lập tức bắt đầu đi tìm nữ nhân khác? Hơn nữa khi hai người ở bên nhau cũng thường xuyên mặc kệ người kia chơi bời tùy ý?

Người ngoài, gồm rất nhiều bạn bè quen biết Diêu Dụ Văn đều cho rằng nàng với Giản Huyên Nam chẳng qua là liên hôn thương mại, hơn nữa hai người đều mê chơi mới có thể đến với nhau, nhưng mà Khương Dĩnh biết, nếu Diêu Dụ Văn thật sự không thích Giản Huyên Nam, chắc chắn sẽ không chấp nhận kết hôn. Huống chi so với Diêu Dụ Văn, Giản Huyên Nam còn tùy hứng hơn nhiều.

"Cô ấy hả, làm sao?" Nghe Khương Dĩnh nhắc tới người kia, Diêu Dụ Văn cũng không phản ứng gì, hai mắt vẫn híp lại, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt như có như không, lâu lâu còn đưa đẩy ánh mắt với vài mỹ nữ đi ngang qua.

"Ngươi định làm thế nào? Còn chuyện ngươi với em gái cô ấy nữa, rốt cuộc là..."

"Dĩnh, quan hệ của ta với A Đồng rất đơn giản, bọn ta chỉ là bạn bè, kết hôn cũng là giả. Còn Giản Huyên Nam, chuyện của cô ấy cũng không liên quan gì tới ta."

Diêu Dụ Văn nói xong liền xoay người đi lấy rượu, nhìn phản ứng của nàng, Khương Dĩnh biết nàng không muốn nói thêm, cũng thức thời không hỏi tiếp. Party mãi cho đến rạng sáng 1 giờ mới kết thúc, Diêu Dụ Văn uống nhiều, nhưng vẫn còn lại một chút ý thức. Nàng nhờ Khương Dĩnh đỡ mình trở về biệt thự, lấy ra chìa khóa mở cửa, chỉ là mở cửa ra, toàn bộ căn nhà đều đen nhánh làm nàng có chút mờ mịt.

Diêu Dụ Văn biết, nếu người hầu quen với mình, ít nhiều cũng sẽ biết để lại đèn, chỉ là nàng quên mất dì Vương cũng chưa từng tiếp xúc với nàng, nghĩa là Diêu Thành cũng không nói cho họ biết thói quen của nàng. Nhìn căn phòng tối đen, Diêu Dụ Văn duỗi tay xem xét, bàn tay vừa thò vào bóng đêm liền biến mất không thấy đâu, nàng hơi nhíu mày, có cảm giác hơi khó thở trào lên.

Đấy không phải ảo giác nàng tạo ra, mà do cơ thể tự động bài xích bóng đêm, đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Diêu Dụ Văn căng thẳng đi vào phòng, nhưng xung quanh chỗ nào cũng tối om, làm nàng cũng chẳng biết nên đi chỗ nào. Nàng hơi nghiêng người, dùng tay sờ soạng phía trước, cuối cùng cũng sờ được tới tay vịn, nàng cứ như vậy leo lên từng chút một, định tìm phòng cho khách ngủ một đêm, không đi quấy rầy Giản Huyên Đồng.

Nhưng mà trong bóng đêm, Diêu Dụ Văn cản bản không nhìn rõ được tên trên cửa phòng, cũng không tìm thấy công tắc đèn, trên vách có vài chiếc đèn tường, loại đèn này với người bình thường là đủ dùng, nhưng đối với Diêu Dụ Văn chỉ như muối bỏ biển, không có chút tác dụng nào. Rốt cuộc với ánh đèn mỏng manh này, trước mặt nàng vẫn chỉ là một màu đen.

Diêu Dụ Văn từ nhỏ đã mắc bệnh quáng gà, khi còn nhỏ cũng không nghiêm trọng như bây giờ, sau này gặp vài chuyện ngoài ý muốn, một khi đêm tới hoặc nơi có ánh đèn yếu, nàng liền biến thành một người mù, cái gì cũng không nhìn được. Hiện tại Diêu Dụ Văn đang đứng ngốc ở hành lang, hoàn toàn không biết nên đi vào phòng nào. Nàng chọn bừa một cái cửa, mở ra đi vào.

Chỉ là vào phòng rồi, Diêu Dụ Văn lại càng khó chịu, trong phòng chỗ nào cũng là đồ đạc, nàng từ phòng ngoài đi tới phòng ngủ đã va phải vài lần, mà cái phòng chết tiệt này lại chẳng biết đã để công tắc đèn ở đâu.

"A..." Lại một lần nữa va phải bàn, Diêu Dụ Văn ôm đầu gối đau đớn, rì rì đi vào phòng ngủ, nàng sờ soạng phía trước, lại không để ý đầu gối ở ngay trước giường, trực tiếp va vào, làm cả người ngã lên giường. Nhưng lại không đau như nàng tưởng, mà chính mình lại đè lên một người khác. Người kia trên người mang theo một mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương mà Diêu Dụ Văn quen thuộc, nàng không ngờ mình mở bừa một cái cửa gặp đúng phòng A Đồng, xem ra mình với A Đồng thật sự là có duyên.

"Dụ Văn? Ngươi đã về?" Giản Huyên Đồng thường ngủ tương đối tỉnh, đặc biệt là sau khi ngủ cùng Diêu Dụ Văn, càng dễ tỉnh giấc buổi đêm. Bây giờ Diêu Dụ Văn trực tiếp đè lên, trên người còn vương mùi rượu, cô đương nhiên bị đánh thức. Giản Huyên Đồng vì mới bị đè lên nên hô hấp hơi loạn, hơi thở dốc nhẹ nhàng quét bên tai mình, làm tai Diêu Dụ Văn một trận tê dại. Nàng không có sức đứng lên, nằm sấp trên người Giản Huyên Đồng thở hổn hển, đối phương dường như nghĩ ra gì, vội bật đèn ngủ trên đầu giường lên.

Giản Huyên Đồng là một trong số ít người biết tới chứng quáng gà của Diêu Dụ Văn, thật ra ban đầu cũng không phải do Diêu Dụ Văn tự nói, mà là vào một buổi tối nào đó, hai người cùng nhau ra ngoài, nhưng Diêu Dụ Văn cả nửa buổi đứng giữa đường phát ngốc, tuy buổi tối ít xe, nhưng nàng lại phát ngốc đứng ở đấy, chính mình kêu nàng, nàng đi tới lại đột nhiên đâm phải tường, sau này Giản Huyên Đồng mới biết, Diêu Dụ Văn vào buổi tối dường như không khác người mù là bao.

Nhiều năm không gặp, Giản Huyên Đồng thiếu chút nữa đã quên Diêu Dụ Văn không nhìn được, nên cũng không dặn dò dì Vương để đèn, không biết người này làm sao có thể gian nan lên tới đây, Giản Huyên Đồng lập tức có chút tự trách bản thân sơ ý.

"A Đồng, xin lỗi, đánh thức ngươi." Diêu Dụ Văn thấy ánh sáng, cả người cũng thoải mái hẳn, chỉ là vừa nãy ở trong bóng tối quá lâu, sắc mặt nàng tái nhợt, tim cũng đập rất nhanh. Giản Huyên Đồng đứng dậy lắc lắc đầu, cô muốn đỡ Diêu Dụ Văn vào phòng tắm tắm rửa, người này lại kêu mình nghỉ ngơi, không say tới mức đó. Giản Huyên Đồng tin, kết quả lại nghe được đủ loại tiếng đồ vật bị rơi trong phòng tắm, cuối cùng là một tiếng kêu rên của Diêu Dụ Văn.

Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể khoác thêm một lớp quần áo, chuẩn bị đi xem thảm trạng trong phòng tắm. Cuối cùng, hai người xử lý xong cũng đã rạng sáng, Giản Huyên Đồng nói Diêu Dụ Văn đừng lăn lộn ở lại phòng mình ngủ, Diêu Dụ Văn đương nhiên rất vui. Lúc nãy mờ mịt đi lâu như vậy, nàng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

Thật ra Diêu Dụ Văn cũng không phải người nhát gan, mà vì con người đối với sự vật mình không thấy luôn có cảm giác sợ hãi. Nàng tới tối lại không nhìn thấy cái gì, đương nhiên sẽ sợ tối. Hiện tại cho dù trong phòng có nhiều đèn hơn cũng làm nàng lạnh cả người, nàng nằm lên giường, không tự chủ được chui vào lòng Giản Huyên Đồng, dùng thân thể mềm mại cọ cô, lại dùng đầu dụi dụi cô, cố ý làm nũng.

Cảm thấy thân thể Giản Huyên Đồng đầu tiên là cứng đờ, sau đó lại vỗ vỗ vai nàng đem nàng ôm lấy. Diêu Dụ Văn thỏa mãn cong khóe miệng, bỗng cảm thấy A Đồng thật ra ôn nhu cũng thật dễ tính. Chính mình hy sinh một chút, để A Đồng ôm đi, Diêu Dụ Văn không hề xấu hổ nghĩ.

_________________________________

Lời của tác giả: khụ khụ, hôm nay đăng có hơi chậm, nhưng đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục. Chương này thể hiện ra một chút điểm đáng yêu của Diêu ướt ướt, vì sao bệnh quáng gà lại là điểm đáng yêu, vì sau này sẽ có cái chơi. Ví dụ như sau này Giản khô khô muốn tình thú một chút, che mắt lại, cảm giác khó thở cùng thân thể mẫn cảm, hai cái này kết hợp, vì thân thể quá thoải mái không ngừng kêu ra, nhưng lại bởi vì sợ bóng tối mà không thể ra. Trời ạ, H như vậy cmn một giây ta có thể viết một vạn chữ. Nhớ lại ngày trước có người bất mãn ta viết quá nhiều H, sau đó hỏi ta: Ngươi không viết thịt sẽ chết sao?

Ta chỉ muốn nói: Không ăn thịt, sẽ thèm chết, không viết thịt, các ngươi sẽ khô chết...

Mặt khác, có bảo bảo tò mò chuyện xưa của Diêu Dụ Văn với tỷ tỷ, cái này à, từ từ sẽ kể chi tiết, còn có người hỏi vì sao Diêu Dụ Văn lại cùng lớp với Giản Huyên Đồng, cái này chương sau lập tức sẽ nói.

(Còn lại là lời chúc tới độc giả)

Lời của editor:

- Bệnh quáng gà này là một đặc điểm mọi người nên ghi nhớ, vì sẽ dẫn tới rất nhiều sự kiện sau này.
- Nhấn mạnh là Diêu và Giản đều không có tình cảm với nhau lúc ban đầu, cô Diêu câu dẫn cô Giản chỉ vì tính cách muốn trêu cô Giản thôi, không phải đơn phương gì đâu.
- Nay dịch lời của tác giả vì đọc khá kích thích :))). Một cái nữa là tác giả sẽ gọi cặp này là Diêu ướt ướt và Giản khô khô, lý do hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro