Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi con đang tập luyện sơ cứu, học kỹ thuật hồi sức tim phổi."

Tô Minh bình tĩnh bò dậy khỏi người Cố Trản Từ, như thể không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt tò mò: "Mọi người đang ăn trái cây gì vậy? Con muốn ăn dưa lưới."

Mẹ Tô: "..."

Bà nói: "Con tự ra ngoài xem."

Vừa rồi Tô Minh vùi mặt vào ngực Cố Trản Từ, cơ thể đè lên người cô ấy, ngay cả người mù cũng có thể thấy đó không phải chỉ là sự thân mật đơn giản. Hơn nữa, gần đây Tô Hào và Ninh Minh mới quen nhau, mẹ Tô đã âm thầm tìm hiểu về chuyện phụ nữ với nhau trên giường.

Cố Trản Từ chưa bao giờ gặp tình huống này, may mắn là hai người họ thực sự chỉ học kiến thức sơ cứu, nếu không thì cô đã xấu hổ đến chết.

Cố Trản Từ ngồi dậy, mặt không đỏ, tim không đập nhanh: "Gần đây có rất nhiều sự cố đột tử trên tin tức, cháu muốn học chút kỹ năng sơ cứu từ Tô Minh. Cô đừng hiểu lầm."

Mẹ Tô với khuôn mặt đầy nghi ngờ: "Minh Minh, con nói xem."

Rõ ràng tình hình là Cố Trản Từ đang dạy hư Tô Minh.

Âm thanh khiếp sợ của mẹ Tô vừa rồi hơi to, Tô Hào và Ninh Minh nghe thấy nên cũng bước vào. Tô Hào hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phần áo trước ngực Cố Trản Từ có chút xộc xệch, ga trải giường thì nhăn nhúm vì hai người vừa nghịch ngợm. Tô Hào lập tức hiểu ra, còn Ninh Minh đỏ mặt nhìn Cố Trản Từ, không dám tin.

Mẹ Tô tức giận nói: "Tự con hỏi em gái mình đi."

Tô Minh thẳng thắn: "Được rồi, bọn con đang yêu nhau."

Mẹ Tô không thể tin nổi: "Con đang nói linh tinh gì thế?"

Tô Minh lặp lại: "Con và Cố Trản Từ đang yêu nhau, chị con cũng biết."

Mẹ Tô quay sang nhìn Tô Hào: "Chuyện này con cũng biết?"

Tô Hào bất đắc dĩ gật đầu: "Biết."

Mẹ Tô tức giận nói: "Mẹ vất vả sinh hai đứa ra, kết quả là đứa này còn khiến mẹ tức hơn đứa kia. Tô Nhạc, ông tự mà quản con gái của ông đi, đừng có giả chết nữa."

Giọng của bố Tô chậm rãi vang lên: "Lại có chuyện gì nữa đấy?"

Tô Minh ngượng ngùng, nhìn Tô Hào cầu cứu, vì hai người họ hoàn toàn không chuẩn bị trước, thực sự là bị bất ngờ.

Tô Hào cười hì hì: "Mẹ, mẹ chẳng phải rất thích Cố Trản Từ sao? Hai người họ ở bên nhau, thật là vừa đẹp mà."

Mẹ Tô trừng mắt nhìn cô: "Im miệng."

Thích Cố Trản Từ và chuyện này hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Mẹ Tô nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng ngủ.

Tô Minh và Cố Trản Từ nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Tô Hào trêu ghẹo: "Chẳng phải đã nói sẽ giấu trước sao? Sao hai người lại vội thế? Lại còn quên cả đóng cửa."

Tô Minh: "..."

Ban đầu đâu có nghĩ sẽ lên giường đùa giỡn, hơn nữa sơ cứu là chuyện rất nghiêm túc, căn bản không lo lắng bị nghe thấy.

Cố Trản Từ biện minh cho mình: "Bọn em vừa rồi chẳng làm gì cả."

Tô Hào nhướng mày: "Tự em nhìn cái ga giường lộn xộn này và quần áo đã cởi ra đi, em có tin không?"

Cố Trản Từ: "..."

Ninh Minh đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc: "Trản Từ, môi cậu hơi sưng rồi, hai người nên xử lý đi. Tôi thấy mẹ Tô rất giận, hai người nên cẩn thận một chút."

Cố Trản Từ: "..."

Tô Hào và Ninh Minh nói xong, một trước một sau rời khỏi phòng.

Cố Trản Từ mím môi: "Toang."

Tô Minh ảo não: "Quên khóa cửa thôi mà, rõ ràng bọn mình đâu có làm gì, kết quả mọi người đều nghĩ mình đã làm gì đó. Chị à, hình tượng cấm dục của chị sắp không giữ nổi rồi."

Cố Trản Từ ngẩn người một lúc: "Không sao, dù sao sớm muộn gì cũng bị phát hiện, phát hiện sớm hay muộn cũng không khác nhau lắm."

Tô Minh đáp: "Ừ."

Hai người chỉnh trang lại ăn mặc xong, khi bước ra ngoài, mẹ Tô không còn giữ vẻ hòa nhã như trước, xụ mặt không nói một lời. Bố Tô thì vẫn giữ thái độ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tô Hào và Ninh Minh yên lặng ngồi đó, khi nhìn thấy hai người họ bước ra, Tô Hào không ngừng nhướng mày.

Cố Trản Từ giả vờ như không thấy gì, bước tới trước mặt bố mẹ Tô, nét mặt nghiêm túc: "Cô chú, cháu thực sự đang yêu đương với Tô Minh."

Mẹ Tô liếc nhìn Cố Trản Từ, nhưng vẫn giữ lời lẽ khá nhẹ nhàng: "Trản Từ, hai đứa không hợp nhau."

Việc Tô Minh thích phụ nữ không làm bà quá ngạc nhiên, điều bà không ngờ là Tô Minh lại ở bên Cố Trản Từ, chuyện này đúng là quá đùa cợt.

Tô Minh ngồi xổm xuống trước mặt mẹ mình, tựa đầu lên đầu gối bà, nũng nịu nói: "Mẹ, con với Cố Trản Từ là nghiêm túc, chị và cô Ninh thì mẹ đã đồng ý rồi, sao lại không đồng ý cho con và Cố Trản Từ?"

Mẹ Tô nhìn Tô Minh với vẻ bực bội, khoảng cách tuổi tác giữa hai người rõ ràng không phù hợp, bà không thể nào đồng ý được.

Thấy Tô Hào đang quan sát, Tô Minh nói: "Thực ra chị con với cô Ninh cũng không có..."

Mẹ Tô vội hỏi: "Chị con với Ninh Minh làm sao?"

Tô Hào: "..."

Sợ rằng Tô Minh sẽ tiết lộ bí mật, Tô Hào nói: "Con với Minh Minh cũng giống vậy thôi, đều là phụ nữ thích phụ nữ, dù sao Cố Trản Từ cũng rất đáng tin, mẹ cứ để cô ấy với em con ở bên nhau, thực ra bọn họ đã bên nhau từ lâu rồi. Bây giờ mẹ muốn chia cắt cũng không được nữa, trừ khi mẹ định đánh gãy chân em con thật."

Mẹ Tô: "..."

Bà hỏi: "Hai đứa ở bên nhau từ khi nào?"

Tô Minh biết càng lâu càng tốt: "Năm ngoái."

Năm ngoái? Giấu bà lâu như vậy? Mẹ Tô càng thêm tức giận, đẩy Tô Minh ra, nói: "Hai đứa về đi, đừng có đứng trước mặt mẹ chướng mắt nữa."

Cố Trản Từ gọi: "Cô ơi."

Mẹ Tô không hề nể mặt, phớt lờ Cố Trản Từ. Tô Minh là con gái út của bà, được cưng chiều đủ điều, không ngờ bây giờ lại giấu bà mọi chuyện, hơn nữa cảnh vừa rồi bà nhìn thấy thực sự là..... Khiến bà không biết phải nói gì.

Tô Minh bất lực: "Thôi, bọn con đi đây. Chị, chị với cô Ninh nói giúp bọn em vài câu nhé."

Ninh Minh và Tô Hào vốn dĩ chỉ định đóng vai phụ qua loa, nhưng giờ phải ở lại để xoa dịu hai ông bà, không thể không nán lại.

Sau khi Tô Minh và Cố Trản Từ rời đi, Tô Hào bóp vai, đấm lưng cho mẹ Tô, nói: "Mẹ, mẹ bớt giận đi. Em gái với Cố Trản Từ ở bên nhau sẽ không bị khi dễ đâu. Theo con biết, Cố Trản Từ rất nghe lời em gái."

Mẹ Tô hỏi: "Thật sao?"

Tô Hào nói: "Đúng vậy mà. Mẹ coi như có thêm một cô con gái, chẳng thiệt thòi gì cả. Hơn nữa tính hướng là bẩm sinh, mẹ cũng không thể trách bọn con cả hai chị em đều thích phụ nữ. Dù gì bọn con cũng không thích nhau, có gì to tát đâu."

Mẹ Tô: "..."

Ánh mắt bà lướt qua giữa Tô Hào và Ninh Minh: "Hai đứa không phải đang lừa mẹ chứ? Sao mẹ thấy hai đứa cứ không bình thường kiểu gì ấy, còn không bằng Minh Minh với Cố Trản Từ..."

Cả hai có vẻ ăn ý với nhau hơn.

Tô Hào vội xua tay: "Không có đâu mẹ."

Mẹ Tô hừ một tiếng: "Tốt nhất là không có."

Ngay sau đó, bà thay đổi sắc mặt, cười nói: "Ninh Minh à, từ nhỏ Tô Hào nhà cô đã không nghe lời, vừa nãy làm con cười chê rồi. Hai đứa cứ ở bên nhau thật tốt, mai hẵng về nhé."

Ninh Minh gật đầu: "Vâng ạ."

Lúc này, Tô Minh và Cố Trản Từ buồn bã trở về nhà. Cố Thời Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa vuốt mèo, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu, thầm nghĩ Tô Minh và Cố Trản Từ không phải đã về nhà rồi sao? Cô còn tưởng hai người sẽ ngủ lại bên kia chứ.

Tô Minh cười nói: "Mẹ của em gặp mặt phụ huynh thất bại rồi."

Cố Thời Nguyệt tò mò, cô nhận ra rằng mọi ấn tượng về Cố Trản Từ trong trí nhớ của mình đang dần thay đổi.

Cô từng nghĩ Cố Trản Từ rất cường thế, nhưng trước mặt Tô Minh, Cố Trản Từ dường như trở thành một con người khác. Cô cũng từng nghĩ Cố Trản Từ chẳng sợ gì cả, thế mà giờ lại thất bại khi gặp phụ huynh.

Cố Trản Từ bình thản nói: "Chuyện đó rất bình thường."

Cố Thời Nguyệt phụ họa: "Vâng."

Tô Hào gọi điện tới, báo cáo tình hình: "Hai người thật là giỏi làm trò, bố mẹ sẽ không làm khó hai người đâu. Mẹ vẫn đang gắn mấy lớp filter 'con nhà người ta' cho Cố Trản Từ, trừ việc hơi lớn tuổi, thì mọi thứ khác đều tốt cả."

Cố Trản Từ: "..."

Tô Minh nói: "Chị ấy không có già, đang trong độ tuổi sung sức đấy."

Cố Trản Từ: "..."

Mặc dù việc công khai khá đột ngột, nhưng cũng không khó ứng phó như đã tưởng. Tô Minh nhân cơ hội bèn ở lại nhà Cố Trản Từ, chờ đợi đến thứ Bảy tuần sau.

Khi Cố Trản Từ đi làm, trong nhà chỉ còn lại Tô Minh và Cố Thời Nguyệt.

Cố Thời Nguyệt nhận thấy Tô Minh có vẻ lo lắng, khác hẳn với một Tô Minh lúc trước hay tìm mình ở trường. Giờ đây, cô ấy dường như đã thay đổi, không còn đáng ghét như trước nữa. Cố Thời Nguyệt lạnh lùng hỏi: "Bố mẹ chị vẫn phản đối hai người ở bên nhau à?"

Tô Minh thực ra đang lo lắng về vụ tai nạn xe, nhưng không thể nói ra với Cố Thời Nguyệt, nên trả lời: "Đúng vậy, bố mẹ chị chê Cố Trản Từ già, không đồng ý cho bọn chị ở bên nhau."

Cố Thời Nguyệt không hài lòng nói: "Mẹ tôi không già."

Tô Minh nhịn cười: "Ừ, mẹ em trẻ."

Hiếm khi Cố Thời Nguyệt nói chuyện một cách bình thản với Tô Minh. Gần đây cô luôn tò mò nhưng không có cơ hội hỏi, và cũng ngại không muốn hỏi.

"Trước đây không phải chị nói là chị thích tôi sao? Sao lại đột nhiên thích mẹ tôi, hơn nữa hai người còn ở bên nhau?"

Dù nghĩ thế nào, cô vẫn thấy chuyện này khó tin.

Cố Trản Từ lại có thể ở bên Tô Minh.

Tô Minh nghĩ ngợi một lát, rồi đưa ra câu trả lời lý tưởng nhất: "Bởi vì tôi chợt nhận ra em rất hợp với Lâm Ý. Hơn nữa, tôi không phải thích em, mà là thích bóng dáng của Cố Trản Từ trên người em, nên tôi quyết định theo đuổi Cố Trản Từ, để không quấy rầy hai người yêu nhau."

Cố Thời Nguyệt rất thích khi nghe Tô Minh nói cô có bóng dáng của Cố Trản Từ. Cô hiểu rõ bố mẹ mình là ai và biết rằng thân phận của mình đã gây nhiều phiền phức cho Cố Trản Từ.

Cô ngập ngừng gật đầu: "Thì ra là vậy."

Hai người chung sống một cách yên bình, Cố Thời Nguyệt ít nói, thỉnh thoảng ra ngoài gặp Lâm Ý, còn Tô Minh suốt ngày ở nhà. Ban đầu cô xem tivi, nhưng sau đó xem nhiều đến mức đầu óc choáng váng.

Tô Minh: "Meo meo rình coi.gif"

Tô Minh: "Chị đang làm gì đấy?"

Cố Trản Từ: "Đang đi làm."

Tô Minh chán muốn chết: "Chị làm việc vất vả rồi, qua giai đoạn này, em sẽ đến công ty thăm chị."

Cố Trản Từ lo lắng: "Em cứ ở nhà ngoan ngoãn cho chị."

Tô Minh bất lực: "Ừm, hôm nay em đã xuống nước với mẹ trong nhóm gia đình, nhưng kết quả lại bị mẹ cấm phát ngôn."

Cố Trản Từ: "Chị ôm em nhé."

Cuối cùng cũng đến thứ Bảy. Đêm hôm trước, Tô Minh không thể ngủ nổi, giống như đang đợi kết quả thi, trong lòng đầy những ý nghĩ lung tung rối loạn. Mãi mới chợp mắt được một chút, sáng tỉnh dậy, cô ngay lập tức theo dõi dự báo thời tiết. Trời mưa nhẹ chuyển sang nhiều mây, thời tiết phù hợp.

Cố Trản Từ ôm cô từ phía sau, nói: "Hôm nay em cứ ở nhà thôi, chị sẽ ở bên cạnh em."

Tô Minh tựa vào lòng Cố Trản Từ: "Ừm."

Khoảng 9 giờ, Tô Hào gọi điện thoại tới.

"Hôm nay chị về nhà, em có đi cùng không? Bố mẹ chắc đã hết giận rồi."

Tô Minh nói: "Hôm nay em có việc, không ra ngoài được."

Tô Hào đáp: "Được thôi, ô nhiễm trong thành phố ngày càng nghiêm trọng, hôm nay không khí mù mịt quá, mưa lại thêm sương mù, chị còn không dám lái xe."

Tô Minh hỏi: "Chị đang ở ngoài à?"

Tô Hào nói: "Đúng rồi, chị ra ngoài đi dạo một chút."

Đột nhiên, phía Tô Hào vang lên tiếng động lớn: "ĐM!"

Tô Minh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tô Hào vẫn chưa hoàn hồn: "Phía trước vạch sang đường vừa xảy ra một vụ tai nạn xe, dạo này tai nạn xảy ra quá thường xuyên rồi."

Tô Minh lo lắng: "Chị không bị thương chứ?"

"Không, chị đang đứng trên vỉa hè, hôm nay không lái xe." Tô Hào ngẩng đầu nhìn vài lần.

Tô Minh thở phào: "Giờ chị đang ở đâu? Có ai bị thương không?"

Tô Hào lại nhìn thêm một lần: "Ngay trước cửa tiệm bánh bao hấp ở ngoài khu nhà mình, không rõ có ai bị thương không, không nhìn thấy rõ. Chị báo cảnh sát đã, cúp máy đây."

Tô Minh và Cố Trản Từ nhìn nhau một cái, rồi tiếp tục theo dõi vụ tai nạn. Đó là một vụ đâm xe liên hoàn do sương mù gây ra.

Cố Trản Từ không chắc chắn: "Có phải là vụ tai nạn đó không?"

Tô Minh gật đầu: "Chắc là đúng, thời gian và thời tiết đều khớp, hơn nữa nó lại xảy ra gần chỗ của chị em em ở. Cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ rồi."

Cố Trản Từ nói: "Ngủ đi, ngủ đi."

Tô Minh vẫn còn mừng thầm: "Cuối cùng cũng thoát nạn rồi."

Cố Trản Từ cười: "Chị đã bảo là sẽ không sao mà."

Cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện lớn, hai người vui vui vẻ vẻ mà lên giường abcxyz.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro