Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, một con gấu lớn quá, dễ thương quá."

"Lúc mình xuống lầu để lấy nước và nấu mì, mình thấy có hai chị gái đưa cậu về, họ thật xinh đẹp."

"Tô Minh, cậu có tới hai chị gái sao?"

"Trời ơi, hạnh phúc quá đi."

Khi Tô Minh trở về ký túc xá, ba bạn cùng phòng của cô lập tức bắt đầu trò chuyện.

Tô Minh giải thích: "Họ đều là chị, không phải là chị gái của mình."

Các bạn cùng phòng: "Có sự khác biệt nào sao?"

Tô Minh nói: "Tất nhiên là có sự khác biệt."

Chị và chị gái hoàn toàn khác nhau.

Chỉ nghe nói đến chị kêu, chứ chưa từng nghe chị gái kêu là thế nào.

*Ý của Tô Minh trích từ câu đùa: "Ban ngày kêu chị, buổi tối chị kêu"

Tô Minh đặt con gấu lớn lên giường, chú gấu chiếm nửa chiếc giường, chụp một bức ảnh và đăng lên WeChat Moments. Tô Minh thừa nhận lúc này mình có chút trẻ con, cô hiện tại rất muốn khoe khoang.

Khi bài đăng lên, bạn bè đều tích cực thả tim.

"Minh Minh, con gấu lớn này thật dễ thương quá."

Quả Quả là người đầu tiên tán thưởng.

"Như em gái của tôi vậy." Tô Hào là người thứ hai.

Còn bình luận của Cố Trản Từ khoan thai đến muộn: "Dễ thương."

Tô Minh xem xong các bình luận, cảm thấy hài lòng và đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi học xong, và hôm đó là thứ Sáu, cô dự định về nhà một chuyến, đúng lúc đưa gấu bông về nên đặc biệt nhờ Tô Hào đến đón, vì đi tàu điện ngầm không tiện.

Khi Tô Hào đến trường, thấy cô vẫn mặc áo hoodie và quần lửng vào tháng 11, lộ cả mắt cá chân, trông có vẻ lạnh lẽo, không khỏi lải nhải: "Mặc thêm áo, cẩn thận cảm lạnh đấy."

Tô Minh đáp qua loa, trong lòng nghĩ cô không cảm thấy lạnh.

Tô Hào bó tay với cô, nói: "Chị đã giúp em chuyển tiếp khảo sát từ bài đăng trên WeChat Moments của em vào nhóm chị em, bây giờ có lẽ đã xong rồi. Về nhà xem số liệu có đủ không, nếu không đủ, chị còn nhiều nhóm khác."

Tô Minh che mặt: "Chị, em đã hoàn thành rồi."

Nếu không phải vì không có thời gian, cô có lẽ đã viết xong cả báo cáo phân tích.

Hơn nữa, một bài tập cho môn học tự chọn mà Tô Hào lại phải làm lớn chuyện như vậy, Tô Minh cảm thấy hơi xấu hổ.

Tô Hào nhìn cô: "Đừng nói em tìm Cố Trản Từ giúp đấy nhé?"

Tô Minh ngượng ngùng đáp: "Ừm."

Tô Hào bắt đầu diễn xuất, làm vẻ mặt buồn bã: "Bé cưng, bây giờ em toàn tìm Cố Trản Từ, chị yêu của em còn có ích lợi gì? Chuyện gì chị cũng không bằng cô ấy."

Tô Minh: "......"

Không đến mức như vậy đâu.

"Chị, Cố Trản Từ và chị mãi mãi không giống nhau."

Tô Hào lúc này mới ôm cô, giả vờ cảm động nói: "Biết vậy là tốt, dù Cố Trản Từ có giỏi thế nào, cô ấy cũng chỉ là mẹ chồng tương lai của em, còn chúng ta là chị em ruột."

Đó là chưa kể điều kiện đủ là phải theo đuổi được Cố Thời Nguyệt.

Tô Hào nghĩ đến đây, tâm trạng cảm thấy tốt hơn nhiều.

Cô lại tiếp tục so sánh Cố Trản Từ với mình.

Tô Minh bị ép vào lòng Tô Hào, suýt không thở nổi.

Tô Hào buông Tô Minh ra, thấy chú gấu màu hồng còn nguyên bao bì, có vẻ như sợ bị bẩn, cô cẩn thận đặt nó lên ghế sau.

"Con gấu này mua ở đâu vậy? Trông cũng khá đẹp."

Tô Minh cười nói: "Là Cố Trản Từ tặng em."

Tô Hào ngẩn người, không nể nang mà chê bai: "Thẩm mỹ của Cố Trản Từ thật là khó nói, lại tặng gấu bông màu hồng, người càng lớn tuổi càng thích màu hồng đúng là có thật."

Tô Minh: "......" Đó là em tự chọn.

Cô nhắc nhở: "Chị còn lớn hơn chị ấy một tuổi."

Tô Hào nhấn mạnh: "Lớn hơn chín tháng."

"Không nhắc nữa, đưa em đến một nơi tốt."

Cô có vẻ tâm trạng khá tốt.

Tô Minh nghe vậy cũng đầy mong đợi, nghĩ rằng có điều gì bất ngờ lớn, nhưng kết quả là Tô Hào lái xe vòng vèo mãi mà không ra khỏi cổng trường, mà đến một khu nhà dành cho giáo viên.

Tô Minh lập tức hiểu, hóa ra là đi thăm giáo viên.

Sắp tới kỳ thi giữa kỳ, Tô Hào không định đưa cô đi tặng quà để nhờ giáo viên giúp đỡ chứ?

Tô Minh đang định nói rằng điều đó không phù hợp, thì thấy bóng dáng trước khu nhà.

Cô kinh ngạc thốt lên: "Mẹ kế?"

Tô Hào nói: "Bất ngờ không?"

Tô Minh hỏi: "Hai người khi nào quen nhau vậy?"

Tô Hào nói: "Chị đã nói với em rồi, trước đây chị làm bộ tình cờ gặp cô ấy, nên lúc đó chị đã xin số liên lạc. Em đã nói sẽ ủng hộ tụi chị làm bạn mà, giờ là lúc em phải hiến thân rồi."

Tô Minh: "......"

Cô đã cảm thấy có điều gì đó không ổn từ trước.

Ninh Minh có dáng người cao, khí chất nội liễm, mặc áo len màu hạnh nhân với áo khoác dạ, so với cách ăn mặc của Tô Minh giống như hai người đang không sống chung một mùa.

Tô Hào lại bắt đầu lải nhải: "Em xem người ta mặc đúng kiểu của tháng 11, em về hãy mặc thêm áo vào, không thì sau này sẽ bị phong thấp, chân lạnh."

Tô Minh hời hợt đáp: "Vâng vâng vâng."

Mẹ kế làm gì cũng đúng.

Dù vậy, cô vẫn không biết Tô Hào đưa cô đến đây để làm gì.

Tô Hào tìm nơi đỗ xe, lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra, nói: "Cô Ninh, phiền cô rồi."

Ninh Minh hơi đỏ mặt, đáp: "Không có gì."

Cô nói chuyện luôn nhẹ nhàng, cộng với vóc dáng và ngoại hình xinh đẹp, tạo cho người khác cảm giác dịu dàng, yếu đuối.

Tô Minh đi theo Tô Hào, dáng vẻ của một học sinh ngoan.

Tô Hào nói: "Em gái tôi kém môn toán cao cấp, con bé không biết cả những bài toán đơn giản như tìm giới hạn và tích phân. Trước đây tôi đã nói với cô, phiền cô giúp con bé ôn tập thêm."

Tô Minh: "......"

Cô kém môn toán cao cấp từ hồi nào vậy?

Ninh Minh dường như thật sự coi Tô Minh như một đứa trẻ, cười rất dịu dàng: "Bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tô Minh chỉ có thể tiếp tục cười ngọt ngào: "Chị Ninh, chào chị."

Cô không ngờ khi về nhà lại phải học bổ sung trước, may mắn thay, giọng nói của Ninh Minh rất nhẹ nhàng, còn có âm điệu dịu dàng, khi giải thích kiến thức rất đáng yêu.

Nghe bài giảng cũng trở thành một trải nghiệm thú vị.

Khi Ninh Minh hoàn tất phần giảng dạy, Tô Hào lại giả vờ như một người chị gái quan tâm đến kết quả học tập của em gái: "Cô Ninh, em gái tôi còn có hy vọng với môn toán cao cấp không?"

Ninh Minh đáp: "Tôi nghĩ em ấy biết hết mọi thứ, biết cả tìm giới hạn và tích phân rồi, có phải cô nhầm lẫn không?"

Tô Hào: "......"

Cô lập tức nhìn sang Tô Minh.

Tô Minh nhún vai: "......"

Không còn cách nào khác, ai bảo cô đã nghe giảng rất chăm chú.

Cuối cùng, dưới sự ra hiệu của Tô Hào, Tô Minh nói: "Chị Ninh, em vẫn chưa hiểu rõ những bài tập này......"

Ninh Minh nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, toán cao cấp rất đơn giản."

Tô Minh: "......"

Sau đó, Tô Minh phụ trách làm bài tập, còn Tô Hào phụ trách trò chuyện với Ninh Minh. Tuy nhiên, chủ đề chung giữa Tô Hào và Ninh Minh dường như chỉ có Cố Trản Từ, nghĩ đến mối quan hệ mơ hồ giữa Ninh Minh và Cố Trản Từ, cô không muốn nhắc đến Cố Trản Từ, nên quyết định chuyển sang Cố Thời Nguyệt.

"Cô Ninh, em gái tôi thích Cố Thời Nguyệt, cô có hiểu biết nhiều về Cố Thời Nguyệt không?"

Ninh Minh nghĩ đến thân phận ngượng ngùng của mình, nhiều người nói cô chỉ nhắm vào tài sản của nhà Cố, nên cô tránh né: "Tôi không biết nhiều về con bé, Cố Trản Từ thì tôi biết nhiều hơn."

Tô Hào tiếc nuối: "Tôi không quá quan tâm đến Cố Trản Từ."

Tô Minh giơ tay: "Tôi quan tâm."

Tô Hào: "......"

Ninh Minh cũng thích nói về Cố Trản Từ với người khác, nên Tô Hào đành phải lập tức giả vờ mình cũng quan tâm.

"Tôi nói lộn, tôi cũng quan tâm đến Cố Trản Từ."

"Cô không phải đã nói rằng mình là kẻ thù không đội trời chung với cô ấy sao?"

Ninh Minh còn nhớ cảnh đó, Tô Hào tưởng rằng cô là bạn gái của Cố Trản Từ, cô cảm thấy gương mặt mình lại bắt đầu nóng lên.
Tô Hào mặt dày: "Đó là trước đây, trước đây là kẻ thù, sau này có thể sẽ là họ hàng, cô Ninh và Cố Trản Từ đã quen biết nhau trước đây sao?"

Ninh Minh nửa tin nửa ngờ, khi nhắc đến Cố Trản Từ, ánh mắt cô sáng lên và có chút ngại ngùng: "Ừ, tôi và Cố Trản Từ là bạn rất tốt khi còn học đại học, sau đó vì một số chuyện, tôi mới..."

Cô cảm thấy có chút hổ thẹn, giọng nói trở nên yếu ớt.

"Tháng 4 năm nay, tôi đã kết hôn với bố của cô ấy, trở thành mẹ kế của cô ấy, sau đó chúng tôi cắt đứt liên lạc."

Tô Hào cố gắng tìm từ ngữ: "Trước đây hai người...."

Ninh Minh biết cô đang muốn hỏi gì, giọng nói nhẹ đi: "Chúng tôi trước đây chỉ là bạn, không có mối quan hệ nào khác."

Tô Minh đứng bên cạnh lắng nghe.

Từ bạn trở thành mẹ kế?

Đây mới chính là "mẹ kế văn" chính hiệu.

Tô Hào biết Ninh Minh thích Cố Trản Từ, không có gì đáng ngạc nhiên, đã sống hơn ba mươi tuổi, có kinh nghiệm tình cảm là hết sức bình thường. Cô chỉ tò mò về lý do tại sao Ninh Minh lại chọn như vậy, điều này chỉ làm hai người càng ngày càng xa cách.

Cô muốn hỏi nhưng không thể, chỉ có thể chọn chuyển đề tài.

"Cô Ninh, cảm ơn cô đã kèm cặp em gái tôi, lát nữa tôi mời cô ăn tối nhé."

Ninh Minh vội vã xua tay: "Không cần khách sáo."

Tô Hào nói: "Đừng từ chối, tôi đã đặt nhà hàng trước."

Tô Minh nhân lúc họ trò chuyện, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Trản Từ.

Tô Minh: "Chị ơi chị à chị chị chị chị, cứu em."

Cố Trản Từ đã có kinh nghiệm, không bị hoảng hốt, gửi một biểu tượng cảm xúc thử xem: "meo meo hoang mang gif"

Tô Minh: "Em và mẹ kế của chị đang ở bên nhau."

Cố Trản Từ: "......"

Cô hỏi: "Sao em lại ở bên nhau với cô ấy?"

Tô Minh nói: "Cô ấy đang giúp em học toán cao cấp."

Cố Trản Từ: "Cố lên!"

Tô Minh: "......"

Mẹ kế của chị sắp bị người ta "cưa", còn bố chị sắp bị "cắm sừng".

Cô chọn cách tỏ vẻ đáng thương: "Em không muốn học toán cao cấp."

Cố Trản Từ đối với việc học không có chút nhượng bộ nào: "Ninh Minh có tài năng về toán học, mặc dù chỉ dạy toán cao cấp, nhưng thực tế cô ấy chủ yếu nghiên cứu phân tích hàm. Em có thể học theo cô ấy để sau này thi nghiên cứu sinh."

Tô Minh im lặng: "Nhưng em học thiết kế nội thất mà."

Cố Trản Từ: "......"

Cô an ủi: "Vậy tự cầu phúc thôi, meo meo bắn tim gif."

Tô Minh: "......"

Cố Trản Từ nghĩ đến vẻ mặt bực bội của Tô Minh, nhẹ nhàng cười, đặt điện thoại xuống. Khoảng nửa giờ sau, Lộ Lộ cũng gửi tin nhắn tới, với vẻ mặt kinh ngạc tương tự.

Lộ Lộ: "Trời ơi, mình lại gặp mẹ kế của cậu rồi."

Cố Trản Từ: "Meo meo rình coi gif"

Cô giờ nhận ra rằng mấy biểu tượng cảm xúc này thực sự rất hữu ích, chỉ cần gửi một cái là có thể diễn đạt cảm xúc mà không cần phải gõ chữ.

Lộ Lộ tỏ ra cực kỳ bức xúc với việc Cố Trản Từ sử dụng sticker, cô đưa ra một sự chỉ trích mãnh liệt. Cô đe dọa: "Không được dùng sticker, nếu không chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ."

Cố Trản Từ: "Meo meo khom lưng gif."

Lộ Lộ: "......"

Lộ Lộ: "Cố Trản Từ, nhanh nhanh nói tiếng người, nói cậu cảm thấy rất tò mò đi. Không được gửi sticker nữa, nếu không mình sẽ lập tức chặn cậu."

Cố Trản Từ bất đắc dĩ: "Được rồi, tôi cảm thấy rất tò mò."

Lộ Lộ mới tiếp tục: "Mình lại thấy mẹ kế của cậu rồi, có vẻ như Tô Minh cũng ở đó. Tô Hào lần này còn mang theo đồng bọn, Cố Trản Từ, bố cậu gặp nguy rồi."

Vừa trò chuyện với Tô Minh xong, Cố Trản Từ có thể đoán được rằng ba người họ đang cùng nhau làm bài tập, và người không bình thường mới là Lộ Lộ.

Cô nghiêm túc hỏi: "Lộ Lộ, có phải cậu đang âm thầm thích Ninh Minh không? Không thì tại sao lại quan tâm đến cô ấy mỗi ngày như vậy?"

Lộ Lộ: "......"

Lộ Lộ: "Mình chỉ là quá rảnh, người rảnh rỗi cần tìm chút niềm vui, mà mẹ kế của cậu chính là thứ mình đang tìm."

Cố Trản Từ nhắc nhở cô: "Đừng trêu chọc cô ấy."

Lộ Lộ: "Mình không có, là Tô Hào đang trêu chọc cô ấy đó chứ. Mình chỉ muốn báo cáo tiến độ bố cậu bị "cắm sừng" như nào thôi. Cậu có muốn đến xem không? Tô Minh cũng ở đó, cậu không muốn xem cô ấy quân sư "cắm sừng" bố cậu như nào à?"

Cố Trản Từ: "......"

Cố Trản Từ: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Lộ Lộ: "Nhà hàng Musical bên ngoài cổng Đông của đại học A."

Cố Trản Từ hiện tại không ở công ty, đang có việc ở khu thương mại gần đó, đi qua cũng chỉ mất khoảng mười mấy phút.

Trong nhà hàng, Tô Minh đang cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, trong khi Tô Hào đang trò chuyện với Ninh Minh, chủ yếu nói về Cố Trản Từ. Ninh Minh có vẻ đặc biệt thích nghe về Cố Trản Từ từ người khác.

Tô Hào cũng theo sở thích của Ninh Minh, kể về những lần giao tranh trong công việc với Cố Trản Từ trong những năm qua.

Cô nói một lúc thì cảm thấy không ổn, biết rõ Ninh Minh có tình cảm với Cố Trản Từ, mà vẫn tiếp tục nói về Cố Trản Từ, điều này hoàn toàn là may áo cưới cho người khác.

Cô chọn không nói nữa.

Ninh Minh đang nghe một cách say sưa: "Sao cô không tiếp tục?"

Tô Hào nói: "Cố Trản Từ không có gì đáng nói, tất cả thông tin về cô ta tôi đều thuộc lòng, năm nay ba mươi tuổi, sinh ngày 1/4, cung Bạch Dương, cao 174 cm, có giọng nói ngự tỷ, phong cách ăn mặc trang điểm rất đặc biệt. Nói dễ nghe là trưởng thành và ổn trọng, nói khó nghe thì chính là già dặn ông cụ non. Có lẽ là để phù hợp với danh nghĩa đang nuôi nấng Cố Thời Nguyệt."

Tô Hào nói xong thì thấy cả Tô Minh và Ninh Minh đều đang nhìn mình.

Cô nhấn mạnh: "Hai người đừng nghĩ nhiều, tôi không phải là đang yêu thầm Cố Trản Từ đâu, tôi là kẻ đối đầu với cô ấy."

Tô Minh: "......"

Ninh Minh: "......"

Ninh Minh che miệng cười cười, rồi lại cảm thấy cười vào lúc này không thích hợp lắm, gương mặt hơi đỏ lên: "Xin lỗi, tiếp tục đi, tôi không nghĩ ngợi gì đâu."

Tô Hào: "......"

Tô Hào nói: "Thật sự đấy, hai người không tin tôi sao? Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi và Cố Trản Từ là đối thủ cạnh tranh bao năm, tôi thậm chí còn biết nụ hôn đầu của cô ấy có còn hay không."

Ninh Minh tò mò: "Thật vậy sao?"

Tô Hào tự tin: "Thật, không sai tí nào."

Tô Minh hỏi: "Vậy thì nói xem nụ hôn đầu của chị ấy còn hay không còn?"

Tô Hào cười: "Không hổ là em gái chị, đây đúng là câu hỏi tặng điểm. Tất nhiên là còn, ai không muốn sống nữa mà dám cướp đi nụ hôn đầu của Cố Trản Từ chứ? Cô ta nổi tiếng là Duyệt Tuyệt sư thái đó. Cô Ninh, cô thấy đúng không?"

Ninh Minh đỏ mặt: "Ừm, tôi thấy cô nói đúng."

Sau đó cô ấy bổ sung: "Nhưng cô không được nói như thế về Trản Từ, cậu ấy không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái."

Tô Hào: "......"

Tô Minh: "......"

Là kẻ gây ra mọi chuyện, cô uống một ngụm nước để trấn tĩnh.

Cố Trản Từ ho khan hai tiếng, bước tới: "Tôi không ngờ Tô tổng lại hiểu rõ tôi đến vậy, ngay cả chuyện này cũng biết."

Tô Hào: "......"

Tô Minh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro