Chương 9: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: khụ khụ, ngu edit mấy thứ miêu tả linh tinh, xin lượng thứ. :)) À xin phép lồng ảnh otp vào vì high quá.

Người bình thường kết hôn chỉ nghỉ phép một tháng, nhưng vì thân phận Diêu Dụ Văn đặc biệt, đương nhiên trừ Diêu Thành thì không ai trong Diêu thị dám kêu nàng đi làm lại. Điện thoại kêu liên tục mấy ngày, cuối cùng Diêu Dụ Văn cũng mất kiên nhẫn kết thúc kỳ nghỉ nàng gọi là "Tuần trăng mật" này, chuẩn bị trở về công ty.

Giản Huyên Đồng trước đây làm việc ở nước ngoài, dù sao trong nước cũng có Giản Huyên Nam, cha nàng cũng còn khỏe mạnh, không cần cô về trợ giúp. Chỉ là bây giờ tất cả đều thay đổi, từ lúc Giản Huyên Đồng về tới giờ cũng không có thời gian đi tìm việc. Cô từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, cũng biết cha mẹ không có ý định giao công ty cho cô, cho dù Giản Huyên Nam ở công ty chỉ là một giám đốc trên danh nghĩa, Giản Huyên Đồng cũng hiểu Giản gia sau này cũng chỉ có thể là của tỷ tỷ.

Giản Huyên Đồng biết cha mẹ mình không định cho cô vào công ty, thật ra cô cũng không cảm thấy bất mãn với sự bất công này. Rất nhiều chuyện cô không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu. Nói trắng ra thì, Giản Huyên Đồng không có dã tâm, bản thân cô cũng có năng lực, cô cũng không cần gia đình nâng đỡ gì cũng đã có một cuộc sống thoải mái vui vẻ. Cô chỉ muốn tìm một người mình yêu, sống một cuộc đời bình đạm, chẳng qua yêu cầu đơn giản như vậy, bây giờ cũng đã xa vời.

Kết quả là, Diêu Dụ Văn đã biết Giản Huyên Đồng đang thất nghiệp, muốn cô tới Diêu thị, nàng còn thiếu một phó tổng giám, đúng lúc cô có thể tới giúp nàng. Chuyện này Diêu Thành cũng đồng ý, trước khi Giản Huyên Đồng nhậm chức cũng tới gặp các nàng. Đây là lần đầu Diêu Thành nghiêm túc đánh giá con dâu, nhưng cũng phải nói, hắn thật sự thấy Giản Huyên Đồng tốt hơn Giản Huyên Nam rất nhiều.

Lần đầu tiên gặp Giản Huyên Nam hắn đã biết được người này cũng giống mình, Diêu Thành thời trẻ cũng là một công tử đào hoa, bây giờ tuy đã già nhưng vẫn ăn chơi tới hô mưa gọi gió. Giản Huyên Nam chính là kiểu người không thể ngồi yên một chỗ, Diêu Thành kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái đã nhìn được, bản tính ngựa hoang của Giản Huyên Nam đã ngấm vào xương cốt, đương nhiên, tiếng xấu của nàng ta ai cũng nghe qua. Lúc trước khi Diêu Dụ Văn lêu lổng với Giản Huyên Nam, Diêu Thành đã có ý định chia cắt hai người này, nhưng ngại Giản gia rất coi trọng chuyện hôn nhân này, hơn nữa còn là di chúc của Diêu lão gia tử, Diêu Thành cũng không thể ngăn cản.

Bây giờ Giản Huyên Nam chạy trốn, hơn nữa Giản Huyên Đồng còn thế chỗ, Diêu Thành đương nhiên vui mừng. Bất luận là khí chất hay diện mạo, kể cả cách đối nhân xử thế lẫn năng lực làm việc, trong mắt Diêu Thành, Giản Huyên Đồng đã bỏ xa Giản Huyên Nam mấy chục con phố. Bây giờ thấy cô đồng ý tới công ty giúp đỡ, Diêu Thành cũng vui mừng. Hắn hiểu tính con gái mình, nếu có người nào đó trị được nàng, ngoại trừ Giản Huyên Nam đã bỏ đi, thì cũng chỉ còn Giản Huyên Đồng.

"A Đồng, ta còn muốn ngủ, chúng ta ngủ tiếp đi." Diêu Dụ Văn thích ngủ nướng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa nàng là người thích "vận động" buổi sáng, việc dậy sớm đã khó còn khó hơn. Nàng mở điện thoại nhìn giờ, chỉ mới 7 giờ sáng thôi, Giản Huyên Đồng bên cạnh đã đứng dậy rời giường.

"Ngươi đó, nay là thứ hai rồi, không phải hôm trước đã đồng ý với bác Diêu hôm nay sẽ tới công ty sao?" Giản Huyên Đồng bất đắc dĩ nói, nhưng Diêu Dụ Văn vẫn vùi đầu vào gối không chịu nhúc nhích. Giản Huyên Đồng cũng không biết làm sao, chỉ đành tự dậy trước, đánh răng rửa mặt, nấu bữa sáng rồi lại lên gọi Diêu Dụ Văn dậy.

Từ lúc hai người hưởng tuần trăng mật xong, người lớn hai nhà cũng yên tâm hơn với hôn sự này, cũng rút hết những người giám sát giả danh người hầu đi rồi. Diêu Dụ Văn không thích có người lạ trong nhà, Giản Huyên Đồng cũng thế. Hai người chỉ thuê một người giúp việc mỗi ngày đến dọn dẹp một lần, thậm chí đến chuyện nấu cơm, hai người cũng tự làm lấy, không muốn ăn ngoài.

Giản Huyên Đồng tắm xong, tập yoga như thường lệ, làm xong bữa sáng, bấy giờ mới quay về phòng gọi Diêu Dụ Văn. Cô vốn tưởng người này vẫn còn đang ngủ, vừa đẩy cửa vào liền thấy người nọ không một mảnh vải ngồi trên giường. Hạ thân được che một tấm chăn mỏng, đôi chân thon dài với thân trên đều lộ ra ngoài, hai tay ôm lại che trước ngực, trong tay cầm ly rượu không biết lấy từ bao giờ, yên tĩnh ngồi uống. Mắt nàng hơi tối lại, lộ ra một chút mất mát, Giản Huyên Đồng không biết tại sao người này mới sáng sớm lại lộ ra ánh mắt này, loại cảm xúc này, không nên xuất hiện ở Diêu Dụ Văn."Dụ Văn." Giản Huyên Đồng đứng ở cửa nhìn nàng một lúc, thấy nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, cô nhịn không được mở miệng gọi tên nàng. Buổi sáng uống nhiều rượu không tốt, tuy cô biết mình không có tư cách hay nghĩa vụ phải quản nàng, nhưng dù sao cũng nên khuyên một câu.

"A, A Đồng à, vào gọi ta ra ăn cơm sao?" Diêu Dụ Văn quay đầu lại, cảm xúc mất mát trên mặt đột nhiên biến mất, thấy nàng mỉm cười, Giản Huyên Đồng gật gật đầu.

"Ừm, ngươi rửa mặt rồi ra ăn đi." Giản Huyên Đồng nói xong, xoay người đi ra nhà ăn, thấy cô gọi mình ra ăn cơm cứ như mời rượu, Diêu Dụ Văn cười lắc lắc đầu, uống nốt ít rượu còn lại, đứng dậy vào phòng tắm. Hai người ăn xong bữa sáng, thay quần áo chuẩn bị đi làm, Diêu Dụ Văn rất ghét phải đi làm, mà đây cũng là tâm trạng của đa số mọi người.

Diêu Dụ Văn nghe Diêu Thành lựa chọn theo chân hắn, dù vậy đam mê của nàng là nhiếp ảnh, từ nhỏ Diêu Dụ Văn đã thích dùng máy ảnh chụp một số đồ vật linh tinh, sau này chủ đề yêu thích của nàng cũng từ phong cảnh biến thành người. Nàng thích nhất là chụp ảnh phụ nữ, muôn hình muôn vẻ, không chỉ là vì nàng thích phụ nữ, mà còn bởi vì nàng thích hình ảnh quyến rũ của người phụ nữ, thích cảm giác mềm mại đáng yêu của nữ nhân lay động tâm trí nàng.

Hơn một nửa số ảnh Diêu Dụ Văn lưu trữ lại đa số là phụ nữ, có người ăn mặc hoàn chỉnh, cũng có một ít trường hợp khỏa thân nghệ thuật. Giản Huyên Nam từng cười nói nàng như đang chụp ảnh cấm, Diêu Dụ Văn cũng không nói gì, nàng cảm thấy khỏa thân không đại diện cho dục vọng, dù vậy Giản Huyên Nam kia luôn thích ghép dục vọng vào tất cả mọi thử, cũng từng thử nhiều thứ bát nháo, nàng ta nói vậy cũng không có gì lạ.

Diêu Dụ Văn không thích đi làm, đương nhiên một phần là do phản cảm với Diêu Thành. Chỉ là cho dù trong lòng bất mãn, nàng cũng hiểu, mình vẫn nên đi. Đứng ở phòng để quần áo, nàng nhìn Giản Huyên Đồng quay lưng về mình cởi quần áo, lộ ra một bộ nội y thuần trắng. Diêu Dụ Văn cũng biết Giản Huyên Đồng có một chút khiết phích, cô rất thích màu trắng, mà trang phục màu trắng trên người cô, trước giờ chưa bao giờ dính một hạt bụi.

Nội y của cô đa số là màu trắng và các màu nhạt khác, kiểu dáng tiêu chuẩn, chỉ có ít bộ màu đen hơi quyến rũ một chút, chỉ lâu lâu được dùng để phối cùng một ít trang phục gợi cảm. Bây giờ ngắm nhìn cô, xương bướm xinh đẹp, hai bên là dây áo lót thuần trắng, cô hơi nâng đầu, lắc lắc mái tóc dài, Diêu Dụ Văn thích nữ nhân, ngắm một màn này, hai mắt nàng mang theo vẻ thưởng thức. Nàng cảm thấy A Đồng thật sự đã trưởng thành, không còn là đứa nhỏ nhút nhát trốn trong phòng chờ mình dắt đi chơi nữa.

"Dụ Văn, giúp ta kéo lên." Giản Huyên Đồng đương nhiên không phát hiện ánh mắt chăm chú của Diêu Dụ Văn, cô đã mặc váy vào, nhưng khóa váy lại hơi khó kéo. Trang phục này là mới mua, đều được thợ may đo làm theo dáng người, cô cũng biết khóa kéo mới ít nhiều cũng sẽ hơi khó kéo, nhưng không ngờ lại phản chủ. Diêu Dụ Văn nghe vậy, quay đầu lại, thấy Giản Huyên Đồng mặc một bộ tây trang kiểu nữ màu trắng, váy bó ôm vào vòng ba cong cong mượt mà, Diêu Dụ Văn nhìn chằm chằm một lúc lâu, chỉ cảm thấy hai tai có xu hướng nóng lên. Đương nhiên không phải vì ngại, mà là... cảnh đẹp đột ngột khiến nàng hơi hoảng.

"A Đồng dáng người thật đẹp, bộ này rất hợp với ngươi." Diêu Dụ Văn nói, cố ý đưa tay sờ soạng trên mông Giản Huyên Đồng, sờ đủ rồi mới kéo khóa lên cho cô, Giản Huyên Đồng đương nhiên phát hiện ra động tác xấu xa này của nàng, cô quay đầu giả vờ đánh nàng một cái, lại thấy người này dẩu mông, quyến rũ nhìn cô.

"Ta giúp A Đồng kéo rồi, lần này A Đồng giúp lại ta, đương nhiên, A Đồng muốn sờ ta cũng được." Diêu Dụ Văn nói xong không quên vén tóc, dùng tay chống eo, cực kỳ quyến rũ tặng Giản Huyên Đồng một cái hôn gió. Nhìn nàng càn rỡ, Giản Huyên Đồng mặt phiếm hồng, dù vậy mắt ngừng trên cái mông nhỏ đang nhếch lên của Diêu Dụ Văn.

Cô và Diêu Dụ Văn đều không phải kiểu dáng người đầy đặn, cho nên kiểu mông to gợi cảm hai người đều không có, Diêu Dụ Văn tuy mông nhỏ, nhưng lại vểnh cao, dáng người cao gầy làm nổi bật đôi chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh càng làm nổi bật cánh mông vểnh cao. Hình dạng rất đẹp, tinh xảo mềm mại, còn vì Diêu Dụ Văn thích mặc váy bó, hình dạng mỹ diệu kia lại càng lộ ra rõ ràng.

Giản Huyên Đồng chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm mông bạn thân mình lâu như vậy, cô ngại ngùng dịch mắt, giúp Diêu Dụ Văn kéo khóa lên. Thấy cô nghiêm túc như vậy, Diêu Dụ Văn cười cười đầy khiêu khích. Bị nàng khiêu khích như vậy, Giản Huyên Đồng hơi tức giận, làm ra việc ấu trĩ nhất cuộc đời cô, bước nhanh đến đánh lên mông Diêu Dụ Văn.

Chỉ là cô không ngờ được chỉ là đánh một cái, Diêu Dụ Văn lại phản ứng hết sức kỳ quái, cô nghe người kia kêu a một tiếng, nhưng không phải kiểu bị dọa hay đau, ngược lại có chút mềm mại mất hồn. Giản Huyên Đồng mờ mịt, cô ngốc lăng nhìn lại tay mình, vừa quay đầu lại thấy Diêu Dụ Văn đang bước nhanh ra ngoài, bất quá bóng lưng kia lại có chút hoảng loạn.

Qua một tràng như vậy, hai người đáng lẽ định 9 giờ đi làm rốt cuộc muộn mất nửa tiếng, bất quá hai người một là tổng giám đốc, một người là phó tổng giám, cũng không ai dám nói gì. Hôm nay là ngày đầu tiên Giản Huyên Đồng nhậm chức, Diêu Dụ Văn sắp xếp cho cô văn phòng ngay gần nàng, chỉ cần đi qua phòng nhân sự là tới.

Kết quả là, hai người dừng ở cửa đường ai nấy đi, Giản Huyên Đồng gặp mặt nhân viên một chút, sau đó ngồi trong văn phòng, vừa chuẩn bị tìm hiểu một chút tình hình Diêu thị thì đột nhiên có người gõ cửa.

"Mời vào." Giản Huyên Đồng thấp giọng nói, cô cũng chưa tuyển thư ký, không biết ai lại tìm mình, cô ngẩng đầu, thấy Diêu Dụ Văn trên tay cầm hai ly cà phê đi vào, nói không nên lời.

"A Đồng, ta nhớ ngươi nên tới đưa cà phê cho ngươi. Đây là cà phê ta tự pha trong văn phòng đấy, ngươi thử xem." Diêu Dụ Văn như dâng báu vật đưa cho Giản Huyên Đồng, Giản Huyên Đồng nghe nàng nói tự pha, nhìn đồng hồ, lại nghĩ Diêu Dụ Văn vừa nãy cũng không vào họp. Nói cách khác, nãy giờ nàng ngồi trong phòng là để pha cà phê, lại mất nửa tiếng mới pha xong đem qua đây... Tổng giám đốc này, để làm gì thế?"

"Cảm ơn ngươi, Dụ Văn. Nhưng mà, sao trong văn phòng ngươi lại có đồ pha cà phê."

"Văn phòng ta còn có nhiều thứ nữa, nếu A Đồng tò mò có thể qua xem." Diêu Dụ Văn nói, lười biếng tựa vào bàn làm việc của Giản Huyên Đồng, theo động tác cúi người, phần ngực trắng nõn mềm mại cũng lộ ra hơn nửa, Giản Huyên Đồng nhìn thấy, cúi đầu uống cà phê, không thể không nói...Cà phê Dụ Văn pha, cũng khá ngon...



Tác giả: Quá trình đi làm của Diêu Dụ Văn: lên đường đi làm, ngắm vợ, đi làm, pha cà phê, xoa đậu, khụ khụ, bây giờ chưa phải là xoa cái dưới, nhưng sau này có thể làm ngay tại văn phòng. Khụ khụ. Tan tầm, ngắm vợ, ăn cơm tối. Buổi tối ôm vợ ngủ, mơ xyz, tự sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro