Chương 38 - Bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khâu Viễn Tân dẫn Dương Quỳnh đến báo cáo với Tôn Hướng Hoành, Tôn Hướng Hoành nhíu mày nửa ngày, hỏi: "Dương tiểu thư, cô nên giữ lại mấy người vệ sĩ để trợ giúp?"

"Không cần, nhiều người chỉ tổ vướng chân." Dương Quỳnh không khách sáo chút nào. Miệng nói không lọt tai, nhưng là nói thật. Lúc cô còn làm lính, khi chấp hành nhiệm vụ, trong tổ toàn là những binh lính ưu tú nhất, sóng vai chiến đấu. Bởi vì khi cô điên lên, thì sức phá hoại vô cùng lớn, thân thủ không tốt chỉ có nước bị thương.

Tôn Hướng Hoành nhìn về phía Khâu Viễn, sau đó thì gật đầu.

"Được rồi, vậy nghe theo Dương tiểu thư, tôi lập tức dẫn người rời khỏi." Tôn Hướng Hoành từ trong ngăn kéo lấy ra một cái điện thoại di động đưa tới trước mặt Dương Quỳnh để trên bàn. "Trong đây có số di động của tôi, sau khi mọi chuyện giải quyết xong, thì điện thoại cho tôi." Nói xong, ông ta dẫn người rời khỏi.

Dương Quỳnh nhìn thoáng qua điện thoại trên bàn, cũng không có cầm.

Khâu Viễn Tân là người cuối cùng rời khỏi thư phòng, quay đầu nhìn Dương Quỳnh đang ngồi dựa vào ghế sa lon, rồi mới đóng cửa. "Cậu nhớ cẩn thận."

"Mình biết." Dương Quỳnh nhìn cô phất tay hẹn gặp lại.

Thời gian còn dài, ở trong biệt thự chỉ còn một mình Dương Quỳnh. Cô ở trong phòng nhìn ngắm xung quanh. "Người có tiền đúng là rất tốt, ở phòng lớn như vậy! Nếu như Thu Hoa ở chỗ này..." Mắt cô tràn đầy ngôi sao.

Kết quả, cô đợi từ trưa đến tối, đối phương cũng không xuất hiện. Tại sao lại không xuất hiện chứ? Chẳng lẽ sợ mình? Dương Quỳnh nghĩ đến cái này thì tự mình cười. Mình đúng là quá giỏi mà.

"Chết rồi, sao mình ngốc như vậy! Tại sao mình để cho Tôn Hướng Hoành đi? Đối phương rõ ràng vì ông ta mà đến." Dương Quỳnh gõ đầu, đúng là tệ thật, xử lý sự việc này mà xảy ra thiếu sót đến như vậy.

Chuyện đã như vậy, Dương Quỳnh cũng không gọi Tôn Hướng Hoành trở về. Sáng thứ sáu, Dương Quỳnh như cũ đi tuần tra một vòng, không phát hiện gì. Trong bếp có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cô lấy đại vài thứ, tùy tiện xào đại, ăn với bánh mì.

Dù sao cũng đanh rảnh rỗi, cô rửa chén xong lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Thẩm Thu Hoa để giải nổi khổ tương tư. Cả đêm cô không ngủ được, vì trong ngực thiếu người kia, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Sáng sớm, mắt bị thâm quầng luôn.

Mới bấm được phân nửa dãy số, tay của cô dừng lại. Suy nghĩ, cất điện thoại vào túi quần. Nếu đối phương là người mạnh mẽ, cô không nên để mình phân tâm. Cách tốt nhất đối với Thẩm Thu Hoa, là mình bình an trở về bên cạnh em ấy.

Buổi trưa cứ như vậy trôi qua, đối phương cũng không có xuất hiện. Buổi sáng Dương Quỳnh tìm được thịt bò nên làm bò bít tết, dù sao gia vị cũng đều có sẵn, ngay cả rượu đỏ cũng có, không ăn ngon thì có lỗi với dạ dày của mình quá.

Lúc này thịt bò đã ăn được, màu sắc ở trên rất đẹp, phối hợp với một ít rau, tóm lại sắc hương vị đều đủ. "Đáng tiếc Thu Hoa không thấy được tay nghề của mình." Mang dao nĩa tới, Dương Quỳnh bắt đầu ăn.

Vừa ăn xong một nửa miếng bít tết bò thì có điện thoại. <Cạch>, bỏ dao nĩa xuống, đi tới dựa vào cửa sổ, góc chết của camera. Hôm nay sau khi mọi người đi hết, cô ở lại chơi trò nhỏ thì phát hiện có một góc chết của camera, chỉ cần đi đến đó thì tần suất âm thanh sẽ bị thay đổi. Thính lực của người bình thường giới hạn ở mức 20,000 héc, nhưng đến 17,000 héc thì tai người đã bị vô hiệu. Khả năng của Dương Quỳnh là do trời cho, lại được huấn luyện qua, nên nàng có thể nghe được âm thanh thần số cao 17,000 đến 20,000 héc.

Quả nhiên, đứng ở trong góc, cô nhìn thấy một bóng người. Chớp mắt một cái, bóng người cũng biến mất. Nhanh đến nổi làm cho người ta hoài nghi là mình hoa mắt.

Dương Quỳnh không có hoài nghi, cô đối với năng lực của mình ít hoài nghi. Cửa sổ bị mở ra, Dương Quỳnh nắm chặt khung cửa sổ, xoay người một cái từ lầu hai rơi xuống đất. Hơn nữa, lúc cô rơi xuống đất còn phát ra âm thanh.

Bóng người đang đứng ở cây cột đằng sau. Dương Quỳnh cứ như vậy đứng ở chỗ đó, tùy tiện nói: "Ra đi, tôi thấy anh rồi."

Bóng người đứng im.

"Anh cho rằng tôi lừa anh sao?" Cô từ bên hông móc ra một cái ná cao su, từ trong túi quần móc ra một viên sỏi để vào, trực tiếp bắn tới bóng người đang đứng ở đó, bắn vào người xuất hiện một điểm trắng.

"Tôi không có gạt anh chứ? Tôi thấy được anh." Lại đá một cái vào cục đá, bóng người lui về sau nữa.

"Ai, là anh phải không? Không dám xuất hiện à, hay anh sợ tôi?" Dương Quỳnh dùng kế khích tướng, đá hòn sỏi bay tận đâu. Nhưng anh ta không lộ diện.

"Khó chịu rồi nha." Dương Quỳnh không hao hơi, tốn nước bọt, một cái bóng chạy ra cửa sau của biệt thự. Cô cũng vọt theo, dùng ná bắn rất nhiều sỏi, giống như Thiên Nữ Tán Hoa, nhưng âm thanh vù vù nghe rất đáng sợ. Nhưng cái bóng kia vẫn không quay đầu lại, cứ liều mạng chạy, cũng không né.

Dương Quỳnh nhíu mày, người này phản ứng thật kỳ lạ! Không phải là cao thủ sao? Vậy tại sao không cùng cô đánh một trận? Cô ở chỗ này gần hai ngày, đối với địa hình ở đây trong lòng đã nhớ kỹ, thế là trực tiếp xoay chuyển phóng tới bóng người phía trước.

Bóng người thấy liền lập tức quay đầu chạy đi. Lần này Dương Quỳnh sẽ không giống như con thêu thân, trực tiếp đạp lên tường chặn bóng người ở trước mặt. Người kia thấy chạy không thoát, rốt cuộc không né nữa, đứng lại, ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh.

"Là anh!" Dương Quỳnh kinh ngạc kêu.

Người kia không nói chuyện, thừa dịp Dương Quỳnh đang kinh ngạc đột nhiên lúc này ra tay, một quyền đánh vào mặt Dương Quỳnh.

Cả người Dương Quỳnh trở nên hưng phấn. Mặc dù người này cô quen thuộc, cũng không xa lạ gì. Người này giống cô là bộ đội đặc chủng, hơn nữa người này giống cô cũng là thành viên ưu tú. Lúc Dương Quỳnh chính thức trở thành bộ đội đặc chủng, thì người này đã xuất ngũ. Cho nên, giữa bọn họ chưa từng sánh vai chiến đấu chung. Nhưng người này có tên Khí, chỉ cần làm qua bộ đội đặc chủng thì ai cũng biết.

Chu Huyền. Là bộ đội đặc chủng, trong quân đội là chiến sĩ ưu tú nhất. Luận tiếng tăm so với Dương Quỳnh cũng nhiều hơn. Chỉ là cuối cùng cũng bỏ xuống bộ quân trang.

Có thể đánh nhau với người này, đối với Dương Quỳnh mà nói, giống như là ban thưởng bản thân.

Cô nghiêng người né tránh một quyền của Chu Huyền, lấy bàn tay làm dao, trực tiếp chặt vào cổ tay Chu Huyền. Phản ứng của Chu Huyền rất nhanh, liền đánh một quyền khác. Dương Quỳnh vẫn tránh được, ở dưới đạp một cước vào mắt cá chân Chu Huyền.

Hai người cứ như vậy, động tác của Chu Huyền mạnh mẽ, thân thủ của Dương Quỳnh thì linh hoạt. Đánh được ba phút, Dương Quỳnh rốt cuộc cũng có cơ hội đánh một chưởng trúng tay Chu Huyền. Cánh tay Chu Huyền lập tức tê dại, thân thể cũng mất linh hoạt. Chu Huyền sững sờ, đây là võ công gì? Bọn họ đều được huấn luyện từ trong quân đội, tại sao anh ta chưa từng biết về chiêu thức này?.

Dương Quỳnh một chiêu thuận lợi, thừa thắng xông lên, đối với cánh tay, cổ tay, bả vai của Chu Huyền đều chặt một đòn, đến khi hai cánh tay không nhấc lên được, sau đó một cước cuối cùng trực tiếp đánh gục anh ta xuống.

"Phục chưa?" Cô ngồi xổm bên cạnh Chu Huyền, cúi đầu nhìn anh ta.

Chu Huyền nằm trên mặt đất cũng không sốt ruột, chỉ là thở hổn hển. "Công phu của cô là gì? Học của ai? Bộ đội không dạy cái này."

Công phu này đương nhiên là học của Âu Dương Đình. Chỉ là lúc Dương Quỳnh sử dụng mới chỉnh sữa một chút, cho nên càng thêm thực dụng mà thôi. Võ công Âu Dương Đình dạy cô là đường đường chính chính, chiêu thức quân tử, Dương Quỳnh mặc kệ cái gì quân tử hay không quân tử, đánh ngã đối phương mới là mục đích.

"Tự mình tìm hiểu đi, thế nào Chu đội? Anh phục chưa?" Sự việc xuyên không li kỳ như vậy dĩ nhiên không thể nói.

"Tôi phục." Chu Huyền ngồi dậy, nôn một ngụm máu. Vừa rồi Dương Quỳnh dùng một cước kia đúng là không lưu tình. Trên miệng bị đánh đến chảy máu. "Dương Quỳnh, cô được Tôn Hướng Hoành mời tới sao? Bây giờ cô định làm gì? Đem tôi giao cho Tôn Hướng Hoành?"

Dương Quỳnh đặt mông ngồi xuống đối diện anh. "Nói đi Chu đội. Có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là anh?"

Nét mặt Chu Huyền suy sụp xuống, "Giống như cô, được người ta mời tới đây gây rối."

"Anh có nỗi khổ sao?"

Chu Huyền ngẩng đầu nhìn cô, không nói gì.

"Anh là đội trưởng, tôi không tin anh vì tiền mà làm như thế." Trong quân đội, cũng từng vào sinh ra tử cùng, những chuyện từng trải qua vô cùng trọng yếu.

"Cô biết thì làm được gì? Dương Quỳnh, tôi nhận thua. Cô giao tôi cho cảnh sát cũng được, hay là giao cho Tôn Hướng Hoành cũng tốt, tùy cô."

Dương Quỳnh nhíu mày, cười lạnh một tiếng, "Chu đội, xuất ngũ nhiều năm như vậy, còn muốn tôi làm kẻ xấu? Tôi giao anh cho cảnh sát? Để bọn họ điều tra thân phận của anh, để nhân dân cả nước đều biết Chu Huyền đội trưởng đã từng nhận thưởng, bây giờ trở thành một người âm thầm giở trò, để cho người ta coi như tội phạm? Coi như anh không biết xấu hổ, nhưng tôi thì xấu hổ."

"Chật?" Chu Huyền cười khổ. Anh ta bất ngờ lột áo, từ thân đến cổ đều cơ bắp cứng ngắc, nhìn rất mãn nhãn. Trên người anh ta sẹo to sẹo nhỏ chằng chịt. "Cô xem, đây là những chiến tích của tôi rất nhiều năm! Hộ quốc an dân, chảy mồ hôi đổ máu, nhưng tôi chưa từng lùi bước. Bởi vì, tôi là một người lính! Nhưng... khi cởi bộ quân phục này ra, ngoài những vết sẹo này thì tôi còn lại cái gì?"

Vấn đề này có chút thương cảm. Bọn họ không phải là bộ đội xuất ngũ để chuyển nghề, mà họ đem toàn bộ trí tuệ và cuộc đời mình dân hiến cho quân đội. Một khi xuất ngũ, sẽ rất khó thích nghi với cuộc sống. Hoặc nói, bọn họ ngoại trừ những kỹ xảo phòng thân và giết người, thì còn có thể học cái gì khác?. Vì thế, những công việc do địa phương sắp xếp, bọn họ cũng rất khó làm được.

"Anh hối hận rồi sao?" Giọng nói Dương Quỳnh nghiêm chỉnh lại. Nếu như đối phương hối hận, cô sẽ rất thất vọng.

Chu Huyền lắc đầu. "Tôi không hối hận. Mẹ tôi bị bệnh nặng, mấy năm nay tất cả tiền của tôi bỏ ra chữa trị cho bà cũng không đủ. Bây giờ tôi rất cần tiền, chỉ đơn giản như vậy."

"Anh có biết làm như vậy là phạm pháp không?" Tâm trạng Dương Quỳnh cũng phức tạp. Bọn họ làm lính là vì cái gì? Bộ đội đặc chủng, lúc nào cũng đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, bao nhiêu lần tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Bảo vệ quốc gia là vinh quang của họ, họ khắc đã sâu vào máu vào xương sự trung thành. Nhưng, bây giờ?... Tự tay mình phá bỏ sự trung thành, thì từ "Đau đớn." chưa đủ để hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro